Chap 41 : ĐÁNH ĐU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng cần nghĩ ngợi cũng chẳng cần ai phải lên tiếng yêu cầu.

Sự ham muốn nhau chính là bản năng vốn có. Chỉ cần ở cạnh nhau bất cứ đâu cũng không còn quan trọng.

Quà sinh nhật đối với họ không phải là thứ gì đó quá xa xỉ mà chỉ cần sự hòa chung nhịp đập của cả hai là đủ.

Đây chính là đặc sản mỗi mùa sinh nhật mà họ dành cho nhau.

Nhưng đêm nay thì không thể, Jungkook đủ sáng suốt để nhận thức rằng Taehyung của cậu đang bị thương.

Tâm trạng Taehyung lúc này không thích hợp cho sự ham muốn.

Jungkook chính là người có tính chiếm hữu cực kỳ cao, và một khi ham muốn cậu sẽ không dừng lại. Nhưng hôm nay cậu quyết định bỏ qua sự ham muốn ấy.

Jungkook di chuyển sang hàng ghế đối diện. Ngồi cạnh Taehyung thế này làm cậu không kìm được dục vọng của bản thân.

Jungkook che đậy nó rồi tiếp tục thưởng thức chiếc bánh, Taehyung cũng thế.

Khoảnh khắc Jungkook hôn lấy giọt nước mắt mặn của anh trên gương mặt, Taehyung biết rõ cậu đã và đang yêu đến mức nào.

Hành động ấy lại càng chứng tỏ rằng giọt nước mắt rơi xuống của Taehyung là hoàn toàn xứng đáng.

Đêm nay có lẽ sẽ là đêm cuối họ gặp nhau vì William không phải kẻ ngốc.

Tính chiếm hữu của hắn cũng không thua kém bất kỳ ai, Jungkook hiện tại chính là bảo vật của hắn.

William sẽ không bao giờ đánh mất cậu bởi hắn không muốn phải điều trị tâm lý thêm một lần nữa.

Taehyung biết rõ William có vấn đề và đó chính là lý do khiến anh khó chịu khi để Jungkook ở đó.

Nhưng điều có thể chắc chắn rằng Jungkook sẽ an toàn khi ở cạnh William.

Ngày mai, William sẽ lật tung Los Angeles nếu không tìm thấy Jungkook.

...

Buổi tiệc sinh nhật từ đầu đến cuối đều không trọn vẹn.

Bởi từ lâu xung quanh anh và cậu đã xuất hiện quá nhiều kẻ thừa thải.

Thế giới của anh và cậu đang sống phức tạp, chất đầy sự nguy hiểm. Vậy nên việc đoán trước tương lai dường như không thể.

Chẳng có gì có thể chắc chắn rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi.

Jungkook và Taehyung đều đã mất đi bản chất ban đầu vì trong họ đã bắt đầu chứa đựng cảm xúc, thứ có thể giết chết họ bất cứ lúc nào.

Buổi tiệc sinh nhật cũng dần lắng xuống theo dòng tâm trạng. Jungkook cũng không còn nhã hứng với chiếc bánh kem trước mặt nữa.

Không khí lặng xuống đến ngợp thở, Jungkook cảm nhận được và cậu cần phải đưa nó sang thái cực khác. Jungkook đứng dậy kéo Taehyung lên phòng.

Đêm nay Jungkook muốn là kẻ dẫn đầu cuộc chơi. Thời gian dùng để lo lắng cho tương lai vậy đã đủ và Jungkook chọn sống với thực tại.

Vì nó chân thực hơn so với cái tương lai mờ ảo kia.

Taehyung cũng nhanh chóng quay về quỹ đạo cũ.

Anh đã hao tốn quá nhiều thời gian cho những thứ không cần thiết, giờ thì đến lúc tập trung vào chuyện chính.

Taehyung đảo ngược tình thế, anh chuyển sang thế chủ động kéo Jungkook vào phòng.

Việc đến đâu đó mà không hưởng thức đặc sản chính là sự lãng phí.

Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyung. Cậu biết anh bây giờ là đang muốn gì. Jungkook vẫn đang còn bận rộn với suy nghĩ nên hay không vì hiện tại Taehyung bị thương không hề nhẹ.

Và tất nhiên Taehyung hiểu được nỗi lo ấy:

"Đừng suy nghĩ, tôi có tận hai tuần để dưỡng thương, còn em chỉ có đêm nay để hưởng thụ"

Câu nói khiến Jungkook lập tức đưa ra quyết định. Taehyung không giữ một cảm xúc quá lâu. Bánh tráng cũng phải gọi anh bằng cụ.

Vừa nãy còn ngọt ngào cùng chiếc bánh kem giờ thì kéo nhau lên giường chơi trò bạo lực.

Như đã nói việc "đánh đu" với nhau không phải là một yêu cầu mà chính là bản năng của Jungkook.

Đêm nay Jungkook làm chủ tất cả. Tự mình trút bỏ mọi thứ trên người. Lên giường là trở về thời tiền sử.

Mặc sức "hành hạ" nhau bằng những hương vị tuyệt mỹ. Đêm nay nhẹ nhàng nhưng đủ để cả hai thõa mãn.

Sinh nhật luôn là dịp để họ bày tỏ tình cảm. Dừng lại mọi hoạt động, trở về trạng thái nhẹ nhàng.

Jungkook không quên việc cậu phải trở về trước khi trời sáng. Taehyung cũng biết điều đó.

"Trở về đi em, gần sáng rồi"

Taehyung cất giọng, anh luôn là người kêu cậu phải rời khỏi vì biết cậu không nỡ rời đi.

"Em biết, anh đừng lúc nào cũng như thế, em cho phép anh giữ lấy em mà!"

"Trước giờ tôi vẫn luôn giữ lấy em, chưa một giây nào buông cả"

"Vậy sao lại kêu em rời khỏi?"

"Vì tôi sợ"

"Sợ gì?"

"Bí mật của chúng ta"

Taehyung mỉm cười, cẩn thận cài lại khuy áo cho Jungkook.

Mặt trời đã bắt đầu lên và Jungkook cần phải quay về. Taehyung nắm tay cậu kéo xuống nhà.

Taehyung xuống hầm lấy xe. Chiếc xe nhanh chóng đậu ngay trước cổng.

Mở cửa xe cho Jungkook rồi quay về ghế lái. Taehyung giúp cậu thắt dây an toàn rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.

"Lần này, tôi đưa em đi"

Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường vắng.

Taehyung đưa tay tắt máy lạnh trong xe, anh chưa bao giờ quên chuyện Jungkook không thể chịu lạnh.

Suốt đường đi Jungkook chẳng nói gì. Vì đơn giản cậu chẳng có gì để nói. Taehyung cũng thế anh im lặng tập trung lái xe.

Sự im lặng không phải là từ biệt mà đúng hơn là tin tưởng.

Chiếc xe dừng lại ở trước ngôi biệt thự. Taehyung cùng Jungkook bước xuống.

Cả hai vừa tới trước cổng chính thì hai tên canh gác chặng lại.

"Ai đây?"

Taehyung bình thản đứng yên tại chỗ. Anh đang đợi William xuất hiện. Và đúng như mong muốn, William như cơn lũ ào ra từ phía trong kéo Jungkook vào nhà:

"Em đã đi đâu?"

Jungkook hài lòng với câu hỏi của William. Vậy là hắn chẳng nhớ gì về đêm qua cả.

Jungkook lạnh nhạt nhìn hắn:

"Chẳng đi đâu"

William liếc mắt sang hai tên tại cổng.

"Chúng mày canh người thế này à?"

Hai tên canh gác im bặt, chúng biết không nên trả treo vào lúc này.

Đêm qua chúng đã tận mắt nhìn thấy William cùng Jungkook ra ngoài nhưng tại sao William ở trong nhà còn Jungkook thì ở ngoài thì hoàn toàn không thể giải thích.

William tạm thời bỏ qua chuyện đó, hắn đưa Jungkook vào nhà. Taehyung cũng rời khỏi.

...

Đây là lần cuối anh đưa cậu đến biệt thự Vespa, anh thề sẽ không có lần nào nữa.

Tốt nhất William biết kiềm chế mà không động đến Jungkook nếu không Taehyung nhất định sẽ biến ngôi biệt thự Vespa thành đống kính vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro