Chap 19 : KẾ HOẠCH HOÀN HẢO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Jeon Na nói vào tai Taehyung như một lời đề nghị.

Taehyung chẳng có chút biểu hiện nào, vẫn cứ như lần đầu tiên cô cưỡng hôn anh trong phòng.

Thả lỏng người, mặc kệ Jeon Na muốn làm gì cũng được, anh muốn nhanh chóng kết thúc buổi chụp hình ngớ ngẩn này.

Jeon Na một lần nữa để môi của cô áp vào bờ môi mềm của Taehyung.

"Đẹp lắm anh chị ơi, đẹp đôi quá"

Thợ chụp hình hết lời khen ngợi về bức ảnh, Taehyung khẽ liếc kẻ nịnh bợ không có mắt.

Cái quái gì mà lại thấy đẹp đôi? Thật là nực cười.

Khen thật? Hay là vì số tiền được anh nhét vào túi quá lớn nên khen? Taehyung rất ghét những lời khen như vậy vì anh cảm thấy nó thật giả tạo.

Sau hơn 5 giờ thì buổi chụp hình cũng kết thúc. Họ đã đi tổng cộng 6 địa điểm khác nhau.

Taehyung mệt mỏi đi ra xe, Jeon Na cũng lặng lẽ đi sau đó.

Cô ngồi ở hàng ghế sau mà ngại ngùng, nhớ lại nụ hôn lúc chụp hình mà mặt đỏ cả lên.

Jeon Na thích bờ môi của Taehyung bởi nó mềm mại và không lạnh lẽo như trái tim cùng con người của Taehyung.

...

Về đến biệt thự, Jeon Na vui vẻ trở về phòng còn Taehyung thì dừng lại tại khu vực bếp.

Mọi người đều đang chuẩn bị tất bật cho buổi tiệc ngày mai "buổi tiệc lớn nhất trong thành phố" và tất nhiên trong số đó có Jungkook.

Taehyung dừng chân, xác định vị trí của Jungkook rồi bước đến.

"Em đi theo tôi"

Một câu nói nhẹ được Taehyung thốt ra bên tai Jungkook. Lúc này tất cả người làm rất bận, do đó sẽ chẳng có ai để ý tới Jungkook. Cả tên quản lý cũng thế!

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, cậu nhẹ nhàng vứt chiếc giẻ lau đang lau dở.

Taehyung cười nhẹ, một nụ cười mà mọi người chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy.

Taehyung quay lưng bước về phòng và Jungkook cũng thế, cậu đi phía sau anh.

Căn phòng Taehyung đưa Jungkook đến không phải phòng mà Jungkook biết. Nó là một căn phòng khác, nơi mà không ai nghĩ nó tồn tại cho đến khi Taehyung mở ra.

Chỉ duy nhất Taehyung mới có thể mở được nó.

Taehyung bước vào cùng Jungkook, anh ngồi xuống chiếc giường rộng còn Jungkook thì đứng đối diện:

"Làm gì?"

Một câu hỏi không chủ vị của Jungkook vang lên. Chỉ có Jungkook mới dám nói trống không như vậy. 

"Em... hôn tôi đi"

Jungkook không phản ứng trước lời đề nghị có phần hơi ngang của Taehyung.

Cậu chỉ đứng yên đó nhìn anh, Taehyung cũng chẳng có một động thái nào tiếp sau lời đề nghị vừa rồi.

Bất ngờ Jungkook cúi người xuống hôn lên môi của Taehyung, khoảng khắc môi Jungkook chạm vào. Taehyung lại cảm nhận được một dòng điện - nó len lỏi qua các mạch máu rồi xuyên thẳng vào tim.

Taehyung một lần nữa lỡ nhịp vì Jungkook, điều đó khẳng định cho cảm xúc của Taehyung đối với Jungkook là thật.

Mạnh mẽ, mãnh liệt hơn sự rung động.

Nụ hôn nhẹ thoáng qua để rồi đọng lại trong Taehyung là một cảm xúc đầy khó tả. Jungkook rời khỏi môi của Taehyung, gương mặt cậu vẫn thế...vẫn vô cảm.

Nhưng điều Jungkook không phủ nhận chính là cậu hôn Taehyung không phải do lời đề nghị.

Mà vì bản thân cậu muốn vậy. Jungkook muốn chạm thử vào đó xem cảm giác thế nào.

Thứ mà Jungkook chưa bao giờ muốn thử với Taehyun. Đến cả việc chạm vào người hắn cậu cũng khó chấp nhận.

Jungkook có một chút cảm giác, cậu đoán nó sẽ sớm chợt tắt thôi! Vì Jungkook không bao giờ có hứng thú với một thứ gì đó quá lâu.

Jungkook cũng giống Taehyung, cậu chẳng thể có cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc của tình yêu.

Nó không được phép tồn tại. Một ngày không xa, Taehyung cũng sẽ giống Taehyun, tất nhiên Jungkook không được phép rung động.

Kết thúc nụ hôn, Jungkook quay lưng rời khỏi phòng.

"Đi cùng tôi em mới có thể ra ngoài"

Taehyung đứng dậy, anh bước tới sau lưng Jungkook. Đặt lên sau gáy của cậu một nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn có thể giết chết bao người nhưng không có tác dụng với Jungkook.

Taehyung bước tới đưa tay mở cửa. Cánh cửa mở ra rồi cũng nhanh chóng đóng lại.

Nó phải được đóng trước khi có ai đó  trong căn nhà phát hiện, điều đó chẳng vui vẻ gì.

Jungkook bước xuống dãy cầu thang, trở về sảnh lớn tiếp tục công việc.

Taehyung cũng nhanh chóng trở về phòng. Anh đang bận nghiên cứu về thuốc và cả đơn hàng mà Taehyun từng bỏ lỡ.

Dae Joon bắt anh phải làm luôn công việc của Taehyun sau khi hắn mất.

Việc nghiên cứu và cả lô hàng đó sẽ không là gì đối với Taehyung, chỉ cần có máy tính anh sẽ có tất cả, chẳng cần phải trực tiếp ra mặt vẫn có thể điều khiển mọi thứ đâu vào đấy.

Điều đó làm ông Kim vô cùng hài lòng, nhưng với một người thích sự hoàn hảo như Dae Joon thì bấy nhiêu đó là chưa đủ.

Cũng chẳng có gì là đủ ở đây cả.

Một con người không thể đáp ứng yêu cầu mà đáng lẽ nó phải dành cho robot.

Taehyung tất cả đều hoàn hảo, mạnh tay và quyết đoán nhưng đó chỉ là khi chưa có sự xuất hiện của Jungkook, sự xuất hiện của cậu như một mối đe dọa đối với ông Kim.

Taehyung dần trở nên giống một con người, anh không còn là cổ máy hiện đại được Kim Dae Joon điều khiển.

Taehyung không đơn thuần là tồn tại nữa.

Lần đầu tiên, Taehyung làm trái lệnh của ông, anh thiêu rụi cả khu B khi chưa có sự cho phép.

Và sẽ chẳng thể nào tưởng tượng được hậu quả. Nếu tình cảm của Taehyung trở nên quá lớn.

Dae Joon chẳng thể biết anh có thể làm ra những gì!

Trước khi chuyện đó xảy ra thì Dae Joon phải ra tay trước, ông cần diệt tận gốc.

Tất nhiên cái gốc ở đây chính là Jungkook. Chỉ cần giết cậu mọi chuyện rồi sẽ lại đâu vào đấy.

Người giết cậu chắc chắn không phải Dae Joon mà chính xác là Kim Taehyung.

Dae Joon chẳng muốn một con rối trong tay lại quay ra hận chủ, cứ để nó tự giải quyết, nếu có hận thì là tự hận bản thân nó.

Đây đúng là một kế hoạch hoàn hảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro