Chap 10: VỊ TRÍ CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái kết đắng của Taehyun. Jungkook quay gót vào nhà, cậu bình thản bước vào phòng dành cho người làm lay tỉnh Yong.

"Ra dọn xác cậu"

Yong đang ngủ ngon nghe câu nói ấy thì giật mình bật dậy:

"Em nói gì cơ?"

"Ra dọn xác cậu"

"Cậu? Cậu nào? Cậu ba?"

"Không! Là Kim Taehyun"

Yong gọi hết đám người làm thức dậy chạy ngay ra sân, nơi ngọn lửa vẫn còn đang cháy lớn.

"Cháy! Cháy rồi dập lửa!"

Cả đám giúp việc xúm nhau dập lửa, sau hơn 5 phút thì ngọn lửa được dập tắt. Yong hét lên:

"Cậu Taehyun"

Mùi thịt khét khiến đám người làm buồn nôn mà không dám tiến lại.

Trong lúc cả ngôi biệt thự rối tung lên thì bất chợt có tiếng xe dừng ngay trước cổng.

"Là ông chủ"

Kim Dae Joon bước ra từ con xe yêu thích cùng vẻ mặt không mấy hài lòng.

Người làm trong nhà lập tức xếp hàng ngay ngắn rập người 90° cúi chào:

"Ông chủ! Cậu..."

"Ta biết rồi, đem xác nó xuống tầng hầm, đứa nào mua quan tài hay chôn cất thì chuẩn bị tinh thần đi. Người vô dụng như nó không đáng để được chôn cất"

Đám người của ông Kim nhanh chóng đi xử lý.

"Còn tụi bây trở về phòng ngủ và quên hết những chuyện vừa rồi, kẻ nào nhắc lại sẽ được làm việc tại khu B"

Bọn người làm im bặt cắm mặt trở về phòng.

Tất cả họ đều có một điểm chung là cực kỳ run sợ khi ai đó nhắc đến khu B.

Đây là khu biệt lập mà bất cứ ai cũng không muốn bước chân vào.

Sân nhà lúc này chỉ còn mỗi ông Kim và Jungkook.

Kim Dae Joon từ từ tiến về phía Jungkook, cậu vẫn còn đang khoanh tay đứng nhìn.

Đối mặt với cậu, môi của ông Kim nhếch lên rồi chầm chậm nói:

"Có tố chất của những kẻ bỉ ổi đấy cậu bé, nhưng thế là ác quá rồi!"

Jungkook chán ghét hất tay Dae Joon đang xoa đầu cậu. Dự định sẽ đi thẳng về phòng của Taehyun để ngủ.

"Ngày mai trở về vị trí cũ đi"

Nhắc nhở nhẹ về vị trí của Jungkook, Kim Dae Joon cười một cái nữa rồi rời đi.

Jungkook khựng lại một chút. Giây sau cậu lại nhanh chóng bước tiếp.

Đúng vậy! Taehyun chết thì sẽ chẳng ai bảo vệ cậu nữa, cậu sẽ phải trở lại  làm giúp việc.

Quay về căn phòng vốn dĩ thuộc về Taehyun. Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường nhắm mắt.

Chỉ đêm nay nữa thôi! Jungkook sẽ không bao giờ có quyền được bước chân vào phòng này và nó cũng sẽ bị khóa vĩnh viễn.

...

5 AM

Jungkook thức sớm theo thói quen, vừa bước xuống phòng bếp thì Yong hớt hải chạy đến:

"Em ổn không Jungkook?"

"Ổn, sao hỏi vậy?"

"Thì chuyện của cậu..."

"Không biết, giờ tôi phải làm gì? "

"À ừm, em lên xem tình hình cậu Taehyung rồi chăm sóc cậu giúp chị"

Jungkook gật đầu nhận nhiệm vụ.

Bước vào phòng, Jungkook ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Taehyung vẫn còn đang nằm đấy.

Bất chợt cậu nhớ về Taehyun, quả thực là hai người rất giống, cái tên cũng chỉ khác nhau mỗi chữ "g".

Cái khác lớn nhất ở đây là người kia để tâm đến cậu còn Taehyung thì không.

Ngón tay của Jungkook bất giác sờ vào môi của Taehyung, cậu nhớ rõ ngày hôm ấy bản thân đã nhẫn tâm từ chối nụ hôn của Taehyun thế nào.

Rồi đột nhiên Jungkook trèo thẳng lên giường ôm Taehyung. Tưởng tượng như cậu đang ôm lấy cơ thể của Taehyun.

Cái ôm giả tạo của cậu ngày hôm đó là để ngăn cản kế hoạch của Taehyun.  Nhưng Taehyun không biết, vậy nên hắn đã vui và hạnh phúc biết bao.

Giờ đây, cái ôm này là thật lòng nhưng Taehyun không còn ở đây để tự hắn cảm nhận.

Có lẽ quyết định giết Taehyun đầu tiên là sai lầm của Jungkook!

Cả người của Taehyung bao giờ cũng toát ra sự lạnh lẽo. Jungkook có phần không quen, cậu không thích sự lạnh lẽo ấy.

Jungkook đang tìm lấy hơi ấm từ cơ thể của Taehyung.

Bất ngờ giọng nói lạnh như băng thốt lên, nó như một cú hất nước lạnh nào mặt của Jungkook:

"Buông ra và rời khỏi đây"

Jungkook ngước mặt lên nhìn Taehyung, nhìn vào cái gương mặt quen thuộc ấy rồi rời khỏi giường. Trở về vị trí cũ là chiếc ghế đơn cạnh máy vi tính.

Taehyung tỉnh dậy, mạnh tay rút những sợi dây truyền vướng víu ra khỏi cơ thể rồi tiến đến chỗ cậu.

Đứng nhìn Jungkook, Taehyung cúi nhẹ người xuống vành tai cậu nói khẽ:

"Cút"

Jungkook đứng phắt dậy bước chân ra khỏi phòng.

Trở xuống phòng bếp:

"Cậu tỉnh rồi"

Jungkook hời hợt thông báo, Yong nghe xong liền lập tức gọi điện ngay cho Dae Joon:

"À, Taehyung đã tỉnh rồi"

"Tốt! Chuẩn bị ngày mai sẽ có một buổi tiệc"

"Vâng"

Yong tắt điện thoại, nhanh chóng phân công việc cho bọn người làm.

Jungkook hơi nhíu mày vì sự mừng rỡ thái quá của Yong và sự thân thiết của "giúp việc với ông chủ"

"Gọi cho ông chủ sao?"

"Đúng vậy, ông chủ dặn chị gọi ngay khi cậu tỉnh"

Jungkook không nói gì thêm, lặng lẽ đi lau dọn làm lại công việc trước kia. Và chắc chắn là có cả việc đưa bữa sáng cho Taehyung.

Vẫn là phần thức ăn như lúc trước, cậu một lần nữa bước chân vào căn phòng tối tăm ấy. Lần này với tư cách là một người giúp việc.

Taehyung ngồi trên thành cửa sổ, nơi vài hôm trước anh vừa ngã xuống. Taehyung ngồi đó thưởng thức ly rượu vang đỏ.

Jungkook vẫn không gõ cửa mà tự nhiên bước vào, đặt thức ăn lên bàn. Cậu không ăn nữa, chỉ im lặng đứng đó nhìn Taehyung.

Taehyung khẽ liếc mắt sang nhìn cậu:

"Ăn đi! Lần này tôi cho phép"

Jungkook không trả lời, cũng không ăn. Cậu cầm ly sữa tiến đến chỗ Taehyung ngồi cạnh.

Bình thản uống cạn cốc sữa rồi đưa lên cao bóp chặt như cách Taehyung đã bóp cổ cậu ngày hôm đó.

"Thật sự ngợp quá đấy"

Giọng nói của Jungkook thốt lên mang đầy vẻ thách thức.

Taehyung không nhìn chỉ đáp lại một câu:

"Tiếc là chưa bể"

Taehyung lạnh lùng quay lại với màn hình máy tính. Truy cập vào hệ thống thì thấy có sự khác lạ, có dấu hiệu của kẻ xâm nhập.

Taehyung lập tức xử lý ngay. Vì sắp tới còn có một kế hoạch rất lớn.

Lò chế tạo nguyên tử hạt nhân phía dưới tầng hầm ngôi biệt thự dạo gần đây hoạt động quá công sức. Nó khiến ngôi biệt thự trở nên lạnh hơn vào ban đêm.

Taehyung biết điều đấy gây bất lợi cho Jungkook.

Từng ngón tay thon dài của Taehyung thao tác thuần thục trên bàn phím.

Anh cần tạo lập ngay một hệ thống lọc thải không khí mới, có lẽ bọn cảnh sát điều tra tội phạm trong thành phố cũng đang bắt đầu đánh hơi tới rồi.

Thiết lập xong toàn bộ hệ thống để phục vụ cho việc chế tạo, Taehyung lập tức truy cập vào hệ thống camera của tòa nhà, kiểm tra từng góc độ, dừng lại ở một nơi nào đó trông cũ kĩ rồi gọi điện cho quản lý:

"Camera khu B và tầng hầm có vấn đề"

"Vâng để tôi kiểm tra"

Cuộc gọi ngắn gọn kết thúc, 5 phút sau mọi thứ hoạt động lại bình thường. Taehyung nhanh chóng tổng kiểm tra lại lần cuối rồi dừng hẳn thao tác.

Jungkook nãy giờ vẫn ngồi đó nhưng Taehyung không bận tâm.

Bởi cậu sẽ chẳng thể thấy được gì, màn hình máy tính có thể tương phản lại ánh sáng, chỉ người dùng mới thấy những gì hiện lên trên màn hình, người khác thì hoàn toàn không.

Jungkook chán nản bước xuống rời khỏi phòng. Về lại phòng bếp để chuẩn bị cho buổi tiệc lớn diễn ra vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro