Chap 12 : KHU B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bình yên nằm ngủ trên giường của Taehyung. Còn Jeon Na thì được quản lý sắp xếp cho chỗ ngủ ở phòng khác.

Jeon Na không bày tỏ ý kiến không đồng nghĩa là cô cảm thấy vui.

Người con gái ấy bị Taehyung làm cho rung động, có lẽ cô biết thế nào gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ở anh có cái gì đó vô cùng đặc biệt và Jeon Na thật lòng muốn đồng hành để thấu hiểu Kim Taehyung.

...

Sáng hôm sau, Jungkook thức giấc liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu không quan tâm việc bản thân đã chiếm chỗ ngủ của ai đó cả đêm.

Yong thấy Jungkook thì vội chạy đến với gương mặt lo lắng:

"Jungkook nghe chị nói, em bây giờ phải sang khu B làm việc rồi. Không còn ở đây nữa, chị dặn: dù có thế nào cũng phải nhịn nha em"

Jungkook nhìn Yong với ánh mắt khó hiểu, cậu không biết cái gì mà sang khu B, rồi tại sao Yong lại phải dặn dò cậu.

"Tại sao?"

"Nghe chị đi em! Đừng thắc mắc, giờ thì theo chị. Chị dẫn đường đến khu B"

Khu B của Kim Gia là khu vực cấm bí mật nhất.

Nằm tách biệt trong ngôi biệt thự bởi nó trái ngược hoàn toàn với vẻ xa hoa của căn hộ.

Nơi duy nhất chứa chấp những tên tội phạm bị truy nã quốc tế ngoài nhà tù.

Mục đích của Dae Joon khi giữ chúng ở biệt thự của ông là để phục vụ cho công việc.

Yong dẫn Jungkook đến khu B rồi rời đi.

"Công việc của em là lau dọn và phục vụ những tên trong căn phòng đó"

Jungkook gật đầu, bình thản tiến đến căn phòng. Cậu mở cửa bước vào.

Đập vào mắt Jungkook là 2 dãy giường tầng cũ rích, những tên tội phạm với thân hình cao lớn đầy vết sẹo hung hãn.

Cậu vẫn không cảm thấy có điều gì nguy hiểm.

Liệu bọn to xác này đã làm gì mỗi ngày để khiến nơi đây trở thành hình phạt ám ảnh người khác?

Jungkook không nghĩ nữa, cậu nhẹ nhàng cúi người xuống làm như những gì được dặn.

Mọi thứ đều im lặng cho tới giẻ lau của cậu chạm mạnh vào chân giường làm nó kêu ken két.

Một thứ âm thanh khó nuốt và cực kỳ khó chịu. Nó làm một tên trong số chúng thức giấc:

"Má nó đứa nào dám đánh thức tao?"

Tiếng nói của tên đó khiến cả đám thức dậy, chỉ trừ duy nhất một tên to nhất ở giường trái tầng trên là vẫn điềm nhiên ngủ.

Cả đám thức dậy nhìn Jungkook bằng những cặp mắt hung hãn.

"Nay lão già đổi vị cho chúng ta à? Nói xem mày tên gì?"

Một tên trong số bọn chúng cất tiếng hỏi, Jungkook vẫn không quan tâm mà tiếp tục lau sàn. Thái độ dửng dưng, không phục tùng của cậu khiến gã đó tức điên.

"Tụi mày xem, nó tỏ thái độ gì với tao đây này"

Vừa nói, vừa dùng chân đạp mạnh vào bàn tay đang cầm giẻ lau của cậu. Jungkook nhăn mặt ngước lên nhìn:

"Bỏ ra"

"Ê nó ra lệnh cho tao kìa mày!"

Cả đám cười rộ lên, tên cuối giường tầng trên lúc này cũng thức giấc:

"Tụi mày ngậm cái mồm thối đấy lại cho tao"

Cả đám im phăng phắc.

Người vừa cất giọng quát vào mặt bọn chúng là Kane - kẻ mạnh nhất ở đây và cũng là kẻ nhiều tiền án nhất. Với tổng hơn 100 lần thực hiện các lô nhập/ cướp vũ khí, tội nhân của hơn 300 vụ thảm sát và là trùm về đường dây buôn người.

Kane là một tên tội phạm bị quốc tế truy nã, một tên tội phạm thối nát, bỉ ổi. Kane tiến gần tới đám tội phạm rồi liếc mắt sang Jungkook.

"Gì đây?"

"Dạ hàng mới "

Kane nhìn Jungkook:

"Mày tên gì?"

Jungkook nhìn Kane bằng đôi mắt lạnh nhạt, không có một chút gì gọi là tập trung hay tôn trọng câu hỏi của hắn.

Kane nhíu mày trước thái độ của cậu, hắn ghét nhất là những kẻ không phục tùng.

Chẳng ngần ngại, Kane nắm tóc Jungkook lôi đến tầng giường, hắn trói cậu lại bằng thắt lưng:

"Để tao coi khi nào mày mới chịu mở miệng"

Jungkook vẫn im lặng không một tiếng nói.

Taehyung ở trong phòng theo dõi các camera rồi dừng lại ở camera khu B quan sát. Jeon Na mở cửa phòng đem khay thức ăn vào.

"Taehyung, mời anh dùng bữa sáng"

Taehyung chẳng quan tâm gì đến những lời Jeon Na vừa nói. Thay vào đó là chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Jeon Na thấy Taehyung không có gì gọi là để ý đến cô nên tìm cách gây sự chú ý.

Cô đi đến cạnh anh rồi vô tình va vào chân bàn ngã vào lòng Taehyung.

Jeon Na đè lên anh, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, đầu Taehyung va vào tường, đôi mắt màu cà phê nhìn sâu vào mắt của Jeon Na.

Jeon Na giật mình, cô thấy lạnh sống lưng, bỗng chốc cô ngửi thấy mùi hương của Taehyung - thứ mùi thơm không phải từ nước hoa mà tỏa ra từ cơ thể.

Jeon Na xém ngất vì nó quyến rũ đến mức khiến cô nghiện ngay từ lần đầu tiên.

Taehyung nắm lấy đôi vai mảnh của Jeon Na rồi lạnh lùng đẩy ra, lực không mạnh nhưng nó cũng đủ làm cô chao đảo.

Quá ngại ngùng, xấu hổ về hành động của bản thân. Jeon Na chạy ra khỏi phòng rồi tựa người vào thành cửa.

"Thôi chết, mùi nước hoa của mình sẽ lưu lại trên áo anh ấy, chết thật! Đáng lẽ mình không nên xịt nồng như thế, hi vọng anh ấy không ghét nó"

Và đúng như Jeon Na dự báo, mùi hương của cô thực sự lưu lại trên chiếc áo sơ mi của Taehyung.

Mùi nước hoa xộc lên mũi khiến Taehyung khó chịu.

Anh nhanh chóng tháo bỏ cúc áo, sự khó chịu lên đến đỉnh điểm khiến Taehyung phải xé toạt chiếc áo đang mặc.

Những chiếc cúc áo rơi rớt lăn trên sàn, Taehyung lạnh lùng vứt ra cửa rồi tùy tiện chọn đại một chiếc áo trong tủ mặc vào.

Nhanh chóng trở lại với màn hình máy tính, tiếp tục quan sát khu B nơi mà Jungkook vẫn còn đang bị trói.

Đám tội phạm nhìn Jungkook cứng đầu không chịu khuất phục mà cả người như bóc khói.

"Má nó đánh chết nó cho tao" Kane lên tiếng

Tụi đàn em liền tập trung đánh vào Jungkook, chúng nó đợi câu nói ấy của Kane lâu lắm rồi.

Nhào tới như lũ chó dại điên cuồng đánh cậu, đánh cho tới khi cậu gần như ngất đi thì bọn chúng mới chịu ngưng.

Jungkook lúc này mới chịu mở miệng lên tiếng:

"Jungkook"

Kane lấy chậu nước tạt vào mặt cậu vỗ vỗ:

"Từ đầu chịu mở miệng thì tốt rồi"

Jungkook tỉnh táo hẳn sao cú tạt nước mát mẻ.

"Cởi trói để nó phục vụ tao, sáng giờ bị nó mà tao tốn năng lượng"

"Rõ! Thưa đại ca"

Jungkook được cởi trói, cả cơ thể của cậu như nhũn ra. 

Nhưng Jungkook tuyệt đối không tỏ ra yếu đuối.

Cậu từ từ ngồi dậy dọn dẹp đống nước bẩn trên sàn rồi chuẩn bị thức ăn mang đến cho bọn chúng.

Tại phòng, con người ấy di chuyển ánh mắt về camera cổng chính. Bởi Taehyung không thể chứng kiến thêm, nếu không anh sẽ phát điên mà giết sạch bọn chúng. 

Điều đó thật không tốt cho Taehyung, bởi mạng của bọn chúng được bảo vệ bởi ông Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro