Chap 49 : HƯƠNG VỊ " MẶN "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên. Taehyung không bất ngờ vì anh biết trước được ai gọi, thứ khiến anh thật sự bất ngờ đó là cái tên mà kẻ đó gọi anh.

Taehyung biết một tháng qua Carwyn chắc chắn sẽ chẳng chịu ngồi yên, anh chỉ không ngờ Carwyn lại tìm được đến tận gốc rễ.

Một khi Carwyn đã muốn thì chắc chắn ả sẽ tìm ra. Taehyung bình tĩnh trả lời:

"Nhầm rồi!"

"Không nhầm, em không biết lúc này nên gọi anh là V hay Taehyung nữa. Tên nào mới đẹp nhỉ? Em thật sự yêu tài năng của anh nhưng anh biết không? Khi nãy em thật sự muốn vạch trần anh đó"

"Sao không làm?"

"Đơn giản em muốn anh sống thôi"

"Mục đích?"

"Em biết anh muốn cướp lô hàng sắp tới và nó sẽ đơn giản hơn với sự giúp sức của em, mục đích của em chỉ là muốn anh sống thôi"

"Tại sao? Cô muốn gì ở cái mạng này của tôi"

"Em muốn anh sống để thấy Jungkook của anh... trở thành nô lệ của em. Em thích anh đồng thời ghét cay đắng thằng nhóc xấc xược đó"

Taehyung như sắp phát điên khi Carwyn nhắc đến Jungkook, trong cái thế giới này bất kể thứ gì cũng có giá của nó... nhưng nếu cái giá là như thế anh thà chết còn hơn.

Carwyn không phải người lương thiện, ả ta chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ lỗi lầm nào dù nó có là lỗi của người ả yêu đi chăng nữa. Carwyn như vậy đã là quá ưu ái cho Taehyung, đáng lẽ ả đã định giết anh vào đêm hôm đó.

"Vậy thì tôi từ chối"

"Anh biết cái giá phải trả khi từ chối cơ hội này là gì không?"

"Biết"

"Tiếc quá, vậy thì em chắc rằng tháng sau địa ngục sẽ ghi tên anh"

Taehyung tắt máy sau khi Carwyn kịp nói được câu cuối, dù chẳng muốn nhưng có lẽ... bây giờ thì anh chẳng còn đường lui nữa.

Taehyung rơi vào không khí ngột ngạt của sự căng thẳng, thứ duy nhất mà anh không thể kiểm soát lúc này chính là những dòng suy nghĩ.

Taehyung không ngừng nghĩ về cái chết của bản thân và lời hứa của anh với Jungkook.

Cái mác thiên tài của Carwyn dành cho anh quá lớn, Taehyung đã sẵn sàng cho một đêm máu đổ vào cuối tháng.

Trong trường hợp xấu nhất, Taehyung sẽ dùng đến con chip, dùng đến nó thì rủi ro sẽ càng lớn.

Vì nếu dùng anh sẽ nhanh chóng kiệt sức, do đó chỉ khi nào Taehyung thật sự chẳng còn đường lui nữa thì mới được phép nghĩ đến nó.

Taehyung rời khỏi phòng, anh cùng với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp đi đâu đó.

...

Tại ngôi biệt thự, Jeon Na đang nấu món mà cô thích trùng hợp là Jungkook cũng rất thích món ăn này.

Jeon Na bất ngờ khi thấy Taehyung đứng sau lưng, một chút nữa thôi cô đã hất tung cả tô cháo yến mạch vào người anh.

Taehyung không nói gì quay trở vào bàn, đến đây anh không cần phải che giấu đi cảm xúc nữa.

Vì Taehyung đã xem Jeon Na như người thân. Jeon Na tinh ý nhận ra được nét buồn trên gương mặt ấy, cô đặt tô cháo lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện.

"Lại xảy ra chuyện gì à? Có liên quan đến Jungkook không?"

"Có"

Taehyung đặt lên bàn hai tấm vé máy bay đẩy về phía Jeon Na.

Cô không ngu ngốc đến nỗi không hiểu được hành động đó là gì và cô thật sự cảm thấy sợ mỗi khi Taehyung làm thế.

Đến Taehyung còn chẳng thể chắc chắn thì Jeon Na cũng không biết phải làm sao nữa. Taehyung biết rõ Jeon Na sắp nói gì nên chủ động nói tiếp:

"Tôi bị phát hiện rồi"

Jeon Na chẳng thể phản ứng gì được nữa, Taehyung mang đến cho cô quá nhiều thứ nhưng chẳng có điều gì là dể nuốt cả.

Bị phát hiện chắc chắn là lành ít dữ nhiều, Jeon Na bây giờ cũng không còn là Jeon Na của ngày trước. Nếu là ngày trước, cô sẽ khóc lóc giữ anh lại nhưng bây giờ thì không như thế.

"Cho em địa chỉ đêm diễn ra cuộc giao dịch đi"

"Không được, nguy hiểm"

"Anh yên tâm, em chỉ xuất hiện khi anh chẳng còn thở thôi, anh đã nói còn gì... có chết em cũng phải mang tro anh về cùng"

Taehyung vốn định nhờ Jeon Na giữ kín chuyện này. Anh muốn chết đi một cách lặng lẽ.

Taehyung cũng không ngại mà gửi cô địa chỉ, ít nhất anh cũng không phải chết trôi ở bãi biển nào đó. Cuộc trò chuyện của họ dần rơi vào bế tắc khi cả hai chẳng biết phải nói thêm gì nữa.

Lần nào cũng thế, cuộc trò chuyện của hai người chưa bao giờ có chủ đề liên quan đến họ.

Tất cả chỉ xoay quanh Taehyung và Jungkook.

Jeon Na chuyển chủ đề trước khi cô ngộp thở, đẩy tô cháo yến mạch đã vơi bớt cái nóng đến trước mặt Taehyung.

"Ăn đi, đừng từ chối vì đây là món Jungkook thích"

Taehyung nhìn tô cháo, anh không thích cháo nhưng đây là món Jungkook thích nên anh muốn thử nó.

Ít ra điều này sẽ cho Taehyung cảm giác rằng giữa anh và Jungkook có liên kết và cậu với anh có điểm chung.

Taehyung không do dự cho muỗng cháo vào miệng. Thật sự không ngon tý nào cả... nhưng Taehyung vẫn im lặng ăn nó.

Jeon Na cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cô có thể hi sinh cả đời để Taehyung cùng Jungkook có được hạnh phúc.

Tình yêu của cô dành cho Taehyung chưa bao giờ là nguội lạnh, nhưng tình cảm gia đình giữa cô và Jungkook lại lớn không kém.

Do vậy, Jeon Na chấp nhận rằng bản thân cô chính là người ngoài cuộc. Jeon Na biết rõ, nếu khi nãy cô nói rằng: món cháo ấy là thứ cô thích thì Taehyung sẽ chẳng bao giờ chịu ăn.

Cô làm vậy vì trông Taehyung bây giờ thực sự thảm hại, nhìn anh có vẻ to lớn nhưng thực chất lại khá ốm, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy và không chút sức sống đấy của anh khiến Jeon Na xót vô cùng.

Nhưng cô không thể nói, cũng không thể trách Taehyung tại sao lại liều mạng như thế. Bởi vì đơn giản Jeon Na không có quyền gì cả.

Taehyung gắng gượng chỉ có thể ăn một nửa, mùi vị của nó có gì của cháo yến mạch. Taehyung để lại lời cảm ơn rồi rời khỏi, anh hoàn toàn yên tâm khi dù có chết anh vẫn sẽ được quay về cùng Jungkook.

Jeon Na ngồi đó thưởng thức tiếp tục dư vị của Taehyung, biết là không đúng nhưng cô không thể ngăn cản bản thân.

Tưởng chừng như sẽ được ăn thật ngon nhưng không! Nó thật sự quá mặn! Jeon Na đơ người, Taehyung lại ăn hơn phân nửa tô cháo "muối"?

Jeon Na cảm thấy có lỗi vì hôm nay cô không nấu tốt món ăn này.

"Trời ơi em xin lỗi, lần sau nếu còn cơ hội em sẽ hoàn thiện nó thật tốt"

Cảm giác có lỗi là thế nhưng cảm giác buồn vẫn cứ ngự mãi trong lòng. Vì biết đâu được đây có thể là lần cuối cùng Taehyung được ăn món cô nấu.

Taehyung về nhà, anh dường như chẳng thể buồn, vì cái mặn của tô cháo đánh bay tất cả mọi vị giác lẫn cảm giác.

Ngày hôm nay thật sự mệt mỏi nhưng cũng có chút vui bởi hương vị mặn mà Jeon Na mang đến.

Tuy không thành công với món cháo nhưng cô thành công vực dậy tinh thần của Taehyung.

Một ngày nữa lại kết thúc trên thành phố. Los Angeles về đêm thật huy hoàng bởi vẻ hào nhoáng và bí ẩn của nó.

Nhưng đó chỉ là đối với người dân và khách du lịch tại đây.

Còn đối với một kẻ bị ép buộc đến như Taehyung thì không phải thế, bởi trong anh nơi đây chính là địa ngục của địa ngục.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro