Chap 22 : SỰ RUNG ĐỘNG MỜ NHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Là vì tôi yêu em"

"Yêu? Anh biết yêu?"

Jungkook hỏi lại một cách đầy nghiêm túc. Lời yêu đột ngột của Taehyung không đủ độ tin tưởng đối với cậu.

Anh có thật sự biết yêu là gì không? Jungkook và Taehyung chỉ mới "chạm nhau" vài lần gần đây. Khoảng thời gian trước đó giữa anh và cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp. Yêu? Liệu có thể sao?

Trước câu hỏi ấy, Taehyung chỉ mỉm cười rồi lên tiếng:

"Em biết không?"

"Biết"

"Vậy thì để mắt đến tôi đi, nhìn xem tôi yêu em nhiều đến nhường nào"

"Nhưng anh sẽ giết tôi?"

Taehyung nhìn Jungkook, ánh nhìn chứa đựng tất cả sự ôn nhu mà anh có được dành cho cậu, đưa tay kéo cậu lên giường ngồi cạnh:

"Sẽ không"

Câu nói ngắn và dứt khoát như một lời khẳng định tuyệt đối rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Jungkook ngước nhìn Taehyung, cậu chọn đúng người nhưng tiếc là sai thời điểm.

Nếu Taehyung không giết cậu thì chính cậu sẽ là người giết anh.

Từ đầu, Jungkook không đến đây để yêu thương bất kỳ ai. Cậu đến để xóa đi tất cả.

Jungkook nhất định phải hoàn thành vậy nên bằng mọi giá cậu không được phép rung động với Taehyung.

Nhưng trái tim của cậu lại không được mạnh mẽ.

Jungkook rung động từ bao giờ cậu cũng chẳng biết. Jungkook biết rõ cảm xúc mà cậu dành cho anh đang ở ngưỡng nào.

Jungkook phủ nhận nó bằng cách coi cảm xúc cậu dành cho Taehyung giống như cảm xúc mà cậu dành cho Taehyun.

Nó chỉ là một sự rung động mờ nhạt!

...

Hết đêm nay, mọi chuyện sẽ bắt đầu một chu kì hoàn toàn khác khi biệt thự họ Kim lại có thêm một cậu chủ mới.

Taehyung nằm đó mắt nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ sâu vì vết thương đau nhói.

Biết đâu lần này sẽ là lần cuối cậu ở cùng Taehyung. Lần cuối trước khi anh hoặc cậu ra tay kết liễu mạng sống của người còn lại.

...

6 AM

Jungkook thức dậy trong căn phòng trống chỉ có mỗi mình cậu, chẳng hiểu sao Jungkook lại cảm thấy trống trải trong lòng.

Cậu muốn nhìn thấy Taehyung ngay khi thức giấc.

Jungkook bước xuống giường. Đôi chân trần của cậu chạm xuống sàn, khí lạnh của nó khiến người cậu khẽ run lên.

Nhìn về phía cánh cửa, nó vốn dĩ không thể mở ra nếu không có Taehyung. Jungkook không chút chần chừ chạm tay vào phần cảm ứng và không bất ngờ khi cánh cửa mở ra.

Chẳng rõ từ khi nào mà nó tiếp nhận dấu vân tay của cậu.

Lúc tiễn những kẻ không liên quan ra ngoài, Jungkook đã vô tình biết được bản thân có thể mở.

...

Tại phòng, Taehyung ngồi trước màn hình máy tính chăm chú nhìn cậu.

Jungkook tự tin rằng cậu che giấu cảm xúc giỏi. Taehyung thì không thấy vậy bởi vì anh có thể nhìn thấu mọi cảm xúc bên trong cậu.

Jeon Na lúc này đang ngồi phía bên cạnh, cô biết được những chuyện tối qua và tất nhiên cô biết Jungkook chính là em trai thất lạc của Taehyung.

Điều đó khiến Jeon Na có chút vui vì thật sự có lúc cô đã nghĩ Taehyung có tình cảm với Jungkook.

Bởi ánh mắt anh trao cho cậu nó quá đỗi ngọt ngào. Sự thiên vị của Taehyung được thể hiện vô cùng rõ nét.

Nhưng giờ thì đó cũng chỉ là tình cảm giữa hai anh em thôi.

Từ giờ, Jeon Na sẽ đường đường chính chính chinh phục trái tim của Taehyung mà không một chút do dự, cũng chả có ai ở đây cản đường cô.

...

Jungkook bước ra khỏi phòng đi xuống bếp.

Thái độ của mọi người lúc này đều khác hẳn, tất cả đều dè dặt trước cậu.

Jungkook chẳng quan tâm, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Vừa tới đã có người bưng khay thức ăn đến, Dae Joon còn đặc biệt tìm quản lý mới cho cậu, cảm giác làm chủ quả thật là sung sướng nhỉ?

Jungkook dùng bữa sáng rồi cũng trở về phòng, từ hôm nay cậu sẽ tiến hành kế hoạch mà bấy lâu nay bị trì hoãn.

Jungkook bước vào phòng đóng cửa còn quản lý thì ở ngoài canh gác.

Cậu nhanh chân tiến tới chiếc máy tính trên bàn rồi truy cập vào hệ thống camera. Tất nhiên, sẽ không thể hoàn thành nếu Taehyung không cho phép.

Phía bên máy tính của Taehyung lập tức báo về lượt truy cập lạ.

Taehyung biết Jungkook là người làm nên ngay lập tức đồng ý.

Sau cú nhấp chuột của Taehyung, Jungkook thành công truy cập vào hệ thống an ninh của tòa nhà.

Jungkook đưa mắt quan sát rồi dừng lại ở căn phòng có hai tên bảo vệ.

Nếu không lầm thì chắc chắn đó là phòng chứa đựng vũ khí phục vụ cho lô hàng sắp tới. Jungkook quan sát thật kỹ chiếc khóa cửa rồi thoát khỏi hệ thống.

Cậu tắt chiếc máy tính rồi bắt đầu lên kế hoạch, cậu cần phải vào được căn phòng đó để xử lý một vài chuyện.

Nhưng trước hết là phải phá được cửa, còn việc dụ hai tên bảo vệ chỉ là chuyện nhỏ.

Jungkook cầm viết vẽ lại cấu trúc của chiếc khóa lúc nãy, cậu phân tích từng bộ phận của ổ khóa sau 15 phút thì cũng hoàn thành xong.

Trở về giường nằm xuống, ngày mai sẽ bắt đầu thực hiện. Còn bây giờ cứ tận hưởng cuộc sống của con ông trùm Mafia trước đã.

...

Ngày mai là một ngày quan trọng với Jungkook, xâm nhập kho vũ khí để đánh dấu sinh nhật lần thứ 16 đúng là không có gì tuyệt vời hơn.

Jungkook không muốn tổ chức sinh nhật, vì đơn giản cậu chẳng thích tiệc tùng và nó cũng mất quá nhiều thời gian của cậu.

Ngày mai thành công thì cũng coi như là tự thưởng cho bản thân.

...

Jeon Na ở trong phòng chuẩn bị gì đó, có lẽ tối nay cô sẽ làm cho Taehyung một điều bất ngờ.

Taehyung cùng tên quản lý ra ngoài. Hôm nay anh phải trực tiếp đi bàn công việc với đối tác lần trước ông Kim giới thiệu.

"Tối nhớ về, em đợi"

"Ừ"

Taehyung cùng tên quản lý rời đi. Jeon Na ở trong phòng vui đến phát ngất bởi đây là lần đầu tiên anh đáp lại lời cô không một chút miễn cưỡng.

Điều đó càng khiến cô chắc chắn rằng Taehyung đã sẵn sàng chấp nhận.

Jeon Na tự trách bản thân vì trước đây đã quá ngu ngốc mới nghĩ rằng Taehyung không có hứng thú với con gái.

...

Tại một nhà hàng hạng sang trong thành phố. Taehyung điềm đạm ngồi đối diện kẻ cần gặp:

"Chào Taehyung"

William cất tiếng chào hỏi nhưng Taehyung lại chẳng đáp lấy một câu. Lướt mắt trên bản giấy hợp đồng rồi lên tiếng:

"Vào vấn đề"

William thấy có hơi hứng thú với cách làm việc của Taehyung, nó phù hợp với tính cách dị thường của hắn.

"Lò vũ khí hạt nhân của nhà anh theo tôi đoán chắc cũng cần khoảng 1 năm để hoàn thành. Tôi biết sắp tới đây ông Kim có vụ mới, tôi sẽ cung cấp vũ khí cho anh theo như hợp đồng. Nếu được thì hợp tác còn không thì cũng chả sao vì tôi còn rất nhiều người đang đợi"

"Hợp tác"

Taehyung lăn tay xác nhận trên tờ giấy dành cho mục đích trái pháp luật của ông Kim. Kết thúc thủ tục, Taehyung không ở lại thêm giây phút nào mà trực tiếp đứng dậy ra về.

Chả hiểu sao nhưng Taehyung không thích hắn, anh luôn có cảm giác hắn sẽ cướp khỏi tay anh gì đó.

Trước giờ con mắt nhìn người của Taehyung chưa bao giờ sai và lý trí của anh cho biết là cần phải tránh xa hắn.

...

Trời chập tối, Taehyung giải quyết xong việc trở về phòng, Jeon Na lúc này đã nằm trên giường chờ sẵn.

Taehyung không để tâm tới, anh tự nhiên mở cửa phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Xả vòi nước lạnh xuống người để xả cơn bực bội khi gặp William.

20 phút sau

Taehyung bước ra ngoài ngồi xuống giường phía đối diện với Jeon Na.

Bắt lấy thời cơ Jeon Na cất giọng hỏi:

"Anh nói xem em là gì của anh?"

Jeon Na tiến lại gần nói với chất giọng nhẹ:

"..."

"Anh là chồng em đúng không?"

Taehyung chau mày liếc nhìn cô.

"Thì sao?"

"Thực hiện trách nhiệm của người chồng đi"

Jeon Na vứt bỏ chiếc áo mỏng đang mặc làm lộ ra thân hình đầy đặn trắng hồng trước mặt Taehyung.

Ngỡ tưởng rằng Taehyung sẽ khao khát mà chiếm lấy, nhưng thái độ của Taehyung hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng. Taehyung không nhìn lấy thứ mà cô muốn anh nhìn, anh cũng không hề khao khát chiếm lấy nó theo bản năng như cô tưởng.

Taehyung chỉ im lặng nhìn thẳng vào mắt của Jeon Na.

Cái nhìn như muốn cô thức tỉnh rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. Đừng để sự tôn trọng cuối cùng của anh dành cho cô cũng không còn.

Cái nhìn của Taehyung chứa đầy sự nghiêm túc, không hứng thú, không đùa cợt hay chê bai. Jeon Na bối rối kèm một chút tức giận, cô lay người Taehyung ép buộc anh phải nhìn vào chỗ căng mọng ấy.

"Anh nhìn em đi, thể hiện bản chất đàn ông của anh đi"

Taehyung vẫn không hề lay động.

Anh thật ra là đang kiềm chế tức giận, tức giận vì hành động ngu ngốc của cô.

Jeon Na xấu hổ đến mức muốn chết vì không thể làm chồng có hứng với cô.

Là một tiểu thư đài các, điều đó là quá sức đối với Jeon Na. Cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi đắp chăn che luôn cả mặt.

Taehyung bước ra khỏi phòng, im lặng không nói bất kỳ lời nào xúc phạm đến Jeon Na.

Đêm nay anh sẽ không ngủ ở đây vì chắc chắn cô cần có thời gian hồi phục tâm trạng.

Taehyung đóng cửa cũng là lúc Jeon Na trong phòng bật khóc nức nở, thật là nhục nhã, hành động của cô chắc chắn sẽ chẳng được tha thứ và việc chinh phục trái tim của anh lại khó hơn gấp nghìn lần.

"Anh ấy thật sự không có hứng với mình sao?''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro