Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, căn phòng bỏ trong một tuần lễ đã thành một đống hỗn độn. Hộp thức ăn mua ngoài ăn còn dư lại, bình nước, vớ bẩn. . . . . . Có thể thấy được ở khắp nơi.

Kim Tại Hưởng xoa mi tâm, mặc dù đã sớm đoán được, nhưng không ngờ 'Tình hình tai nạn' nghiêm trọng như thế: "Trong vòng hai tiếng phải dọn dẹp xong."

Nói xong rồi tự mình bỏ đi tắm, dáng vẻ khiến cậu không dám phản đối.

Tuấn Chung Quốc dồn khí đan điền, vuốt ngực một cái, đây chính là do cậu làm, quả thật nên do cậu dọn dẹp, nhưng mà, tên kia mang dáng vẻ đại gia, giọng ra lệnh, không khác gì chạm vào vảy ngược của cậu, làm cậu bỗng muốn phản kháng.

Trong lúc đó, Kim Tại Hưởng  tắm xong lau tóc đi qua đi lại trong phòng, thỉnh thoảng vung tay múa chân, khăn lau phải ngâm trong nước sát trùng, sàn nhà ít nhất phải lau ba lần, ngay cả sợi tóc cũng không được bỏ qua, đồ ăn vặt, mỹ phẩm bị ném hết sạch, cậu kìm nén đến mức bóp chặt quả đấm vang lên tiếng răng rắc.

Cứ liên tục nhắc nhở bản thân không thể kích động, không thể nổi giận, dưới tình huống này nhất định phải tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu rõ người này, yên lặng theo dõi biến hóa mới là thượng sách, không tin anh không có nhược điểm.

Sau đó còn quá đáng hơn, không biết tên kia tìm ra tạp dề vẽ con HelloKitty ngu ngốc này từ đâu, lúc cậu không kịp tránh đã nhanh chóng mặc cho cậu: "Không nên làm bẩn mình."

Rốt cuộc Tuấn Chung Quốc  không thể nhịn được nữa đưa tay muốn tháo ra: "Đừng cho tôi mặc mấy cái thứ đàn bà này!"

Phong cách của đại thiếu gia nhà họ Tuấn dũng mãnh, mọi người đều biết cậu còn đàn ông hơn cả đàn ông.

Kim Tại Hưởng  khẽ cười một tiếng, không nhanh không chậm cầm tạp dề bị ném trên mặt đất lên, run run, mặc vào cho cậu lần nữa: "Thật sự nghĩ mình là đàn ông à?"

Tuấn Chung Quốc tiếp tục kéo, Kim Tại Hưởng  thuận thế ôm cậu từ phía trước, khóa đôi tay cô ở phía sau: "Tôi mặc kệ trước kia em như thế nào, là hạng người gì, bắt đầu từ khoảnh khắc em gả cho tôi, cuộc sống sau này của em do tôi tiếp nhận."

Đối với tiếp xúc thân mật của anh, Tuấn Chung Quốc  vô cùng phản cảm, càng ác cảm với việc bị uy hiếp nhưng không thể phản kháng.

Chỉ mới quen thôi mà, tại sao anh có thể ôm cậu như điều đương nhiên vậy, tại sao lại nói sẽ tiếp quản cuộc đời cô như thế!

"Kim Tại Hưởng , rốt cuộc tại sao anh cưới tôi?" Tuấn Chung Quốc  thở dài, có chút bất lực.

"Tôi nghĩ lúc tôi cầu hôn đã nói rất rõ." Vẻ mặt Kim Tại Hưởng khó lường.

"Vừa thấy đã yêu?" Tuấn Chung Quốc  cười hỏi.

Lý do này không khỏi quá hoang đường. Phải biết, lúc ấy cậu mới vừa đua xe về, vấp ngã, toàn thân máu bụi, hơn nữa cách ăn mặc hoàn toàn không nhìn ra là một cậu học sinh . Ban đầu lúc anh ta nói ra lý do cưới cậu trước mặt mọi người thì không chỉ có cậu, cằm của tất cả mọi người cũng rớt xuống.

"Anh chắc chắn mình không phải GAY, bởi vì không thể cưới đàn ông, cho nên mới cưới tôi đấy chứ?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này thôi.

Kim Tại Hưởng  rất bình tĩnh đánh giá cậu: "Dù tôi có tìm đàn ông, cũng sẽ không tìm người như em đâu."

". . . . . ." Xem như anh lợi hại.

Cuối cùng từ trên xuống dưới cũng quét dọn xong, Tuấn Chung Quốc đã mệt mỏi đến eo cũng không thẳng lên nổi nữa rồi.

Tắm xong, đi đến cửa phòng ngủ, thấy Kim Tại Hưởng  còn chưa ngủ, mặc màu áo ngủ xám nhạt tựa vào đầu giường, đeo cặp mắt kiếng, cầm quyển sách trong tay.

Tuấn Chung Quốc  ngây dại, xong rồi, mới phản ứng kịp cậu đã kết hôn rồi, đừng nói sẽ phải ngủ chung một giường với anh đấy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro