Chap 54 : THA NÓ ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Cả thành phố hòa nhập vào không khí lễ hội còn Taehyung và Jungkook thì hòa nhau trên giường.

Không nhất thiết phải có dục vọng mới gọi là "hòa" mà "hòa" ở đây là tình yêu.

Jungkook nằm gọn trong vòng tay của  Taehyung. Trải qua khoảng thời gian đủ dài cả hai mới có thể gần nhau như hiện tại.

Jeon Na xử lý xong chiếc xe cũng nhanh chân bước vào nhà.

Nhìn lên căn phòng khóa trái cửa, Jeon Na chỉ im lặng mỉm cười. Họ xứng đáng được hạnh phúc, vì để được ở bên nhau, Taehyung và Jungkook đều đã trả giá.

Căn phòng to lớn ấy cũng không thể chứa hết được tình yêu mà cả hai dành cho nhau.

Thoáng chút Jeon Na lại bắt đầu lo lắng về ngày mai. Cô mong rằng Taehyung sẽ không phải hóa tro hay gặp phải nguy hiểm gì.

Sẽ chẳng có gì bất công hơn nếu Taehyung và Jungkook không bên nhau mãi mãi. Nếu cái kết của họ không đẹp thì tạo hóa nợ họ một lời xin lỗi.

Jeon Na yêu Taehyung là thật nhưng lại yêu và ngưỡng mộ tình cảm của anh nhiều hơn, ngày mai có chết cô cũng phải mang Taehyung về cho bằng được.

Trong đêm tối nhộn nhịp của thành phố vẫn còn vương vấn một gã sắp hóa điên vì chẳng thể tìm được người  muốn tìm.

William lật tung cả lễ hội chỉ để tìm kiếm hình ảnh người con trai của hắn.

Tiếc cho hắn khi đó chỉ là mộng tưởng. Trên thực tế, Jungkook là của Kim Taehyung. Và anh sẽ không bao giờ để hắn toại nguyện.

William nhận lấy kết quả như vậy chẳng có gì bất công bởi từ đầu hắn chính là kẻ ngoài cuộc.

Tình yêu của William cho đến hiện tại là đẹp nhưng tiếc là đặt sai chỗ. Dẫu có thật lòng thì nó vẫn là sai trái bởi tình yêu của hắn vốn không được đáp lại.

William hóa điên rồi trở về nhà, chẳng từ nào có thể miêu tả được cảm giác của hắn.

Leno vẫn đang băng bó lại vết thương nhưng bây giờ thì có vẻ không ổn.

Con bé nhìn thấy ánh mắt giận dữ của William cùng những bước chân như muốn xuyên thủng tấm kính đang dần tiến đến.

Suốt 5 năm qua thì đây là lần đầu hắn đặt chân đến phòng. Chiếc cửa bật ra và William nhanh như chớp đứng trước mặt Leno.

"Là mày, chính mày đã để tao lạc mất Jungkook, năm đó đáng lý tao nên chôn mày chung với con đàn bà đó" William rít lên.

Leno rơi nước mắt không phải vì sợ, con bé chỉ không tin rằng người trước mặt nó lúc này chính là ba. Đôi mắt long lanh do màn nước trùng xuống, Leno mím môi nói khẽ:

"Giết tôi đi, tôi nhớ mẹ"

William đang điên đến mức chẳng còn nhớ được Leno là con của hắn và lời nói ấy chỉ toàn là tuyệt vọng.

Ở độ tuổi hồn nhiên, yêu đời này thì chẳng có đứa trẻ nào thật sự hiểu về cái chết cả.

William không thấy thương con một chút nào sao?

Lời nói tuyệt vọng của Leno chẳng biết làm cách nào lọt qua tay hắn là một sự thách thức.

Tình cảm cha con đối với William chính là thứ gì đó không tồn tại. Không lưỡng lự hay đau xót, hắn mạnh tay nắm lấy tóc của Leno.

Mái tóc vàng, xoăn nhẹ bị hắn nắm đến rối tung, những cú tát như trời đánh giáng xuống gương mặt nhỏ. Leno chẳng kêu gào lấy một tiếng, con bé muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi sự sống.

Hôm nay William đã cho Leno quá nhiều cái "lần đầu" nhưng lại chẳng có cái nào dễ chịu cả.

....

23 PM

William vẫn đang tra tấn Leno trong phòng còn con bé thì dường như chẳng còn động đậy.

Maria lúc này vừa trở về từ Pháp đón lễ hội thì bất chợt nhìn thấy cảnh đấy. Ả ta vốn cũng chẳng ưa gì Leno nhưng nếu để nó chết thì chẳng có lợi ích gì.

Maria cất giọng điệu ngăn cản với thái độ chẳng mấy quan tâm:

"Nó sắp chết rồi đấy, em mới về anh cho em nghỉ ngơi đi. Kêu người tới lo cho nó kẻo chết lại khổ"

Quăng lại một câu rồi kéo vali trở về phòng. William dừng lại, ngoài Jungkook thì người hắn thương và nghe lời chỉ có thể là Maria - em gái hắn.

William đứng thẳng dậy, bỏ lại thân ảnh nhỏ xíu nằm trên nền kính lạnh. Vẫn còn chút nhân tính gọi bác sĩ đến,  hắn gằn giọng dặn dò:

"Việc của mày là đến chữa bệnh, đừng thắc mắc hay ngu ngốc truyền bất cứ thứ gì ra ngoài, xong chuyện tao chuyển khoản, ngậm số tiền đó vào mồm rồi im lặng cút đi"

Cuộc gọi kết thúc, William trở về phòng, bước đi chẳng có chút gì động tâm, thậm chí hắn còn chẳng đặt Leno nằm đàng hoàng trên giường.

Bác sĩ đến với sự xác nhận của William với hệ thống an ninh, tên bác sĩ (Han) như muốn khóc bởi cảnh tượng trước mặt.

Nó chỉ được miêu tả bằng câu "Quá tàn nhẫn!".

Leno được bác sĩ bế trên tay đặt ngay ngắn trên giường, Han dọn dẹp lại chiến trường trên sàn kính.

Nhanh chóng bắt tay vào chuyên môn, khớp tay của Leno bị bẻ gãy và vặn ngược.

Han cố gắng điều chỉnh và định hình lại cho con bé. Cánh tay được băng bó cùng những vết thương đã được xử lý xong.

Han để lại trên bàn một số thuốc cùng tờ giấy hướng dẫn, bởi hắn biết Leno sẽ phải tự làm khi tỉnh dậy.

Theo lời dặn im lặng rời đi, ngôi biệt thự phút chốc lại trở nên yên ắng đến đáng sợ giữa màn đêm của thành phố.

Những tấm kính trong suốt giam cầm cuộc đời một đứa trẻ đang chờ ngày được giải thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro