Chap 16 : NHẦM LẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn đang tiếp tục cố gắng tập trung điều khiển con chip.

Tuy không tạo ra lửa nhưng khói đã bắt đầu tỏa lên nghi ngút.

Trên bức tường rộng lớn hiện lên những vết nứt lớn nhỏ, từng mảng tường rơi xuống hóa thành than.

Rồi những mảng lớn hơn cũng nứt dần sau đó. Một mảng lớn của bức tường đổ sập xuống, mảng than đen nóng hổi nhanh chóng được làm nguội bởi nhiệt độ của tầng hầm.

Trong không gian tối om không chút ánh sáng, nhưng vẫn đủ để Taehyung nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nằm co rút dưới sàn cùng với bộ áo sơ mi trắng mỏng bị xé toạt, dính đầy máu.

Bước chân qua đống than tiến tới gần Jungkook.

Jungkook gần như bị đông cứng, tím tái toàn thân, hơi thở yếu dần đi, nhịp tim yếu đến mức dường như không còn đập.

Taehyung cúi người xuống nhét vào miệng Jungkook một viên thuốc nhỏ được gọi là kicoli rồi choàng chiếc áo ngủ cho Jungkook.

Nhấc bỗng cơ thể của cậu lên rồi rời khỏi tầng hầm, Taehyung đang cố làm mọi cách để tìm lại hơi ấm và nhịp tim cho Jungkook.

Taehyung biết rõ về bệnh của cậu, vì đêm cậu bị nhốt ngoài cửa được Taehyun đưa vào.

Anh đã chứng kiến tất cả, nếu hôm đó Taehyun chậm một chút thì chính anh sẽ là người mở cửa.

Jungkook được Taehyung bế lên tay đang cố tìm hơi ấm, cậu vùi đầu vào ngực, bởi cơ thể của anh ấm hơn so với bên ngoài rất nhiều.

Taehyung bế cậu vào phòng rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Không có nét lo lắng nào xuất hiện trên gương mặt của Taehyung nhưng mọi thứ anh làm đều là lo lắng.

Chỉnh nước vừa đủ ấm rồi làm sạch cơ thể cho cậu, cẩn thận dùng tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm bị kết dính bởi máu.

Chọn đại chiếc áo sơ mi dày dặn nhất mặc vào cho Jungkook.

Xong lại tự tay bế cậu lên giường.

Một lần nữa, Jungkook lại được say giấc trên chiếc giường của Taehyung.

Nếu lần trước là cậu tự ý thì lần này là do anh tự nguyện.

Đây cũng là lần thứ hai trong ngày Taehyung cứu cậu.

Đó là một điều kỳ tích nằm ngoài sức tưởng tượng.

Taehyung trước giờ chưa bao giờ quan tâm, chăm sóc ai, chưa bao giờ tự nguyện đưa ai vào phòng.

Thế nhưng Jeon Jungkook đã khiến Taehyung làm sai lệch tất cả.

Chính cậu đã khiến anh làm trái với chính nguyên tắc của bản thân.

Chỉ cần là Jungkook tất cả sẽ trở nên ngoại lệ, luật sinh ra là để phá nhưng người phá chỉ duy nhất một mình cậu.

Duy nhất và độc nhất một mình Jungkook.

Như một điều chắc chắn, Jungkook trở nên quan trọng đối với Taehyung.

Chẳng rõ là bằng cách nào và từ bao giờ nhưng chắc chắn đó là sự thật.

Câu nói của Kim Dae Joon một lần nữa đúng. Thoát khỏi sự thu hút của Jungkook là thử thách khó nhằn nhất.

Trước đó, Kim Taehyun đã phải trả giá bằng mạng sống.

Liệu sự quan tâm của Taehyung đối với Jungkook có phải là tình cảm? Nếu vậy thì kết cục của anh có giống những gì xảy đến với Taehyun lúc trước không?

...

Không gian yên tĩnh được một lúc thì Jeon Na mở cửa bước vào phòng. Nhìn thấy Jungkook nằm trên giường của Taehyung thì không khỏi tức giận.

Nhanh chân đến cạnh cửa sổ nơi Taehyung đang ngồi.

"Như vậy là sao hả anh? Tại sao cậu ấy lại ngang nhiên mà ngủ trên giường của chúng ta"

Taehyung chau mày nhìn thẳng vào người vừa lên tiếng.

"Chúng ta?"

"Không... ý em là giường của anh nhưng 5 ngày tới chúng ta kết hôn rồi còn gì"

Taehyung không nói, cũng không nhìn Jeon Na nữa. Anh quay về hướng cửa sổ, Jeon Na như tức điên lên mà bước chân ra khỏi phòng.

Cô không dại gì mà tiến tới lôi Jungkook dậy, làm vậy là một điều hết sức ngu ngốc, cô cần phải xây dựng lại hình ảnh của bản thân trong mắt Taehyung.

Nhất định cô phải có chỗ đứng trong trái tim vô cảm đó của anh - dù là một góc cũng phải có được.

Jeon Na bước ra khỏi phòng muốn gọi điện cho Dae Joon. Cầm chiếc điện thoại trên tay làm Jeon Na ngỡ ngàng.

"Mất sóng sao? Mất sóng giữa trung tâm thành phố? Thế lực nào có thể làm ra chuyện này?"

Jeon Na ấm ức cầm chiếc điện thoại không có sóng trên tay. Thế lực mà cô nói tới không ai khác chính là Kim Taehyung - thiên tài trí óc.

Người thiết kế ra tòa nhà và điều hành cả một hệ thống bảo mật. Trong tòa nhà này đương nhiên sẽ không có chuyện cho một chiếc điện thoại tầm thường có thể liên lạc.

Nói rõ hơn là không thể để bất cứ thứ gì lọt ra ngoài, hệ thống đường dây điện thoại được thiết kế riêng.

Chỉ riêng Taehyung và Dae Joon mới có thể liên lạc còn những người khác đều không thể.

Vốn dĩ nó được thiết lập ra là để bảo vệ cho tòa nhà khỏi những kẻ rình rập bên ngoài. Và một số sâu mọt ở bên trong muốn đục lỗ.

Không thể gọi điện thoại cho ông Kim, nên cũng đành trở về căn phòng chưa có ai dùng đến.

Hình như chủ của căn phòng này trong tương lai sẽ là cô.

Jeon Na thật sự ghen tị với Jungkook, cô muốn Taehyung một lần đối xử với cô giống như đối với cậu.

Mặc dù không phải là tình cảm lãng mạn nhưng nó có điều gì đó rất đặt biệt.

Nhìn thì có vẻ không quan tâm nhưng lại biết rất rõ mọi thứ liên quan đến Jeon Jungkook.

...

Sáng hôm sau Jeon Na thức dậy xuống bếp làm bữa sáng cho Taehyung.

Dù chẳng bao giờ anh ăn thức ăn mà cô làm nhưng Jeon Na vẫn cứ kiên trì nấu.

Với niềm hi vọng một ngày nào đó Taehyung sẽ động lòng.

Cầm trên tay khay thức ăn thơm ngon bước lên phòng. Taehyung vẫn cứ như cũ, vẫn trong tư thế ngồi trên ghế đối diện máy vi tính.

Jeon Na đặt khay thức ăn trên bàn gần đó.

"Này, anh nghỉ tay ăn sáng đi! Suốt ngày chỉ biết làm việc, anh không thấy đói à?"

"Không"

"Anh...."

"Đưa cho Jungkook đi"

Taehyung chỉ tay về phía Jungkook vẫn đang còn ngủ trên giường.

"Nhưng em làm cho anh"

"Tùy"

Jeon Na hơi khó chịu vì Taehyung bảo cô đem phần thức ăn đấy cho Jungkook. Nhưng cũng không từ chối vì cậu bé nằm trên giường trông xanh xao tội nghiệp lắm.

Jeon Na nhanh chóng để lại phần thức ăn trên bàn rồi quay bước ra ngoài.

Jungkook lúc này cũng vừa mở mắt:

"Taehyun?"

Jungkook nhìn vào bóng lưng đang ngồi trên ghế khẽ gọi.

Taehyung bước khỏi ghế tiến lại giường, tim khẽ nhói khi nghe tiếng gọi ấy:

"Tôi là Taehyung"

"Không phải! Anh là Taehyun"

Jungkook đưa tay lên sờ vào mặt anh, cậu tin đây chính là Taehyun bằng da bằng thịt đang ngồi trước mặt cậu. Taehyun đang ở đây cứ không phải là ai khác.

Taehyung nhìn cậu, đôi mi dày của anh cụp xuống rồi cất giọng.

Môt giọng nói nhẹ nhàng thốt lên:

"Ừ, tôi là Taehyun của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro