Chap 52 : TRỐN CHẠY HAY TRỐN TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn Taehyung bằng ánh mắt ngạc nhiên, cậu không nghĩ rằng Taehyung sẽ nói thế.

William đứng đó, hắn còn chưa kịp load những gì bản thân vừa nghe được.

Sau khi tự ngẫm xong William cũng hiểu được ý tứ trong lời nói của Taehyung, chắc có lẽ hắn cần phải kiểm tra lai lịch của cả hai một lần nữa.

William không quan tâm đến lời cảnh cáo vừa rồi của Taehyung, vẫn ngang nhiên bước đến giành Jungkook về lại vòng tay của hắn.

Jungkook từ nãy đến giờ đang mắc kẹt trong bầu không khí căng thẳng, cậu cần làm gì đó để bản thân đỡ phải ngợp thở. Cánh tay của William dần chạm đến thì Jungkook cất giọng nói:

"Về nhà, tôi mệt nên anh thôi đi"

William thu cánh tay về với thái độ  không cam tâm, Taehyung vẫn đang bế cậu.

Trước thái độ nóng nảy của William. Taehyung vẫn giữ vẻ bình tĩnh trong từng hành động.

Sự thật là William cả đời này cũng không thể đứng ngang hàng với Taehyung, hắn sẽ mãi mãi thụt lùi về sau bởi cái thói ganh đua đấy.

William hậm hực ra xe còn Taehyung thì điềm tĩnh bế Jungkook.

Cuộc đời chẳng thể đoán trước được điều gì khi Taehyung phải ngồi chung xe với William vì Jungkook.

Taehyung xóa William khỏi tầm mắt. Ngay bây giờ, anh cảm thấy dễ chịu hơn vì có thể ở bên Jungkook dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chiếc xe dừng chân tại ngôi biệt thự Vespa, William bước xuống mở cửa, hắn chỉ muốn nhanh chóng đẩy Taehyung rời khỏi đây nhưng ý trời thì vẫn là ý trời.

Jungkook đã ngủ say trên tay của Taehyung vì quá mệt, William lại không nỡ đánh thức cậu. 

Đành bất lực lặng lẽ để Taehyung bế Jungkook về phòng. Sau vài thủ tục nhỏ thì cánh cổng được mở, William đi trước dẫn đường.

Leno vẫn ngồi yên một vị trí từ khi William bế Jungkook ra khỏi nhà đến khi hắn quay trở lại.

Lần trở về này có thêm một người lạ, nhìn thái độ cọc cằn của William với  sự dịu dàng, ôn nhu của người ở phía sau. Leno chắc chắn rằng người quan trọng mà Jungkook nói đến chính là kẻ lạ mặt.

Leno thật sự cảm thấy ghen tị với Jungkook, xung quanh cậu có vô vàn  người quan tâm, lo lắng còn con bé thì không có lấy một ai ả.

Taehyung bế Jungkook vào phòng, từ ngoài cổng đến khi vào đây anh đều quan sát không sót một chi tiết.

Taehyung nghĩ việc làm ấy không thừa, bởi anh cảm giác rằng sau này anh sẽ phải cần đến nó.

Leno mở cửa ra đứng phía ngoài nhìn sang phòng Jungkook.

Taehyung khi ấy cũng vừa bước ra, vô tình chạm mắt với Leno rồi cứ thế rời đi chẳng để lại câu nào.

Lần cuối cùng, Taehyung được ở bên cạnh Jungkook trước đêm đổ máu là như thế.

...

Kể từ hôm đó, giữa hai người dường như chẳng ai liên lạc hay có động tĩnh gì. Cứ lặp đi lặp lại như vậy đến trước ngày lô hàng xuất phát.

Hôm nay thực sự là một ngày chẳng dễ dàng gì bởi ngày mai sống hay chết còn là điều không chắc chắn.

Jeon Na cũng căng thẳng không kém, cô cứ đọc đi đọc lại địa chỉ mà Taehyung gửi đến cùng hai tấm vé máy bay hôm trước.

Từ khi quyết định rời khỏi Taehyung thì Jeon Na đã không nghĩ rằng bản thân sợ cái chết.

Đối với Jeon Na bây giờ sống cũng được, chết cũng chả sao.

Jungkook cũng đã lên kế hoạch trốn thoát, hôm nay là ngày giỗ người vợ đã khuất của William.

Hắn thật sự chẳng muốn để tâm đến nó, nhưng vì đội lốt 1 doanh nhân lớn nên buộc phải làm. William không muốn báo chí đăng tin rồi bọn cớm sẽ để ý đến.

Leno - một đứa trẻ bất hạnh. Từ lâu đã không còn biết được lễ hội Halloween mà hững đứa trẻ khác vui chơi là thế nào bởi đây là ngày mẹ con bé mất.

Leno không thể vui khi ngày đó mẹ nó đã đau khổ đến chết.

Biệt thự Vespa rơi vào không khí yên ắng bởi ngày giỗ, không ai nói gì cũng chẳng ai nhìn mặt ai.

Nay mai cả thành phố sẽ chìm trong sự nhộn nhịp của lễ hội và nó thật tuyệt cho một cuộc lẩn trốn.

William từ sáng đến giờ đang bận diễn cảnh bi kịch cùng với bọn phóng viên nên chẳng có thời gian để tâm đến Jungkook. 

Tình trạng của Jungkook bây giờ có thể nói là tạm ổn, một tháng qua cậu đã rất chăm chỉ dưỡng bệnh. Đêm nay cậu nhất định sẽ rời khỏi đây bằng mọi giá.

Bình thản bước đến phòng của Leno, Jungkook biết hôm nay không nên làm phiền nhưng hoàn cảnh buộc cậu và con bé phải chấp nhận.

Leno nhìn Jungkook mở cửa vào phòng mà không ý kiến gì cả, con bé mở lời trước để tránh phải vòng vo:

"Tôi biết hôm nay anh sẽ đi, giờ thì tôi phải làm gì?"

"Em chỉ cần rủ ba em đi chơi lễ hội hóa trang là được"

"Anh biết ông ấy ghét tôi mà, sẽ không được đâu"

"Em quên rằng báo chí sẽ bảo vệ em sao?"

"Được rồi, anh về đi. Hứa là thoát rồi thì đừng đến đây nữa"

"Cảm ơn em, nhất định anh sẽ tìm cách đưa em ra sau khi anh hoàn thành kế hoạch"

"Không cần đâu, hứa rồi có làm được không?"

Jungkook nhanh chóng rời khỏi phòng của Leno, giờ thì nhiệm vụ của cậu chỉ là đợi mặt trời lặng.

Jungkook sợ bản thân sẽ phát bệnh khi ra sức ẩn trốn nên quyết định gọi cho Taehyung. Tiếng chuông vừa vang lên và cũng như lần trước Taehyung liền bắt máy:

"Anh nghe"

"Tối nay tham gia lễ hội "hóa trang" với em"

Taehyung không mất quá nhiều thời gian để hiểu được Jungkook nói gì, Jungkook luôn luôn có một hướng giải quyết thú vị. Cuộc chạy trốn lịch sử lại được cậu biến thành trò chơi trốn tìm giữa lễ hội.

Jungkook nói xong liền tắt máy vội vì sợ ai đó sẽ nghe thấy.

...

Từng tiếng tích tắc trôi qua một cách yên ả, bầu trời dần tắt nắng và thành phố lại lên đèn.

Thời điểm Jungkook mong chờ cuối cùng cũng đến.

Ngôi biệt thự rộng mở đón tiếp bọn nhà báo vì đêm nay tại đây sẽ có cuộc phỏng vấn với William.

Leno đã sẵn sàng hóa thân thành một cô công chúa, con bé thích công chúa vì nghĩ rằng:

"Công chúa sẽ được nhiều người yêu thương và quan tâm đến"

Leno đợi đến khi buổi phỏng vấn gần kết thúc thì bước xuống, bọn nhà báo cùng phóng viên ra sức chụp ảnh. William tức giận nhưng chẳng làm gì được, nếu hắn đánh con bé thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Leno mỉm cười ôm tay William rồi ra sức nũng nịu:

"Ba con muốn đi chơi, ba bỏ con cả ngày nay để chơi với mấy cô chú này rồi" - Leno vừa nói vừa chỉ tay về đám phóng viên.

William nở nụ cười giả tạo cùng những hành động thân thiết của người ba hay làm với con trước ống kính.

"Không được, ba còn phải làm việc"

"Không, chẳng phải mẹ nói với ba phải cho con đi chơi sao, ba tệ thật
đấy"

William bất ngờ trở tay không kịp, hôm nay Leno dám làm vậy chẳng khác gì muốn chết.

Hắn thề rằng hết ngày hôm sau hắn sẽ dạy dỗ lại Leno.

Giờ thì vẫn cứ tiếp tục diễn cùng với ống kính, William chưa kịp xử lý tình huống trước đó thì lại thêm một phen bất ngờ khi Leno khóc thét lên:

"Ba không thương con, ba tệ lắm"

Ánh mắt thèm thuồng của đám phóng viên dán chặt vào William, nếu không đồng ý chắc chắn ngày mai hắn sẽ nổi tiếng khắp nước Mỹ.

Ở đây quyền trẻ em được đặt lên hàng đầu.

William đưa tay ôm mặt Leno nhưng mấy ai biết được đó không phải ôm. Đôi má của Leno đang đau nhói chứ không hề được đối xử nhẹ nhàng như mọi người thấy:

"Được rồi, chúng ta đi chơi nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro