Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bạn trai ngốc?

Khi con người đã quá đầy đủ thì tất cả sẽ hướng tới thành công và giàu có. Từ đó ngày càng nhiều các tội ác ra đời mục đích cuối cùng cũng chỉ là lợi nhuận.

21 giờ khi những con đường đang tấp nập những chiếc xe cùng với dòng người đông đúc. Tất cả dường như hoà quyện vào nhau mang trong mình cảm giác bận rộn khác thường.

Tại con tàu Aily xa hoa, một buổi tiệc đắt đỏ đang diễn ra. Những quý cô xinh đẹp diện trên mình những bộ cánh sặc sỡ, hiếm có. Những quý ông lịch lãm cùng với bộ vest đen đang nói với nhau những chủ đề liên quan tới công việc.

Nơi này cũng thật quá chói mắt rồi, bàn ghế được mạ vàng, bên trên là đầy đủ các sơn hào hải vị từ Á đến Âu. Những chiếc đèn chùm sáng lấp lánh được đính bằng kim cương. Ai nhìn vào cũng phải bật thốt rằng nơi này xa hoa đến lãng phí.

Khung cảnh nhìn qua thật hài hòa, tuyệt đẹp những người ngoài kia đâu biết mỗi người bọn họ đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Sự giả dối tràn ngập trong không khí, ai ai cũng nhận ra nhưng không nói ra. Đây coi như là quy tắc ngầm trong thường trường mà mọi người ngầm hiểu.

"Giả tạo."

Jeon Jungkook tay vừa cầm ly rượu rum nhẹ nhàng đưa lên khoé miệng nhấp một cái vừa châm biếm nói.

"Không phải từ đầu không định đến đây sao? Bố mẹ lại dọa em cái gì rồi."

Baekhyun đứng cạnh mà phì cười, nhìn đứa nhỏ này giả vờ làm người lớn vụng về vô cùng nhưng anh không vạch trần.

"Anh còn hỏi, nếu không phải vì cái chức tổng giám đốc đó em còn phải đứng đây à?"

"Cứ thoải mái đi, nếu bị sa thải thì cứ sang Byun thị, anh chừa cho em một chức."

Nghe anh đùa như vậy cậu cũng phì cười, hai người là bạn bè quen nhau khi học đại học. Jungkook học ngành kinh tế còn anh học ngành quản trị kinh doanh, nhờ việc cùng nằm trong câu lạc bộ mà thân thiết như hôm nay.

Thay vì tham gia nói chuyện với đám người giả tạo ngoài kia thì hai người lựa chọn trốn ở một góc nhỏ ăn chút thức ăn và uống rượu.

Jungkook đi cùng ba tới đây nên chuyện tiếp khách và tiếp chuyện cậu đều đẩy hết cho ông. Dù lúc đầu bị Jeon lão gia nằng nặc đòi dẫn ra làm quen với mọi người nhưng đi tới đây đã là giới hạn của cậu rồi, lão Jeon lại cũng sợ con mình dở chứng bướng bỉnh nên đành nhường nhịn cậu một chút.

Bỗng nhiên đèn khắp phòng vụt tắt, không để mọi người kịp thắc mắc thì màn hình đã sáng lên. Người dẫn chương trình cũng bước ra.

"Lady and Gentlemen, chúng ta cũng tới phần chính của buổi tiệc ngày hôm nay nào."

Ngay sau câu nói đó màn hình lại sáng lên lần nữa và bốn dòng chữ hiện ra.

"Lại nữa à?"

Cậu chán nản nói.

"Năm nào chẳng vậy, mọi người tụ họp ở buổi tiệc này cũng vì danh tính của bốn vị này mà thôi."

"Chào mừng Kim Namjoon - chủ tịch Haejoon."

Tiếng vỗ tay vang lên ngay lập tức dồn dập và ồn ào.

Thị trường Hàn Quốc bị thâu tóm bởi "Tứ đại tài phiệt" đầu tiên phải kể đến Haejoon nơi chi phối thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc. Bắt đầu bằng một công ty nhỏ nguồn vốn không nhiều nhưng cuối cùng lại được một chuyên gia phê bình ẩm thực khen thế là phất lên như diều gặp gió.

"Chủ tịch Jinjung - Jeon Hankuk."

"Ba em ngầu quá trời."

Thấy cha mình xuất hiện trên màn hình lớn cậu cảm thấy tự hào không ít.

Tiếp đến phải nói đến Jinjung công ty đa ngành nhưng lớn mạnh bên mảng kiến trúc và du lịch. Chỉ với ba năm công ty đã đánh bại hàng ngàn các công ty khác để có chỗ vững như hiện tại. Nhưng trên thương trường danh tiếng của họ không tốt lắm, thiên hạ đều đồn nhờ vào những việc bất chính nên mới được như hôm nay. Phía bên công ty cũng không quan tâm đến lời đồn nên từ một đồn một trăm, một trăm đồn ra khắp nơi.

Tiếp theo là Byun thị và Park thị do Byun Baekhyun và Park Jimin đứng đầu.

"Thật khó ưa."

Chẳng hiểu tại sao tới phần này Jungkook lại bày ra vẻ mặt khó chịu.

"Sao vậy?"

"Bên phía Haejoon cứ thần thần bí bí, cả công ty lộ mặt nhiều nhất chắc cũng chỉ có chủ tịch Kim. Không chừng cả công ty chỉ có mỗi ông ta."

"Này, đừng nói bậy. Người ngoài nghe thấy không hay đâu, em không nhớ Jimin nó đã đích thân giải quyết bao nhiêu vụ vạ miệng do em gây ra rồi à?"

Nghe người bên cạnh cứ càm ràm cậu quyết định không để tâm tới cứ mặc kệ đứng tiếp tục quan sát trên tivi. Dù đã là giám đốc Jinjung nhưng tính cách tuỳ hứng của cậu vẫn không thể bỏ, người bạn thân Jimin của cậu là người luôn đi bên cạnh nhắc nhở tránh cho Jungkook làm bậy. Nhưng người đó hôm nay bận nên không đi với cậu được.

"Kim tổng tôi có thể mạn phép hỏi về con trai ngài được không? Hôm nay mọi người có được vinh hạnh gặp cậu ấy chứ?"

Một người đàn ông lúng túng lại gần Namjoon.

"Thật xin lỗi, thằng nhỏ này hơi nhát người gần đây bệnh tình cũng nghiêm trọng hôm nay không tới được, xin thứ lỗi." Namjoon cười nhẹ, khéo léo từ chối.

"Vâng... vâng là tôi thất lễ."

Người đó biết mình nói sai nên vội chuồn mất.

Một trong những điều làm cho mọi người tò mò có lẽ là danh tính của con trai chủ tịch Kim. Phía truyền thông và cánh nhà báo vẫn luôn tìm cách moi thông tin về chàng trai đó nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được tin tức cũ rích là "Con trai chủ tịch Kim bị bệnh nặng nằm liệt giường không thể diện kiến công chúng." Dần dà những buổi tiệc như vầy trở thành nơi để moi móc những bí mật.

"Em muốn về với cún con của em..."

Jungkook than vãn nói.

"Em vẫn còn qua lại với thằng nhóc đó?"

Chẳng hiểu vì sao Baekhyun lại đột nhiên gắt lên, giọng điệu có phần gay gắt hơn.

"Rốt cuộc tại sao anh lại không chấp nhận anh ấy, Taehyung có gì không tốt?"

Cậu bất lực nói.

"Hắn quá đáng ngờ. Em thậm chí còn không biết xuất thân của hắn. Cứ như đi ra đường lượm một con chó về, để đó có ngày nó cắn lại em."

*Chát*

"Anh đừng quá đáng."

Cậu vì quá tức giận mà tát anh một cái, chẳng hiểu vì sao Baekhyun vẫn luôn thái độ với người mà cậu thích. Hết lần này đến lần khác tìm cách ngăn không cho bọn họ đến với nhau. Nhưng đây là người anh cậu rất yêu quý, anh chắc chắn không gây ra điều gì bất lợi cho Jungkook.

"Em vì cậu ta mà tát anh? Được lắm, có ngày em tỉnh ngộ ra lúc đó đừng khóc lóc chạy tới tìm anh."

Baekhyun bức xúc mà bỏ đi mất, bỏ lại Jungkook với bàn tay chới với phía sau.

"Tức chết mình mà, em ấy điên rồi."

Sau khi bỏ ra ngoài anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số dường như rất quen tay. Đầu dây kia vừa nhấc lên anh đã hét lên:

"Kéo thằng khốn đó tới "BBH" gặp tôi."

Bên kia còn chưa kịp ú ớ gì anh đã tắt máy.

Bên phía Jungkook, thấy anh mình bỏ đi như vậy thì nhận ra bản thân vừa làm chuyện thất thố gì. Cũng không còn hứng thú để tiếp tục ở lại nữa cậu cũng về trước.

Lái chiếc siêu xe của mình lao vun vút trên đường với vận tốc cao làm cho người dân đi gần đó phải chửi thầm trong lòng. Tâm trạng của cậu cứ trên trời dưới đất lúc vui lúc buồn. Vui vì sắp được gặp bé cún nhỏ của cậu rồi còn buồn chắc là vì chuyện của Baekhyun.

Tại căn hộ xa hoa bậc nhất thành phố nằm tách riêng ngoài ngoại ô. Có một chàng trai ngoại hình xinh đẹp nằm dài trên sofa. Bộ dạng chán nản lăn qua lăn lại như đang chờ đợi một ai đó.

Taehyung tay cầm trái dâu bỏ vào miệng vừa nghe thấy tiếng xe hơi đang tiến vào nhà liền vội vàng đứng dậy sự vui vẻ tràn đầy khóe mắt. Anh chạy ra cửa đợi người bên ngoài vừa mở cửa là ló mặt ra.

"Chào mừng em về nhà."

"Ừ chào anh."

Jungkook ban đầu cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó bình tĩnh lại ngay lập tức, chuyện này ngày nào cũng xảy ra nhưng cậu vẫn chưa quen được.

Vội vàng ôm lấy gương mặt của Taehyung hôn lên một cái, miết nhẹ khoé mặt dịu dàng nói.

"Hôm nay anh ở nhà có vui không?"

"Chán gần chết, còn em thế nào? Hôm nay có ngoan không?"

Jungkook bất lực vô cùng chẳng hiểu sao ngày nào người này cũng hỏi anh câu đấy.

"Ngoan mà, trong suy nghĩ của em chỉ có Taehyung thôi. Không để ý tới mấy người khác đâu. Giờ có thể vào nhà rồi chứ."

"Được rồi."

Taehyung kêu lên một tiếng rồi làm bộ gập người 90 độ đưa tay ra làm bộ như mấy người đứng tiếp tân đứng ở cửa mời cậu vào nhà. Thấy vậy cậu cũng chỉ có thể bật cười.

"Nhìn em có phần mệt mỏi, có phải Baekhyun lại vừa nói gì rồi không?"

"Anh còn hỏi đương nhiên là vậy rồi. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau có vài lần rốt cuộc anh đã làm gì mà anh ấy ghét anh như vậy."

Jungkook làm bộ tức giận nói.

"Rõ ràng chưa làm gì mà. Jungkook giận anh đó hả."

Taehyung nghe cậu dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình liền dỗ ngay. Anh nhanh chóng ôm lấy tay cậu nhõng nhẽo.

"Chắc do anh ta thấy Jungkook nhỏ bé, đáng yêu bị anh bắt mất nên mới ghen vậy đó mà."

"Dẻo miệng."

Taehyung là người được cậu nhặt được ở một quán bar vào 7 năm trước. Khi đó Jungkook vẫn là sinh viên năm nhất đại học tính tình ương bướng, ham chơi quán bar nào cũng từng ghé qua. Ăn chơi khét tiếng ai cũng nể sợ. Lần đó cậu hơi say nên về sớm hơn thường lệ.

"Này Jungkook đi đâu đó."

Một người bạn của cậu lúc này cũng đã ngà ngà say thấy cậu bỏ ly rượu xuống mà bước về phía cửa thì hỏi.


"Chán rồi muốn về."

Thế rồi không đợi người kia ú ớ gì liền đi mất.

Đã uống say nên bước đi Jungkook có phần loạng choạng liền ghé vào nhà vệ sinh gần đó để rửa mặt cho thoải mái.

"Haizzz lại phải về nhà gặp cái đám người đó. Phiền chết được."

"Cạch"

Bỗng nhiên từ phía cửa bị mở toang ra một cậu trai với vẻ ngoài hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy Jungkook hắn ta có phần hoảng sợ, chưa kịp để cậu nói gì hắn đã lao tới lấy tay bịt miệng cậu lại.

'Ừm là hương bưởi.'

Chẳng hiểu tại sao lúc đó Jungkook lại nghĩ vậy.

"Giúp tôi với."

Hắn ta nói rồi đẩy cậu sát vào tường sau đó... hôn.

Jungkook đứng hình ngay lập tức, đây là nụ hôn đầu của cậu đó. Vốn dĩ muốn đẩy ra nhưng hắn ta quá mạnh lực tay ghì chặt lấy tay cậu không buông. Hương rượu hoà trộn khắp khoang miệng cậu, đáng lẽ phải tát hắn một cái nhưng chân cậu đang nhũn ra một chút sức lực cũng không có.

'Nghiện rồi.'

Cậu tự cảm thán trong lòng. Hôn người này xem ra cũng không tệ. Jungkook thấy mình sắp tiêu rồi, rõ ràng đang bị cưỡng hôn nhưng lại dung túng cho hắn ta nhiều như vậy. Đã vậy nụ hôn đầu còn là của con trai.

Thế là từ từ hắn dẫn cậu vào một WC, đóng cửa lại đẩy Jungkook ngồi xuống nắp nhà vệ sinh. Dứt ra một cái rồi lại lao vào một nụ hôn sâu.

Trong lúc còn đang đấu tranh trong tâm trí mình thì ngoài cửa lại có người đẩy mạnh ra. Mấy tên áo đen thân hình cao to xông vào, đạp cửa từng nhà vệ sinh tìm kiếm hết tất cả ngóc ngách.

Tới phòng của cậu và hắn mấy tên đó nhìn thấy vậy thì có chút khó xử, nhìn một cái thoáng qua rồi đóng cửa lại. Trước khi đi còn không khỏi cảm thán:

"Bọn trẻ bây giờ cũng manh động quá rồi."

Cuối cùng tên đó cũng buông tha cho cậu. Được tha Jungkook liền thở mạnh, nảy giờ bị cưỡng hôn hút gần hết sinh khí của cậu.

Tức giận ngước lên nhìn thủ phạm cậu ngay lập tức đưa chân lên nhắm vào người hắn ta mà đá. Người này nhìn đểu đểu vậy mà không né, chịu hết cú đấm, đá từ cậu.

"Sao anh không tránh."

Đánh đã rồi cậu lại hỏi.

"Là lỗi của tôi, xin lỗi cậu."

"Thôi bỏ đi, nhưng rốt cuộc anh đã làm gì mà bị nhiều người truy sát như vậy?"

"Tôi..."

Anh có chút không muốn nói ra, nếu người này nghe thấy lỡ lại cười nhạo anh như những người trước đó thì sao.

"Không muốn nói thì thôi tôi không ép. Xem như anh nợ tôi một mạng đi."

Cậu cũng không muốn bức ép người khác, cũng chẳng muốn ở đây nữa thế là đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng vẫn còn chưa tỉnh hẳn nên bước đi có phần loạng choạng.

"Này, giúp thì giúp cho chắc được không?"

Anh nắm tay cậu kéo lại.

"Tôi là Kim Taehyung, em bao nuôi tôi đi."

Sau đó cậu cũng biết, anh mượn nợ mấy người đó để kinh doanh làm giàu. Ai mà ngờ được cuối cùng lại vỡ nợ, làm ăn thì không được việc gì cứ liên tục phá sản. Hôm nay là hạn cuối không thể xin khất thêm nữa nên mới có chuyện vừa nãy.

"Nếu lần đó không có em, có phải anh sẽ hôn người khác không?"

"Làm sao có thể? Chúng ta là định mệnh, anh chắc chắn sẽ gặp được em mà."

Taehyung vẫn luôn có cái nhìn mơ mộng như vậy với tình yêu. Đối với anh mỗi người sinh ra đã mang trong mình sợi dây do nguyệt lão se duyên. Định mệnh cho anh gặp em vào một ngày đẹp trời thì cũng sẽ cho anh và em một đời bên nhau.

"Nhưng Taehyung à... đúng là em chưa biết gì về anh. Xuất thân, cha mẹ, sao anh giấu em?"

Giọng điệu cậu có chút buồn, lời nói của Baekhyun quả thực có tác động không nhỏ đến suy nghĩ của Jungkook. Dù đối với người này anh tin tưởng tuyệt đối về tình yêu anh đối với mình nhưng cảm giác ở bên cạnh một người mà mình không biết thật đáng sợ.

"Anh..."

Taehyung có phần ngập ngừng. Anh không muốn bị cậu xa lánh bởi xuất thân, dù gì anh yêu cậu là thật.

"Anh lại không muốn nói? Được..."

Cậu có chút nghẹn lòng. Sau đó đột nhiên đứng dậy cầm áo vest đặt trên ghế bước về phía cửa.

"Xin lỗi Taehyung, em cần bình tâm lại. Tạm thời đêm nay không ở với anh được."

Cậu hiện tại đang rất bực mình nhưng Jungkook không muốn trút phẫn nộ lên người anh nếu không cậu sẽ đau lòng lắm. Nhưng cũng không thể coi như không mà tiếp tục được nên đành ở riêng ra một hôm.

"Aizz mình lại làm ra chuyện gì rồi."

Taehyung ngồi lại ghế sofa vò đầu bứt tóc vận hết để nghĩ xem phải dỗ cậu như nào mới được. Còn đang không biết phải làm sao thì điện thoại trên ghế bổng reo lên.


"Taehyung, Baekhyun lại hẹn gặp anh ở BBH."

Đầu dây bên kia là một giọng trầm thấp đến lạ.

"Tôi không muốn."

Anh từ chối.

"Cả Jimin cũng ở đây, nếu không tới tôi không biết họ sẽ làm ra loại chuyện gì đâu."

Giọng nói người đàn ông cũng tự nhiên trở nên đáng sợ hơn hẳn. Một Jungkook có thể xử lý được, một Baekhyun còn có Chanyeol kìm lại, một Jimin thì có thể đánh lại cậu ta nhưng hai trong ba mà hợp lại thì xác định không có cái gì nguyên vẹn.

"Chanyeol ơi là Chanyeol lần nào xuất hiện anh cũng mang tới tin xấu."

Anh có chút sầu não nói.

"Tôi cúp đây, cậu liệu mà lo đi."

Chanyeol thì lại quá tuyệt tình rồi, vừa nói xong liền cúp máy.

Tại chỗ Jungkook, cậu lái xe tới một công viên gần đó lấy điện thoại gọi cho Jimin.

"Này tôi thất tình rồi cậu tới đưa tôi đi thư giãn đi."

"Điên à, đừng suốt ngày cãi nhau với thú cưng của cậu rồi trút phiền phức lên người tôi."

Jimin vốn đang ở quán bar với người khác nhưng để nghe điện thoại nên ra ngoài nói.

"Vậy là cậu đang bận, không đi được."

"Đúng vậy, nếu muốn tôi cho gọi vài người tới cho cậu chơi, bảo đảm thoải mái."

"Cậu chế.t quách cho rồi đi."

Bực mình tắt điện thoại Jungkook thở mạnh rồi dựa vào băng ghế sau. Đêm nay đành ngủ ngoài đây vậy.

Từ ngày nhận bao nuôi Taehyung cậu sống lành mạnh hơn hẳn. Không ăn chơi đua đòi như trước nữa. Làm tìn.h đối với cậu không phải là chuyện hiếm, chỉ là cậu không để cho đám người đó hôn môi. Sau này quen Taehyung rồi, thói quen chơi đó cũng không còn.

"Hẹn tôi đến đây làm gì?"

Thoát hẳn ra khỏi vỏ bọc đáng yêu trước mặt Jungkook bây giờ Taehyung trông quyến rũ vô cùng. Mặc bộ vest đen áo sơ mi bỏ vài cúc, tay mân mê ly rượu mạnh, ánh mắt sắc bén liếc nhìn bốn người trước mặt.

"Để đấm cho anh mấy nhát đấy. Kim Taehyung rốt cuộc anh định làm gì Jungkook?"

Jimin nhìn người này cứ huênh hoang thì bực hết cả mình.

"Chả làm gì cả, chẳng phải chúng tôi đang rất tốt sao?"

"Nếu không phải tôi khuyên gì cậu ấy cũng không nghe thì bây giờ có phiền vậy đâu chứ."

Jimin ôm đầu nói. Người này quá mưu mô, trước mặt mọi người là một con cáo già đúng nghĩa, sau lưng Jungkook thì giả làm cún nhỏ đáng yêu, nhìn không có chút uy hiếp nào. Chẳng biết làm vậy rốt cuộc là có âm mưu nào chứ.

"Tôi yêu cầu anh rời xa Jungkook, nếu không... mạng cũng không còn."

Baekhyun tức giận đập mạnh tay lên bàn, cả tay đau nhức nhưng anh cũng không quan tâm lắm chỉ cần doạ tên khốn này sợ thì sao cũng được.

"Không, không thể đâu. Tôi yêu Jungkook nhiều đến vậy mà."

Đột nhiên anh dùng cái giọng đáng thương đó nói chuyện làm mọi người ở đó bất ngờ một phen. Bộ dạng ngang tàng lúc nãy đâu rồi, là đang diễn kịch sao?

Quả nhiên không để mọi người thất vọng lâu, ngay lập tức anh lấy từ túi ra một cây bút ghi âm. Nhếch miệng cười, phong thai đứng dậy đi ra ngoài.

"Tôi nói rồi, mấy người đấu không lại tôi đâu. Jungkook yêu tôi nhiều hơn mấy người nghĩ đó. Bye~"

"Tên khốn đó, sao hắn dám."

Jimin tức giận đập bàn.

"Đừng lo, anh sẽ giúp em."

Yoongi bên cạnh cười nhẹ, anh nhẹ nhàng lấy bộ dụng cụ của mình ra.

Có lẽ ít người biết nhưng anh là một hacker vốn dĩ đã bỏ nghề về làm cho Park thị. Lần này bất đắc dĩ lại phải dùng tới rồi.

"Thời gian này giao cho em vậy, khi nào tìm ra báo anh. Vừa nãy anh và Jungkook mới gây lộn, thời gian tới chắc không gặp mặt đâu."

Nói rồi anh cùng Chanyeol ra ngoài.

"Loài người đúng là đáng sợ, anh ta với bồ lại đi du lịch giao hết rắc rối cho em rồi."

Jimin phồng mang trợn má tức giận nói.

Jungkook đang ngồi nhắm mắt trên xe thì nghe tiếng cốc cốc bên cạnh, có ai đó đang gõ cửa sổ xe cậu.

Quay ra thì thấy gương mặt đáng thương của Taehyung, cậu vội vàng nhấn nút mở cửa rồi kéo anh vào xem. Bây giờ ngoài trời rất lạnh vậy mà người này lại chỉ mặc một chiếc áo phông sẽ cảm lạnh mất.

"Anh sang đây làm gì?"

Nghe Jungkook hỏi vậy Taehyung liền lấy thứ mình chuẩn bị mang ra. Là một cốc Cacao nóng, ái ngại nói.

"Anh... muốn xin lỗi em. Đợi anh đi Jungkook, có ngày anh sẽ nói cho em biết hết mọi chuyện mà."

Taehyung thầm cầu mong cậu sẽ mềm lòng. Chuyện của anh nó rất kinh tởm, cậu nếu biết sẽ bỏ rơi anh mất, chuyện đó không thể xảy ra.

"Thật sao? Anh không lừa em chứ?"

Thấy cậu có vẻ sắp tha thứ thì anh vội vàng gật đầu thể hiện sự đồng ý của mình.

"Được, vậy chúng ta về thôi."

"Mà này tuần sau chúng ta đi du lịch không? Em muốn thư giãn một chút."

"Hửm? Em là người bao nuôi anh mà, phận bèo bọt như anh sao dám nói không được chứ?"

Taehyung nói đùa, từ lần nói câu đó thì anh luôn mặc định Jungkook như sugar daddy của mình vậy dù cậu hết lần này đến lần khác chối.

"Lại nữa rồi đấy, chúng ta là mối quan hệ yêu đương. OK?"

"Ha... ha anh chỉ đùa thôi. Đi cũng được mà em muốn đi đâu?"

"Nhật Bản đi, em muốn ngắm hoa anh đào."

"Được, tới lúc đó anh ngắm cùng em."

Jungkook là người rất ghét môi trường làm việc của mình hiện tại, đâu đâu cũng toàn là sự giả dối, những tên nịnh hót vô tội vạ. Ngày nào cũng có người tới biếu quà nhưng chẳng ai mang tấm chân thành đến cả. Nhưng cậu phải giữ cái chức tổng giám đốc này, nếu không nó sẽ rơi vào tay thằng anh khốn kiếp kia mất.

"Jungkook này, có thể để anh làm thư ký cho em được không?"

"Sao đột nhiên lại hỏi vậy, anh ở nhà không sướng à?"

"Thôi chán chết đi được. Chẳng phải em đang tuyển thư ký sao, có người tận tâm như anh nè sao không chịu."

"Đó anh lại bày ra bộ dạng đó nữa... thôi được rồi, em sẽ nhận anh làm thư ký."

Cậu cũng đành đồng ý.

"Bắt đầu từ ngày mai phải dậy sớm đi làm với em đó."

"Vâng bà xã."

Sáng sớm tinh mơ trên giường Jungkook vẫn còn ngủ say cậu vì bị ánh nắng chiều vào khó chịu mà dụi vào người anh. Làm Taehyung cũng tỉnh dậy nốt.

"Jungkook dậy nào, hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm đó. Em mau dậy giúp anh."

"Anh phiền quá à, để yên cho em ngủ đi mà."

"Jeon Jungkook."

"Rồi, rồi em dậy đây."

Ngày thường thì người nấu ăn sẽ là Taehyung nhưng hôm nay Jungkook lại xuống bếp để cho anh thời gian chuẩn bị tươm tất rồi đến công ty.

Jungkook quyết định sẽ làm trứng để ăn với cơm cùng hai lát bánh mì và một ly sữa. Bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Haizz làm gì mà 30 phút rồi mà chưa xong vậy chứ?"

Đợi mãi mà anh không xuống làm cậu bực cả mình, người này thường ngày đâu có lề mề như vậy chứ.

"Jungkookie em lên đây giúp anh thắt cà vạt với."

Á à bây giờ cậu mới biết nguyên nhân anh chưa xuống. Quả nhiên ai cũng sẽ gặp rắc rối với mấy cái và vạt đó mà. Lúc trước cậu cũng y vậy, dần già cũng thành quen.

"Được rồi, đợi em lát."

Jungkook vội bỏ tạp dề xuống rửa tay rồi chạy lên lầu.

"Cúi xuống, em giúp anh."

Góc nhìn này từ trên xuống quả thật quá đẹp rồi. Taehyung liền cúi xuống hôn cái chóc vào môi cậu.

"Này anh làm cái gì vậy hả?"

Cậu thẹn quá hóa giận nói.

"Hôn em chứ làm gì?"

Nói rồi anh lại đưa cậu vào nụ hôn sâu, cho tới khi Jungkook cảm thấy khó thở liền đấm nhẹ vào người anh Taehyung mới bỏ ra.

"Chúng ta còn phải đi làm đấy."

"Một cái thôi mà."

Thế là cả một buổi sáng hai người họ đã vờn nhau trong nhà chưa kịp ăn sáng một miếng nào.

Jinjung là công ty rất lớn với vô số công ty con, trụ sở chính cũng chỉ cách nhà cậu mười mấy km đi cũng không lâu.

Ai nhìn vào đây chắc hẳn đều sẽ choáng ngợp với sự hoành tráng của nó. Sự kính nghiệp và nghiêm túc của tất cả nhân viên cũng đủ để hiểu tại sao nó lại thành công như vậy.

"Tổng giám đốc bên Haejoon mời chúng ta thảo luận hợp đồng tại Royal tối nay lúc 7h."

Cậu vừa mới bước vào cổng công ty thôi thì một nhân viên khác đã chạy đến báo cáo công việc.

"Tôi không nhận, giao đại cho ai đó đi."

Jungkook đặc biệt không mặn mà với công ty này nếu không muốn nói thẳng là ghét ra.

"Sao vậy Jungkook? Chẳng phải đó là công ty lớn sao, anh không sợ mất vốn sao?"

"Sợ chứ, nhưng từ đầu đã không ưa đám người bên đó. Gặp mặt có khi còn tệ hơn."

"Tại sao? Em có thù hằn gì à?"

"Không có, nhưng cái bộ dạng thần bí có thằng con trai mà cũng giấu. Làm vậy chi không biết nữa."

"Đôi khi họ có lý do gì khó nói thì sao?"

"Anh khỏi bênh, vì cái gì mà nói giúp cho bên đó vậy. Đi thôi."

Cậu dắt anh đi tới phòng nhân sự rồi giới thiệu với mọi người ở đó.

"Đây là Kim Taehyung từ giờ sẽ là thư ký mới của tôi."

"Mong mọi người giúp đỡ."

Anh cuối người 90 độ để tỏ lòng biết ơn.

Mọi người trong văn phòng lại được dịp há hốc mồm, tổng giám đốc Jeon trước giờ chưa từng quan tâm ai tới mức đích thân dẫn tới giới thiệu với mọi người. Chàng trai này đúng là không thể bắt nạt rồi.

Bước vào phòng của tổng giám đốc Jungkook chỉ vào bàn làm việc kế bàn của mình rồi quay sang nói với anh.

"Từ giờ đó là nơi làm việc của anh. Nhưng em quên không hỏi, anh có biết làm gì không?"

Taehyung cũng thấy nực cười, người này sao lại chẳng biết gì về năng lực của anh mà cũng đồng ý chứ.

"Có, anh cũng học đại học kinh tế đó."

"Thật sao? Giờ em mới biết đó."

Câu nói này nghe có vẻ bình thường nhưng làm cho cả Taehyung và Jungkook đứng hình. Đây khác nào nói rõ ra thêm rằng cậu chẳng biết gì về anh sao? Đây lại là sự thật mà cả hai đang tìm cách quên đi.

"Thôi, anh giúp em xử lý đống tài liệu này đi."

Để làm cho bầu không khí bớt khó xử Jungkook lên tiếng nói.

Cốc cốc cốc

"Mời vào."

Người bước vào là Min Yoongi. Anh có nhìn thoáng qua Taehyung nhưng cũng không quan tâm lắm mà đi tới bàn đặt xấp tài liệu xuống quay sang nói với Jungkook.

"Đây là hợp đồng dự án "JJ" của chúng ta, em mau qua xem đi."

"Được, nhưng sao lại là anh, Jimin đâu?"

Bình thường người sang nói chuyện với cậu cũng là Jimin, Yoongi rất ít khi sang cùng vậy mà hôm nay lại đồng ý tới một mình.

"À công ty có chút chuyện em ấy phải xử lý nên anh qua."

Dự án "JJ" là một dự án siêu lớn của hai công ty. Xây dựng công viên giải trí kiểu mới lần đầu ở Hàn Quốc tại trung tâm thành phố. Bọn họ đặt vô cùng nhiều chất xám vào nó, nếu thành công vị thế của hai công ty sẽ càng vững vàng hơn. Mấy ngày nay vì nó mà Jungkook và ba cậu mất ăn mất ngủ.

"Anh biết đây là thư ký em, nhưng cậu ta liệu có đủ tin tưởng để nghe về dự án này không?"

Yoongi bây giờ mới nhìn qua Taehyung đang đứng đó. Anh không quan tâm người này lắm nhưng cũng biết đôi chút do phải điều tra giúp Jimin, nếu hắn không gây bất lợi cho Jimin và anh thì làm gì cũng được. Nhưng dự án lần này quá lớn, anh sợ hắn sẽ gây rắc rối.

"Anh cứ yên tâm về anh ấy. Người này là người yêu của em."

Jungkook tự hào nói, cậu vẫn tưởng Yoongi chưa biết gì.

"Nếu em đã cho phép thì anh cũng không có ý kiến gì. Chúng ta bắt đầu thôi."

Bọn họ thảo luận rôm rả hết một tiếng đồng hồ, Taehyung đứng bên cạnh cứ ngơ ngơ vì anh chẳng hiểu gì cả. Chỉ có thể giúp hai người họ rót nước uống trà mà thôi. Thiếu điều mắt anh muốn nhíu chặt lại rồi.

Mà hình như Jungkook cũng nhận ra điều đó cậu phì cười quay sang bảo anh.

"Nếu mệt rồi thì anh ra ngoài đi, ăn uống hay chơi cái gì đó em bàn xong sẽ ra."

Những lời này như vị cứu tinh của anh vậy đó. Taehyung vội vàng đứng dậy chào hai người rồi phóng ra ngoài.

"Tôi xin phép đi trước."

"Mong anh đừng để ý, anh ấy chính là trẻ con như vậy."

Jungkook nhìn Yoongi ngơ cả ra thì giải thích. Người này vẻ bề ngoài nhìn người lớn vậy nhưng tính tình thì trái ngược ai nhìn vào cũng khó hiểu nên Yoongi như vậy cũng là bình thường thôi.

Có điều Jungkook không hiểu là anh ngơ ra không phải vì khó hiểu mà là vì đang bận suy nghĩ: 'Con người này thật đáng sợ.'

Bên phía Taehyung sau khi ra ngoài anh đã tới nơi mọi người đang làm việc để mà hỏi thăm.

"Mình phải cố gắng hiểu thêm chuyện để giúp Jungkook thôi."

Anh tới gần một nhân viên đang cặm cụi làm việc hỏi.

"Này anh ơi cho tôi hỏi chút được không?"

Người đó ngẩng đầu lên nhìn anh rồi làm bộ suy nghĩ gì đó, 5 giây sau hắn đập tay cái chách rồi nói.

"Anh là thư ký mới của tổng giám đốc."

"Đúng vậy, nghe rất ngầu phải không?"

"Vậy anh muốn hỏi tôi cái gì?"

"Con người của giám đốc Jeon là như thế nào vậy?"

Chàng trai này cũng chỉ đơn giản nghĩ là Taehyung muốn để dễ dàng phục vụ cậu tốt hơn nên thành thật bảo.

"Giám đốc là người rất tốt khi cần nghiêm túc thì nghiêm túc khi cần mềm mỏng thì mềm mỏng từ ngày anh ấy thay chức tổng giám đốc cũ thì chúng tôi đã khỏe lên nhiều rồi."

"Giám đốc cũ, là ai vậy?"

"À anh mới vào nên không biết. Là anh của Jeon tổng, Jeon Hanlin. Người đó tính tình cộc cằn lại không hiểu lý lẽ, biết bao nhiêu nhân viên bị anh ta làm cho nghỉ việc."

"Được cảm ơn anh, tôi đi trước."

"Giới thiệu với anh luôn, tôi là Jung Hoseok."


Có được những gì mình cần biết rồi thì anh cũng chuồn đi mất.

"Taehyung ơi, anh đâu rồi?"

Jungkook chẳng biết đã xong từ khi nào vội vàng ra ngoài tìm anh.

"Anh đây này, đói bụng quá chúng ta đi ăn trưa đi Jungkook."

"Được, để em đi gọi Hoseok."

Tại căn biệt thự sang trọng của Jimin và Yoongi. Hai người này cũng kết hôn rồi nên dọn ra ở chung. Bố mẹ cũng chẳng ngăn cấm gì.

"Jimin anh thật sự xin lỗi, thông tin của người này bảo mật quá kỹ. Nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ ảnh hưởng tới vấn đề pháp luật."

Yoongi ngồi bên cạnh cậu ái ngại nói.

"Không sao, vậy đừng làm nữa. An toàn vẫn là trên hết."

Cậu vừa gọt táo vừa nói.

"Dù gì chúng ta cũng biết thêm cậu ta không phải người tầm thường. Nếu không có gì phải giấu cần gì bảo mật cao như thế."

"Em nhất định đừng mạo hiểm, thấy có gì đáng ngờ lập tức rút cho anh."

Yoongi từ từ nằm xuống đùi cậu giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn."

"Biết rồi mà."

Cậu đút cho anh một miếng trái cây rồi nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Yoongi.

"Em đủ lớn để lo cho mình rồi"

Một tuần đầu công việc của Taehyung diễn ra vô cùng suôn sẻ, khả năng thích ứng của anh cũng rất tốt chưa gì đã quen được rất nhiều bạn cùng công ty. Công việc được giao cũng hoàn thành xuất sắc, Jungkook cũng phải cảm thán với năng lực của người này.

"Nếu biết trước anh có năng lực như vậy em đã không phải đau đầu tìm thư ký phù hợp rồi."

Cốc cốc cốc

"Tổng giám đốc, có chuyện lớn rồi."

Cô gái này vừa nói xong thì Jimin cũng từ cửa xông vào. Cậu nhanh chóng kéo Jungkook ngồi xuống ghế, mở tập tài liệu và máy chiếu lên.

"Chúng ta có gián điệp xâm nhập rồi."

"Cậu nói vậy là sao?"

Jungkook chưa kịp hiểu gì đã bị nhồi cho đống thông tin khó xử lý này nên cậu liền giữ Jimin lại không cho bất bình tĩnh nữa.

"Cậu mau nói rõ xem nào."

"Thôi cứ nhìn lên đây đi."

Jimin kết nối máy chiếu với điện thoại rồi bắt đầu nói.

"Phía Haejoon chẳng hiểu vì sao lại tung ra dự án này. Bên bọn họ trước giờ luôn làm việc trong âm thầm tại sao hôm nay lại cho truyền thông biết sớm như vậy?"

"Đây là dự án JJ mà."

"Đúng vậy, nó giống gần như 99%, không thể có chuyện trùng hợp như vậy được."

Jungkook nghe tin này thì thật sự rất sốc. Không phải vì chuyện có người tuồn tin ra ngoài, bởi thương trường như chiến trường kẻ thắng người thua. Có kẻ tiểu nhân nào đó vì lợi nhuận mà làm chuyện xấu như ăn cắp ý tưởng cũng không thiếu. Nhưng dự án này gần như là tuyệt mật chỉ những người đáng tin tưởng nhất mới được biết. Nghĩ tới viễn cảnh người thân cận nhất lại là kẻ lừa dối thì ai chấp nhận được chứ. Đó mới là thứ khiến Jungkook lo lắng.

"Đó là lý do mà tôi nghĩ công ty cậu có gián điệp."

"Tại sao lại là bên tôi chứ không phải do Park thị."

Dù là bạn bè đi chăng nữa nhưng đây là vấn đề về uy tín, cậu lại tin tưởng vô đối những người xung quanh mình.

"Vụ này cả công ty chỉ có tôi và Yoongi tham gia, chẳng lẽ cậu nghi ngờ anh ấy."

"Nhưng tôi cũng..."

Bỗng Jungkook khựng lại ngước lên nhìn Taehyung. Vốn dĩ lúc đầu chỉ có cậu và cha cậu tham gia lần này, nhưng hôm đó Taehyung cũng đã thấy gần hết. Jungkook không thể tự tin nói rằng anh không liên quan được.

"Anh không có."

Nhìn thấy được sự nghi ngờ trong ánh mắt cậu, anh liền lập tức phủ nhận.

Jimin bây giờ mới để ý thấy anh.

"Cậu cho hắn ta biết?"

"Nhưng... anh ấy đáng tin mà."

"Jungkook ơi là Jungkook, cậu ngu muội như vậy từ khi nào. Giờ đây công ty của cả hai phải làm sao?"

Jimin ôm đầu ngồi phịch xuống ghế, cậu không tin Jungkook lại tin tưởng thằng khốn đó đến vậy.

"Nhưng anh ấy cũng đã nói là mình vô tội rồi mà."

Cậu vẫn cố cãi.

"Cậu tin hắn."

"Jungkook em nhất định phải tin anh. Chẳng có lý do gì anh phải làm vậy cả, anh yêu em mà."

Nhìn anh chân thành như vậy Jungkook dường như cũng lung lay. Hiện tại cậu không biết phải nghe bên nào. Đây không đơn giản là chuyện của mình cậu mà còn là của Jinjung, của toàn bộ nhân viên bên dưới. Là một tổng giám đốc cậu phải giải quyết việc này.

"Giờ còn cách nào nữa không?"

"Bên đó đã tung ra thị trường rồi, nếu chúng ta còn cố chấp sẽ bị quy ra tội ăn cắp đó."

Mọi người cũng không ngờ bên đó lại đáng sợ đến vậy. Chỉ cần tung ra trước phía cậu và Park thị thì dự án đó coi như là đi tong.

"Tin anh đi Jungkook, anh sẽ bắt kẻ đầu sỏ đó cho em."

"Được em tin anh."

"Tôi tức chế.t cho cậu vừa lòng."

Jimin tức giận bỏ ra ngoài. Cậu cũng đã hết lòng với người bạn này rồi, nhưng khi đã rơi vào lưới tình thì bao nhiêu lý lẽ cũng vô ích.

"Anh đừng làm em thất vọng."

"Được, nhất định phải tin anh."

Sau buổi hôm đó Taehyung cũng không tới công ty nữa. Cũng chẳng về nhà coi như cắt đứt hết liên lạc với người ngoài và cả Jungkook.

Ban đầu cậu cũng lo lắng phát sốt cứ huy động hết lực lượng để tìm Taehyung cho tới khi nhìn thấy tờ giấy anh bỏ lại:

"Tạm thời đừng đi tìm anh. Tới khi tìm được hung thủ anh sẽ trở về."

Jungkook đương nhiên tin anh rồi, thế là quy luật sống của cậu trở lại bình thường, chỉ thiếu mỗi anh thôi.

Thế là chỉ sau một tuần Taehyung đã đường đường chính chính xuất hiện ở công ty. Mặc trang phục gọn gàng một tay mang mấy xấp tài liệu tay kia thì cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Jungkook mở sẵn cửa chờ anh, anh mang bằng chứng tới cho em đây."

Cậu đang ngồi làm việc rất bình thường nhưng vừa nghe được tin đó thì hưng phấn hết cả lên. Anh bị mọi người nghi ngờ lâu quá rồi chỉ đợi ngày hôm nay để giải quyết cho xong rắc rối này.

Chỉ tầm 10 phút là anh đã xuất hiện tại phòng tổng giám đốc.

"Mau nói đi Taehyung rốt cuộc là ai? Người nào gan to tày trời như vậy?"

"Em cứ bình tĩnh đã, cứ hỏi dồn dập vậy sao anh trả lời."

"Nhưng em nhất định phải bình tĩnh, người đó chính là Hoseok."

"Không thể nào."

Jungkook đương nhiên không tin, trong công ty Jungkook không tin tưởng quá nhiều người. Nhưng Hoseok là trường hợp đặc biệt, anh luôn cho cậu cảm giác của một người anh cả. Ngày mới lên nhậm chức mọi người ai cũng nghi ngờ năng lực của Jungkook chỉ có anh đứng ra đặt cho cậu một bàn tay ủng hộ. Sau này dù có bận rộn hơn thì cả hai vẫn thường xuyên ăn cơm, trò chuyện cùng nhau.

Cậu lại gần lấy điện thoại gọi cho trưởng phòng nhân sự:

"Gọi Hoseok lên đây cho tôi."

Chỉ mất 5 phút để anh từ dưới đi lên, Jungkook ngồi trong phòng mà tâm trạng hồi hộp vô cùng. Lỡ người đó thật sự là anh thì sao?

"Giám đốc Jeon gọi tôi lên đây làm gì?"

"Hoseok có người cáo buộc anh là gián điệp tuồng dự án quan trọng của công ty ra ngoài."

Cậu cũng không chần chừ mà vào vấn đề chính.

"Nực cười thật đấy, sao tôi có thể làm vậy chứ, công ty này trả lương rất hậu hĩnh, tôi cũng không ngu tới mức đạp đổ chén cơm của mình."

"Nhưng bên Haejoon cũng không kém."

Taehyung chen vào.

"Vậy sao anh không sang đó mà làm."

Từ khoảnh khắc bước vào phòng giám đốc thấy Taehyung đứng sừng sững ở đó còn bản thân thì bị buộc tội Hoseok đã biết ai vu oan mình. Vì thế anh cũng không cần xem sắc mặt của người này, nói chuyện đầy chua chát với hắn.

"Nếu tôi có bằng chứng thì sao?"

"Vậy mời anh."

Taehyung lại bật máy chiếu lên, phía trên là video được trích từ camera của công ty.

"Không... không thể."

Bên trên là hình ảnh Hoseok nhân lúc Jungkook không có trong phòng mà đi vào. Khoảng 15 phút anh lại đi ra với một xấp tài liệu trên tay. Sau đó khoảng 20 phút anh lại đi vào xấp tài liệu đó. Lần này sau khi mang trả anh trở về với hai bàn tay không.

"Lúc đó... em đang đi ăn trưa với khách hàng mà. Hoseok anh..."

"Nhưng lần đó..."

Anh vẫn còn muốn nói gì đó thì bị Taehyung nhảy bổ tới đấm một nhát. Những cú đấm mạnh như vũ bão rơi trên mặt anh, đau điếng.

"Đừng đánh nữa. Anh ấy ngất rồi."

Jungkook lao vào ngăn cho Hoseok nên cậu cũng bị trúng mấy cái. Đau tới mức phải kêu lên. Taehyung thấy vậy thì vội dừng lại, quay sang coi thử cậu có bị thương không.

"Anh ấy... sao lại làm vậy chứ?"

Jungkook nhìn sang Hoseok đang nằm bất động trên sàn đau lòng vô cùng.

"Lát anh xuống phòng nhân sự cho anh ấy nghỉ việc đi. Phát lương bình thường, coi như vì những gì anh ấy cống hiến."

Cậu là người sống tình cảm như thế đó, không thể nặng tay với những người mình thương. Như vậy rất tốt nhưng lại luôn tiềm tàng những nguy hiểm, ai biết người nào sẽ lợi dụng lòng tốt đó để hại cậu chứ.

"Không được rồi tên Taehyung đó quá nham hiểm."

Sau khi biết tin Hoseok bị đuổi việc Jimin cứ như vậy cả ngày, đi qua đi lại làm Yoongi chóng hết cả mặt.

"Nhưng làm sao hắn ta có bằng chứng. Không thể tự nhiên lấy tài liệu về dự án JJ được."

Baekhyun sang nhà Jimin để cả hai dễ dàng bàn bạc.

"Cũng chưa chắc sẽ liên quan đến anh ta, lỡ lần này Taehyung nói thật thì sao?"

Yoongi nói.

"Anh bị anh ta tẩy não rồi à, rõ ràng tất cả là do hắn."

Jimin chạy lại cầm lấy vai anh lắc qua lắc lại, mục đích là để anh không bị tên quái quỷ đó mê hoặc.

"Chúng ta không thể làm gì khác được đâu. Chỉ có thể dựa vào nhận thức của Jungkook mà thôi."

Chanyeol nhàn nhạt nói, anh không phải không lo cho Jungkook mà là cậu lớn rồi lựa chọn như thế nào, người ngoài như các anh không lo được.

"Vậy chúng ta đành làm hậu phương vững chắc cho em ấy đã."

Jimin thở dài nói, giới hạn của một người bạn có lẽ chỉ đến đây. Bản thân mỗi người cũng không còn nhỏ bản thân cũng không thể xen vào được. Chỉ hy vọng anh thức tỉnh sớm một chút, để bản thân không phải đau lòng quá nhiều.

"Thôi Jimin đi, hôm nay Jinjung, Byun thị và Park thị có hợp đồng lớn. Đây cũng là cơ hội tốt nữa."

Baekhyun nhìn Jimin cứ ngồi thẫn thờ như vậy thì hết chịu nổi rồi. Đành phải đích thân phấn chấn tinh thần mọi người.

Sau khi tự minh oan cho mình rồi Taehyung lại càng được mọi người tín nhiệm hơn. Jungkook cũng thêm tin tưởng anh, cậu nghĩ rằng sau những chuyện vừa rồi sẽ không ai nghi ngờ thân phận và xuất thân của anh nữa.

"Lần này không thể để người ngoài tiếp xúc với vụ án này được nữa, dù cho cậu có tin tưởng người đó như thế nào."

Jimin nói nhưng ánh mắt vẫn không rời anh một khắc. Thân phận người này không đơn giản, Jungkook nó lại quá ngây thơ trong chuyện tình cảm.

"Được vậy anh ra ngoài."

Taehyung tự biết thân biết phận mà ra ngoài.

'Có ngày tôi sẽ khiến các người hối hận.'

Anh nghĩ.

"Tối nay bên Haejoon hẹn chúng ta ăn tối. Nhất định cậu phải đi Jungkook."

Jimin bỗng nhiên lãng sang chuyện khác đương lúc mọi người đang bàn bạc hợp đồng.

"Tại sao? Giữa chúng ta và bên đó đâu có làm chung dự án nào đâu."

"Chắc chắn liên quan tới JJ, nếu đi sẽ có được thêm thông tin có lợi cho chúng ta."

"Vậy được, tôi với cậu cùng đi."

Jungkook thật sự không hiểu tại sao dự án lại tuồn ra ngoài được. Vốn dĩ lúc đầu nghĩ là do Hoseok nhưng sau khi cho anh nghỉ việc cậu luôn cho người theo sau quan sát, cuối cùng nhận ra người này không có giao du gì với bên đối thủ. Cuối cùng Jungkook mới nghĩ rằng có lẽ đã có người đứng sau sai khiến anh.

"Cậu hẹn cho tôi một buổi ăn cơm với giám đốc Han đi."

Cậu dặn dò thư ký 2 của mình.

Vị thư ký này cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng phải bình thường mọi chuyện lớn nhỏ tổng giám đốc đều giao cho Taehyung hết sao tự nhiên hôm nay lại giao cho mình.

"À chuyện này đừng để ai biết đặc biệt là Taehyung."

Nghe cậu dặn vậy nên thư ký cũng chẳng dám nói thêm gì, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

"Jungkook em đi đâu vậy?"

Bây giờ là 9h tối cậu và anh đang cùng nhau tận hưởng buổi tối ở nhà. Bình thường Jungkook không có nhiều thời gian rảnh nên rất trân trọng khoảng thời gian này. Cũng vì đặc thù công việc mà cả hai rất ít khi âu yếm nhau.

"Jimin hẹn đi uống cafe, em không thể thất hứa được. Bữa sau bù cho anh nha."

Jungkook biết Taehyung sẽ rất ấm ức nên đành dỗ ngọt anh.

"Vậy bữa sau cho anh ăn no nha."

"Xằng bậy, anh liệu mồm miệng mình đó."

Cậu nghe anh nói vậy liền đỏ hết cả mặt, sao người này có thể vô liêm sỉ tới mức nói ra chuyện này thẳng thừng như vậy chứ.

Cùng lắm chỉ là 1 tháng không làm.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc mà đường phố được phủ một bộ mặt lộng lẫy. Dù đây là lúc để nghỉ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi nhưng với những con người này lại là lúc để họ vui chơi, làm việc hay tham gia những trò tiêu khiển của buổi đêm.

Tại nhà hàng Royal sang trọng, có một người đàn ông thân hình cao lớn, bộ dạng chững chạc chính là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều mong có được.

Jungkook vừa tới cửa đã ghé vào quầy lễ tân hỏi thăm gì đó. Cô tiếp tân tìm kiếm gì đó trên máy tính rồi chỉ tới một bàn gần đó.

"Chào giám đốc Han, tôi là Jeon Jungkook người hẹn ông tới đây."

Jungkook một thân tây trang sang trọng từ xa đi tới trịnh trọng đưa tay lên muốn bắt tay với ông.

"Chào giám đốc Jeon, mời ngồi."

Người này nhìn bề ngoài tuy có chút đáng sợ nhưng thông qua cách nói chuyện có thể thấy so với vẻ ngoài đó là một người vô cùng lịch sự.

"Không biết ngài hẹn tôi tới đây là có chuyện gì quan trọng?"

Ông Han đương nhiên biết tổng giám đốc Jeon điều hành cả một công ty lớn vô cùng nhiều việc chắc chắn không có thời gian mời ông đi ăn chỉ để tán gẫu.

"Quả nhiên Han tổng thật tinh ý, chúng ta vào vấn đề chính đi."

Ông Han nghiêm túc ngồi nghe cậu nói, ánh mắt cũng ánh lên tia thú vị.

Hai người họ ngồi nói vô cùng lâu, cũng chẳng biết là nói gì nhưng gương mặt cậu lại biến đổi liên tục. Một câu chuyện mà cậu sẽ giữ kín trong lòng không cho người mình yêu nhất là Taehyung biết.

"Hôm nay sao Jungkook nó không tới công ty nhỉ?"

Jimin đứng ở quầy lễ tân của công ty nhìn đồng hồ đeo tay nói. Rõ ràng hôm nay hẹn cùng đi cafe một bữa mà thằng nhóc này lại không xuất hiện. Jungkook cũng có thể coi như một con sâu cuồng công việc, cậu chắc chắn không vì cái lý do dở dở ương ương nào đó để nghỉ việc được, khả năng cao là có chuyện gì đó.

"Vậy chúng ta ghé nhà của em ấy xem thử."

Yoongi đứng bên cạnh thấy bé nhà mình lo lắng thái quá như vậy thì cũng buồn cười. Jungkook nó bao nhiêu tuổi rồi chứ, chẳng lẽ lại không thể tự lo cho mình. Nhưng cũng phải thôi, bọn họ chơi chung với nhau lâu lắm rồi trải qua bao nhiêu kỉ niệm mà vẫn luôn coi đối phương còn nhỏ bé lắm.

Trách Jimin vậy thôi chứ Jungkook còn đáng sợ hơn. Lúc trước khi mới quen Jimin cả hai hẹn hò ở công viên giải trí, cậu chụp gửi cho Jungkook tấm ảnh đang chơi đu quay thế là người kia vội vàng gọi điện thoại qua hỏi xem Jimin chơi có bị chóng mặt hay mệt mỏi gì không? Yoongi cũng tốn rất nhiều thời gian để có được sự tin tưởng của cậu. Khổ quá mà, có lẽ là do chuyện của quá khứ đã ảnh hưởng tới hai người họ quá nhiều.

Trước kia khi còn đi học, Jimin và Jungkook có gây thù chuốc oán với cái đám giang hồ trong trường, kết quả bị bọn nó giăng bẫy đánh cho một trận. Cũng không giống trẻ con thù hằn nhau bọn nó ra tay rất đáng sợ, Jimin gãy một cái tay, cậu thì bó cả đầu. Nhập viện 2 tháng mới được thả cho ra ngoài. Hai cậu thì luôn nghĩ người kia bị vậy là do mình bảo vệ không chu toàn nên luôn tự trách từ đó tạo nên tâm lý lo lắng thái quá như vậy. Lúc đó Baekhyun đang du học ở Mỹ nên cậu cũng chẳng biết gì, Jungkook và Jimin cũng giấu nhẹm đi tới Yoongi và Taehyung cũng không biết nhưng có một lần vô tình đọc được nhật ký của Jimin thì biết.

Ting Ting

"Ra liền."

Taehyung vội vàng cởi chiếc tạp dề chạy ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy ngay gương mặt khó ưa của hai người kia, nhưng ít nhất cũng phải giữ mặt mũi cho Jungkook nên vẫn nán lại hỏi thăm.

"Hai người đến đây có việc gì?"

"Đến tìm Jungkook, cậu ấy có nhà không?"

Jimin lạnh lùng nói, cậu cũng không muốn có xíu tiếp xúc gì với loại người không rõ nguồn gốc này.

"Ủa không phải em ấy tới công ty rồi sao?"

Nghe anh nghệt mặt ra thì khó hiểu vô cùng.

Người như anh phải hiểu rõ nhất chứ ngơ ra với chúng tôi là sao?

"Cậu ấy không ở nhà thì ở đâu được chứ?"


Đương lúc Jimin còn đang không hiểu có chuyện gì xảy ra thì chuông điện thoại reo lên. Cậu vội bắt máy, là Baekhyun.

"Alo có chuyện gì vậy anh?"

"Jungkook nó nhờ anh nói với em lời xin lỗi."

"Là sao? Anh đưa máy cho cậu ấy em hỏi chút chuyện."

"Thằng bé đang tắm, hôm nay nó lỡ hứa với anh sẽ qua đây chơi trước rồi mà quên. Thế nên hứa đi chơi với em, giờ sợ em la nên trốn rồi."

Baekhyun nói mà giọng cứ như đang nén cười vậy đó, cũng đúng thôi ai mà ngờ được tổng giám đốc của cả một công ty lớn mà còn con nít chứ.

"Á à thằng nhóc này."

"Vậy em có muốn sang đây không?"

"Thôi không cần đâu."

"Vậy tạm biệt nha, anh cúp máy đây."

Sau khi tắt điện thoại Jimin đưa tay lên khẽ xoa trán. Nhìn sang hai người đàn ông không hiểu chuyện gì bên cạnh.

"Về thôi, Jungkook đi chơi với anh Baekhyun rồi."

"Sao em không sang đó chơi cùng."

Lúc này đã ra xe rồi Yoongi mới hỏi.

"Thôi hiếm khi hai người đó được ngồi chung với nhau, để anh em người ta tâm sự."

Còn lúc này tại tầng cao nhất của khu khách sạn sang trọng bậc nhất ở Seoul. Có hai người đàn ông mang vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng lại nặng trĩu suy tư.

"Cảm ơn anh."

Jungkook cười nhẹ, nhìn người anh giờ đây cũng đã có chút nếp nhăn nơi khóe mắt nhưng vẫn vì mình mà lo âu.

"Không có gì, chỉ cần giúp được em."

"Em đang làm đúng không anh?"

"Jungkook, em không phải người mông lung như thế. Em nghĩ đúng thì sẽ đúng thôi. Anh chỉ có thể ủng hộ hoặc không bởi vì đây là chuyện tình cảm. Đó là con tim của em chỉ em mới có thể chọn. Anh yêu Chanyeol không phải Taehyung lựa chọn đối xử với cậu ấy như thế nào, em hiểu mà."

Baekhyun nói hoàn toàn đúng, dù cho anh có nói gì thì cũng là suy nghĩ của người ngoài. Anh không hiểu câu chuyện đó ra sao, chỉ có thể lẳng lặng phía sau khi nào cậu cần thì xuất hiện.

"Vậy đêm nay nhờ nhà anh một hôm vậy, mai là mọi chuyện cũng xong rồi."

Jungkook thở dài rồi nhìn ra phía bầu trời vô tận. Nhìn đàn chim đang sải cánh bay thành từng đàn kia thật tự do, là chính mình. Đôi khi cậu cũng ước mình được như thế. Xã hội này quá đáng sợ, dù không muốn nhưng chính Jungkook cũng đã bước vào con đường đầy rẫy nhưng mưu mô, toan tính kia. Cậu không phải một thánh nhân có thể phớt lờ được sức hút của đồng tiền. Cậu cũng từng bị vô số thử thách từ phía những nhà đầu tư, những ông chủ muốn thâu tóm "Jinjung" Jungkook đều vượt qua được mà không hề sợ hãi hay lung lay. Giờ đây đang phải chuẩn bị đối mặt với một chuyện rất đơn giản nhưng cậu như phải rút hết sức lực mình để thực hiện.

"Alo, Taehyung hả? Anh sang nhà hàng Royal ăn sáng với em đi."

Anh vừa mới thức giấc còn chưa kịp chuẩn bị gì đã nhận được một cuộc điện thoại. Bắt máy mới biết đó là Jungkook, người này chẳng hiểu vì sao lại lặng đi mất tăm một ngày không một tin tức làm anh lo muốn xỉu.

"Hả? À ờ nhưng tự nhiên sao lại ăn sáng ở ngoài. Về nhà đi anh nấu cho."

Bình thường Jungkook không thích ăn đồ ăn ngoài. Vì tính chất công việc xã giao nhiều cậu ăn không biết bao nhiêu lần nên có cơ hội là muốn ăn ở nhà cho đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Muốn lãng mạn với anh một bữa không được sao? Anh hỏi nhiều quá à, mau tới đây."

"Được rồi, anh cúp máy đi chuẩn bị nha."

Taehyung cũng cảm thấy lạ nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị cắt đứt ngay vì thời gian không còn nhiều mà cậu cũng quá hối rồi.

Người ta thường nói cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra quả thật không sai. Tình yêu với được xây dựng bởi sự tin tưởng lẫn nhau giữa hai bên, nhưng nếu lợi dụng điều đó vì lợi ích của bản thân thì chắc chắn có ngày sẽ gặp báo ứng.

Có một số người khi yêu sẽ đem tất cả ruột gan giao cho đối phương mặc người tuỳ ý đùa giỡn. Nhưng một khi đã quyết định từ bỏ thì sẽ lạnh lùng vô cùng, thậm chí là còn yêu vẫn vì cái tôi và lòng tự trọng mà vứt bỏ. Đấy mới là cách sống thật sự. Bạn không thể lụy một kẻ từ đầu chí cuối lừa dối mình được.

Đây là quan điểm sống của rất nhiều người, trong đó có cả Jungkook.

"Taehyung anh đến rồi, ngồi xuống đi."

"Rồi, rồi hôm nay em có chuyện gì vui mà đãi anh thế?"

"Được em nói anh nghe. Em vừa xử lý được công ty Haejoon rồi đó."

Jungkook ra chiều tự hào nói, cứ nghĩ anh nghe được cũng sẽ mừng như cậu, ai ngờ Taehyung lại sững sờ cả ra.

"Anh sao vậy? Em còn chưa vui đến mức chết đứng ra vậy đâu."

"Rốt cuộc em đã làm gì? Công ty đó rất mạnh chắc chắn chuyện này không dễ dàng."

"Em đặc cách cho mình anh nghe thôi đó nha. Lại đây."

Jungkook ra vẻ thần thần bí bí kêu anh lại gần.

"Sát hại Kim Namjoon."

Cái tên kia vừa thoát ra làm cho anh sốc tới mức rơi cả thìa xuống đất. Nhận ra mình thất thố Taehyung vội cúi xuống lượm lên. Nhìn xuống liền thấy gót giày của Jungkook có vết gì đó màu đỏ.

"Em... giết người."

Anh khó tin nói, trong suy nghĩ của Taehyung, Jungkook là một con sói trên chiến trường vừa lạnh lùng vừa quyết đoán nhưng ở cạnh anh lại là một chú mèo đáng yêu. Nghĩ đến viễn cảnh người này cầm dao giết người thật không thể tin được.

"Thì sao chứ? Anh sợ à?"

"Sao em dám giết ông ta."

Anh đập bàn đứng dậy ánh mắt tức giận nhìn cậu chằm chằm, con người còn hiện lên những vân máu rõ rệt. Bàn tay nắm chặt lại hiện rõ cả gân, lồng ngực phập phồng đập mạnh từng hồi. Bộ dạng kiềm chế chỉ hận không thể bóp chết cậu bây giờ.

"Sao vậy? Anh đau lòng à, để em nói tiếp nha, cả Jin cũng bị em cho người h.iếp rồi đó."

Jungkook nhìn anh như vậy nhưng chẳng sợ gì cả, mọi chuyện chỉ làm cho cậu càng nói càng hăng không quan tâm tới tâm trạng đã thấp đến cùng cực của anh.

Taehyung vừa nghe xong đã vung tay lên muốn tát cậu nhưng cánh tay còn cách vài mili nữa thôi thì chợt dừng lại.

"Ủa? Sao dừng rồi."

"Khốn kiếp."

Anh hét lên rồi chạy ra ngoài, tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook khiến anh không thể xuống tay làm tổn thương cậu được. Nhưng anh không nhận ra những chuyện cậu làm đã khiến anh đau khổ tới mức nào.

Jungkook đứng nhìn theo mà miệng cười chua chát, ván cược này của cậu không ngờ lại thua nhanh như vậy. Cứ tưởng người kia sẽ còn do dự đôi chút, nghĩ tới cậu. Không ngờ bản thân lại vô dụng đến vậy, đường đường là tổng giám đốc của một công ty lớn lại bị lừa suốt mấy năm mà không hề hay biết.

Chạy ra chiếc xe quen thuộc băng nhanh trên đường không quan tâm đèn xanh đèn đỏ hay thậm chí là luật giao thông. Cảnh sát lại không làm gì khi nhìn thấy chiếc xe anh đi, nó quá mắc người này được đánh giá là không tầm thường.

Tới một căn nhà sang trọng anh chạy tông cửa vào trong. Thứ đập vào mắt Taehyung khiến anh sững người, ba anh vẫn nguyên vẹn và đẹp đẽ như thường ngày đang nhàn hạ thưởng thức tách trà hoa mai quen thuộc.

Bố nhỏ anh thì ngồi đối diện ba anh, tay cầm cuốn sách lý dày cộp cùng đống công thức ngoằn ngoèo nghiên cứu. Hai người họ thấy có người xen vào thì lập tức ngẩng đầu lên.

"Taehyung sao con về đây?"

Namjoon ngạc nhiên hỏi.

"Ba... ba vẫn ổn chứ?"

"Thằng nhóc này nói cái gì vậy? Hai ông già này vẫn ngồi đây vô cùng khỏe nghe chưa."

Jin cũng phì cười khi nghe anh hỏi câu ngu ngốc như vậy.

Lúc này thì Taehyung cũng đã hiểu ra mọi chuyện, cất công giấu diếm lâu như vậy chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà mọi chuyện trở thành công cốc.

Đúng vậy Taehyung chính là đứa con trai mà truyền thông luôn truy tìm của Haejoon. Vì không muốn lộ diện trước công chúng nên cha luôn tìm cách che giấu cho anh. Mục đích cũng vì để thuận lợi cho một số chuyện.

Trong đó có việc đột nhập vào Jinjung.

"Thôi con đi trước."

Taehyung từ biệt hai người cha của mình mà đi về.

Anh cũng chỉ là con nuôi mà thôi, hai người họ ở bên nhau như một đôi tri kỉ nhưng không thể có con dù rất muốn trong nhà có tiếng trẻ thơ. Thế là tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa chính là anh.

Không vì anh không phải con ruột mà không yêu thương, Namjoon và Jin đối xử với anh vô cùng tốt từ bé đã không để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thời còn đi học bạn bè vô cùng ghen tị với sự chìu chuộng này luôn thầm ao ước được sống như anh. Nhưng có điều kỳ lạ là ông Kim không cho ai biết anh là con của họ, giấu nhẹm đi chuyện nhà Kim có đứa con trai. Lúc còn nhỏ anh ức vô cùng nhưng khi lớn được cha mẹ nói cho biết nhiệm vụ của mình thì cũng đã hiểu.

Taehyung lững thững về nhà trong tâm trạng thẫn thờ vô cùng. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ còn là một màu trắng toát. Anh thật sự không ngờ cậu lại nghi ngờ mình, cứ tưởng bản thân đã diễn hoàn hảo lắm rồi chỉ là không ngờ tới một Park Jimin và một Byun Baekhyun đứng phía sau. Dù chưa nói ra nhưng anh vẫn biết chỉ có hai người đó mới có khả năng khiến cậu nghi ngờ anh.

Điều Taehyung lo lắng nhất lúc này có lẽ là gặp lại cậu.

Không biết khi đó phải dùng vẻ mặt gì để đối mặt với cậu đây, Jungkook có thể sẽ điên tiết lên lao thẳng tới và cho anh vài cú đấm hoặc cậu sẽ ấm ức mà khóc loạn cả lên, dù như thế nào thì mọi chuyện cũng thật tệ.

Đứng trước cánh cửa mà ngày thường anh vẫn luôn đi ra đi vào mà Taehyung lại cảm thấy áp lực lạ thường. Anh suy nghĩ hàng ngàn cách để lát nữa giải thích cho cậu hay dỗ Jungkook khi cậu nổi giận.

Chỉ có điều anh không ngờ là chờ đón anh vẫn là một Jungkook như thường ngày. Cậu khoác trên mình chiếc áo khoác mỏng ngồi bên cạnh cửa sổ nhâm nhi ly trà và lật nhẹ trang sách. Một cảnh tượng quá đỗi bình thường, nếu không phải biết chuyện gì đã xảy ra Taehyung còn nghĩ sẽ sà vào lòng cậu làm nũng như thường ngày.

"Anh về rồi à?"

"Ừ."

Cậu nghe vậy thì bỏ cuốn sách và tách trà xuống đi lại gần Taehyung nhẹ nhàng cởi chiếc áo vest trên người anh ra.

"Vào ghế sofa ngồi nghỉ ngơi chút đi."

Anh sợ hãi vô cùng, cậu cứ đánh anh mắng là được nhưng nếu cứ bình tĩnh như vậy làm anh nghĩ cậu xem anh không là gì cả. Chẳng lẽ sống với nhau bao năm như vậy trong lòng cậu anh không đáng một chút nào sao.

"Anh có gì muốn giải thích không?"

"Em tin anh..."

Taehyung vội vàng muốn giải thích nhưng rồi chợt nhận ra anh không thể nói gì được nữa. Những chuyện đã xảy ra điều là sự thật, nếu cố gắng nói thì anh cứ như một thằng ngốc vậy.

"Không nói được gì à?"

Nhìn thấy anh sững sờ như vậy Jungkook cũng chỉ có thể chua chát cười.

"Em làm sao biết?"

"Anh xem tôi là thằng ngốc hả? Nếu không phải anh Baekhyun giúp, anh còn định lừa tôi đến khi nào?"

Bỗng nhiên Jungkook đứng dậy cầm lấy chiếc ly trên bàn ném cái mạnh xuống đất, giọng nói rung rung vì kiềm chế cất lên.

"Anh không có..."

"Vậy anh nói xem, tại sao phải lừa tôi?"

"Hãy tin anh, anh mang ơn ông ấy. Sau chuyện này tất cả sẽ trở lại như cũ, em và anh lại tiếp tục sống bên nhau thật hạnh phúc"

"Nực cười, anh nói nhiều như vậy thực chất chỉ muốn biện minh cho hành động đê tiện của mình thôi phải không?"

"Vậy em muốn tôi phải làm gì?"

Nhìn thấy Jungkook quyết liệt như vậy Taehyung cũng không còn cách nào khác. Anh đành nhận lỗi về phía mình để xem cách giải quyết từ cậu.

"Ngồi xuống đi."

Anh nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý làm theo lời cậu, Jungkook thấy vậy thì đi lên lầu rồi một lát mang xuống vài xấp tài liệu.

Taehyung biết cái này, chính là dự án rất quan trọng của công ty cậu vốn dĩ từ đầu đã không cho anh biết vì sợ có chuyện như lần trước xảy ra. Vậy hành động này là có ý gì? Chẳng lẽ...

"Anh nhìn thì cũng biết rồi nhỉ? Tôi giao cho anh quyết định, dự án này cho anh. Đưa nó cho gia đình hay để lại bên cạnh tôi."

Quả nhiên người thâm độc và tàn nhẫn nhất vẫn là Jungkook, cậu bắt anh phải đưa ra những lựa chọn khó khăn nhất. Giữa gia đình và tình yêu cái nào cũng quan trọng, Taehyung không thể quyết định. Anh không cao cả đến mất có thể phản bội gia đình vì người mình yêu.

Taehyung từng đọc qua rất nhiều cuốn tiểu thuyết lãng mạn và anh nhận ra một điều thứ tình cảm vĩ đại đó anh không làm được. Anh không thể quay lưng với cả thế giới chỉ vì Jungkook. Namjoon và Jin đã cưu mang anh, không có họ sẽ không có một Kim Taehyung ngày hôm nay.

Lời yêu ngọt ngào cả hai từng hẹn thề với nhau hoá ra cũng chỉ có vậy. Chỉ đơn giản là những lời nói làm tổn thương đối phương và những quyết định tàn nhẫn.

"Xin lỗi em."

Taehyung nói rồi chạy ra ngoài, vội vàng lái xe đi mất. Anh đi và không lấy xấp tài liệu đó.

Nhưng nếu không lấy thì thay đổi được gì sao? Kết quả mà Jungkook mong muốn là anh sẽ vì cậu mà từ bỏ gia đình kia. Nhưng có thể sao? Chính cậu đang tự lừa bản thân thôi, tình cảm gia đình bao giờ cũng là thứ tình cảm thiêng liêng nhất cậu cũng chỉ là một người ngoài không hơn không kém có thể đòi hỏi gì thêm.

"Baekhyun huynh, xong rồi gặp nhau ở chỗ cũ."

Cậu gọi điện cho Baekhyun báo tin rồi sắp xếp lại xấp tài liệu. Nhẹ nhàng đeo lên chiếc khăn quàng anh tặng cậu lúc mới quen nhau.

Tại quán bar CityLight.

Jungkook khiến mọi người đều bất ngờ với bộ dạng mới này, mặc chiếc áo được mở hai khuy trên cùng và chiếc quần bò bó sát tôn lên đôi chân thẳng tắp.

Nhưng cũng không hoàn toàn mới vì trước khi quen Taehyung Jungkook vẫn luôn là kiểu ăn mặc này phóng túng, hoang lạc, khiến người khác yêu thích.

Jimin nhìn thấy vậy thay vì cảm thấy bất ngờ thì lại vui trong lòng, cậu vẫn luôn người bạn này của mình sáng mắt ra bỏ cho quách đi tên bạn trai khốn nạn đó.

Ngược lại với Jimin, Baekhyun có chút trầm tư vừa gặp Jungkook anh đã nói.

"Không hối hận thật à?"

"Đã bảo không mà."

"Baekhyun huynh sao vậy? Rõ ràng anh cũng không thích anh ta."

Yoongi có phần khó chịu nói, rõ ràng Baekhyun luôn muốn cậu vạch rõ ranh giới với Taehyung tại sao lại bênh hắn ta vào lúc này?

"Chuyện em yêu cầu Taehyung phản bội gia đình cậu ta là không thể, em không hiểu sao?"

Nghe anh chất vấn mình Jungkook có phần không hiểu.

"Em làm vậy là sai sao?"

"Anh không nói vậy, chỉ muốn em hiểu rõ đoạn tình cảm này có nên giữ hay không?"

"Anh đừng nói nữa."

Jimin tức giận đập bàn đứng lên quát. Cậu thật sự tức giận, chẳng lẽ Baekhyun không biết tình cảm Jungkook dành cho Taehyung lớn bao nhiêu mà hắn ta cứ coi như không quan trọng. Bị người mình yêu lừa dối thật sự rất thất vọng ngoài thất vọng chỉ có bi thương. Cũng như con chim ta móc ruột móc gan để chăm sóc cuối cùng nó lại bay đi mất.

"Đi thôi Jungkook."

Jimin đứng dậy kéo Jungkook đi.

"Cứ đi đi anh cũng chỉ muốn nói việc Taehyung làm là không đúng, cậu ấy không nên lừa em nhưng đó là vì nghĩa em cũng phải hiểu cho cậu ấy. Đừng để người khác tác động lắng nghe trái tim mình đi."

Dù bị Jimin kéo đi nhưng lời nói của Baekhyun vẫn cứ loanh quanh trong suy nghĩ Jungkook. Anh nói đúng, Taehyung không thể vì cậu mà phản bội gia đình được. Dù anh ấy có thật sự yêu cậu nhưng gánh nặng phải trả là quá lớn, cậu bỗng cảm thấy mình có chút ích kỷ khi đối xử với anh như vậy.

Nhìn gương mặt trầm tư của Jungkook, Jimin liền hiểu ra người này đang hối hận. Cậu vội nói.

"Đừng hối hận Jungkook à, cậu đang làm rất đúng."

Sau khi nói lời tuyệt tình với Taehyung anh liền biến mất không giấu vết, căn nhà quen thuộc ấy trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Chỉ duy nhất ánh đèn vàng ấm áp đó tồn tại, lúc trước anh luôn giữ ánh đèn đó để tạo cho cậu cảm giác có người đợi ở nhà, Jungkook sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.

Đã rời đi nhưng chút ôn nhu cuối cùng Taehyung vẫn để lại cho cậu thế mà trong mắt Jungkook đó chỉ là sự thương hại. Người này quá mưu mô, anh ta định khiến cậu hối hận và dằn vặt. Nở nụ cười cay đắng cậu vào nhà.

Cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước vào phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là bức thư màu trắng ở trên bàn. Jungkook nhận ra nó ngay, bên trên đó là ký hiệu tình yêu của hai người, chính cậu và anh đã tự tạo ra lúc vẫn còn yêu nhau.

Cậu dặn lòng không được mở nó ra nhưng cũng không nở bỏ đi. Jungkook cuối người xuống tìm kiếm cái gì đó dưới gầm giường, chỉ chốc lát sau cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ trông khá cũ kĩ. Mở ra, bên trong có rất nhiều thứ tất cả đều là những kỉ niệm của hai người.

"Thật không ngờ, em né tránh được tất thảy sự giả tạo xung quanh mình. Cuối cùng lại dính phải anh."

Cậu cười chua chát, cất lá thư vào hộp đặt lại dưới giường. Jungkook ngửa ra sau chôn mình vào chăn gối, cậu biết mình đang không ổn và cậu có một quan niệm sống: Ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua. Jungkook yêu anh là thật nhưng cậu là một người trưởng thành những thứ cậu cần quan tâm nhiều hơn anh. Công ty, bạn bè, gia đình.

Sáng hôm sau, cậu đến bệnh viện thăm Hoseok, khi biết Hoseok bị vu oan cậu đã vô cùng hối hận. Một người bạn vô cùng trân quý ấy lại bị chính cậu đẩy ra, còn khiến người bị tổn thương tâm lý lẫn tinh thần.

"Anh đã không sao rồi, em không cần tự trách mình."

Hoseok cười nói, cậu biết Jungkook vì yêu mà làm sai thôi chứ không có ý gì xấu.

"Nhưng... nhưng, thật xin lỗi em đã không tin anh."

"Anh không trách em, khi yêu ai cũng sẽ mù quáng như vậy. Em phải biết nhìn ra thế giới, còn có nhiều người yêu em hơn anh ta."

Anh ôn nhu nói, anh đã thể hiện rõ như vậy chẳng lẽ cậu lại không hiểu, từ ngày anh đưa tay ra giúp đỡ cậu thì loại tình cảm này đã xuất hiện. Hoseok cảm nắng cậu rất lâu rồi, nhưng anh không dám tiến tới chỉ đứng phía sau yểm hộ. Và rồi tới một ngày anh phát hiện ra Kim Taehyung, người làm cho cậu cười một cách hạnh phúc.

Jungkook ái ngại nói, cậu hiểu tất cả nhưng không thể đáp lại, dù có tuyệt tình đến đâu nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra sâu bên trong trái tim đó vẫn rung động vì anh.

"Em..."

"Không cần đồng ý ngay lập tức, anh có thể đợi em. Bao lâu cũng được."

Nghe vậy cậu cũng gật đầu đồng ý, thay vì cứ canh cánh trong lòng cậu sẽ cố gắng mở cửa trái tim cho ai đó. Người như Hoseok cũng rất tốt.

Trở về với một Jungkook độc thân vui tính ai ai cũng mừng cho cậu. Chỉ khác với quá khứ cậu vẫn tiếp tục giữ mình, Baekhyun và Jimin luôn tìm người giới thiệu Jungkook nhưng vô dụng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của cậu.

Cũng đúng thôi, Taehyung vừa ôn nhu, đẹp trai lại ngọt ngào ăn đứt những tên ở đây.

"Xin chúc mừng chủ tịch Jeon."

3 năm sau, giờ đây Jungkook đã đường đường chính chính ngồi lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Thời gian qua đi và cậu đã lại trưởng thành hơn, thích và yêu dường như đã bị Jungkook lãng quên.

Tình cảm dành cho Taehyung thì vẫn còn nguyên vẹn chỉ là được cất vào một ngăn riêng trong tim. Tới bây giờ cậu vẫn không lựa chọn tha thứ cho anh, tình yêu không thể chiến thắng được lòng tin. Chỉ khi nào cậu cảm nhận được sự thật lòng nơi anh, lúc đó trái tim bị đóng băng sẽ ấm áp một lần nữa.

"Jungkookie..."

Nghe tiếng gọi này cậu liền biết là của Jimin, người này dù có bao nhiêu tuổi vẫn trẻ con như thế.

"Có chuyện gì?"

"Không có không thể sang đây chơi sao?"

"Park thị ít việc tới vậy?"

Nhìn gương mặt nghiêm túc thái quá của Jungkook cậu cũng không thèm giỡn nữa.

"Bên phía công ty Aiden muốn bàn bạc công việc vào chiều nay á."

"Cứ giao cho Baekhyun huynh đi."

Cậu không phải người thường xuyên thay mặt công ty đi ký kết hợp đồng, chỉ trừ những hợp đồng của những kẻ "tử thần". Những người khó tới mức dù công ty có lớn như thế nào cũng không có ai dám bàn bạc.

"Em cùng anh đi đi, ở trong nhà hoài không tốt đâu."

Vừa định từ chối đã nhận ngay ánh nhìn không thiện cảm của Baekhyun và Jimin, lời nói vừa đến miệng đã phải nuốt ngược vào trong.

"Thôi được, em đi cùng hai người được chưa."

Chiều hôm đó, mặc trên mình bộ vest sang trọng. Dù không muốn tiếp đón nhưng khi đã gặp đối tác thì phải thật lịch sự, hình ảnh lịch lãm, toát ra khí chất lãnh khốc này của cậu làm các nhân viên nữ hét toáng cả lên.

"Xin chào Kim tổng, rất vui được gặp anh tôi là người hôm nay bàn giao hợp đồng với công ty anh."

Nhìn người trung niên trước mặt cậu cười nhẹ, người này không còn trẻ nữa nhìn cũng vô cùng khó tính. Công ty này chỉ mới nổi có 1 năm, có lẽ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn mới xây dựng được một đế chế như vậy. Nhìn người này bằng ánh mắt kính phục, và ông ta cũng nhận ra.

"Tôi không phải người sẽ bàn bạc với cậu chủ tịch Jeon à, chủ tịch Kim có chút chuyện nên đến trễ xin hãy thông cảm."

Tâm trạng vừa mới tốt lên đã bị câu nói đó làm cho tức chết, cậu khó chịu ngồi lại chuẩn bị cho người đó một bài học.

Cho tới khi anh ta thật sự tới, nghe tiếng bước chân cậu quay lại cáu gắt nói:

"Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Ngước lên, gương mặt ngỡ ngàng đó đối diện với cậu, trái tim Jungkook đập thịch một cái.

Tối hôm đó, cậu lững thững về nhà. Cậu thật sự không hiểu, tại sao đã 2 năm rồi anh ta không xuất hiện thế rồi bỗng nhiên tới với một thân phận mới, chủ tịch Aiden. Suốt buổi gặp mặt Jungkook hoàn toàn không tập trung vào câu chuyện, trong đầu chỉ có hình ảnh của Kim Taehyung.

Bây giờ Jungkook chỉ muốn vào phòng ngủ nhưng cậu lại vấp phải hộp gỗ dưới giường, thật sự không hiểu tại sao nó lại lộ ra ngoài một khúc như vậy.

Nhớ lại bức thư tay mà Taehyung gửi mình cậu vội mở ra coi.

"Gửi Jungkook.

Tôi yêu em, mở đầu như vậy quả thật hơi kì nhỉ? Haha thôi không nói nhảm nữa, khi em đọc được những dòng này có lẽ anh đã không còn bên cạnh em nữa. Anh là con nuôi của Kim gia, điều này chắc hẳn em đã biết. Chỉ là anh muốn em biết một điều, đó là bất đắc dĩ anh phải trả ơn họ, còn tình yêu anh dành cho em là sự thật không có chút nào là giả dối. Chờ anh được không? Chỉ 1 năm sau anh sẽ thành công, không còn nợ Kim gia nữa dùng một thân phận mới yêu em.

Người yêu em Kim Taehyung."

Đọc xong bức thư nước mắt Jungkook rơi lúc nào không hay, cậu dường như đã biết mình cần làm gì.

Tức tốc chạy ra khỏi nhà, Jungkook cứ chạy chẳng biết phải đi đâu chỉ có trái tim này mách bảo. Và không để cậu chờ quá lâu vừa bước ra đường đã thấy ngay thân ảnh quen thuộc đó.

Trời rất lạnh, đã sang đông tuyết bắt đầu rơi. Kim Taehyung đứng dưới nhà cậu, quần chiếc khăn quàng đó khẽ thở ra làn khói trắng. Anh quay qua khi thấy cậu thì vô cùng ngạc nhiên.

"Jung..."

Chưa kịp nói ra cậu đã chạy tới nhào vào lòng anh.

"Taehyung..."

Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu, cả hai không cần nói gì vẫn hiểu đối phương hiểu gì. Bọn họ yêu nhau chỉ là cả hai có một nút thắt trong lòng, Taehyung đã làm lại từ đầu tự mình gây dựng một công ty lớn quay lại với cậu. Giờ đây không còn thân phận con nuôi Kim thị, họ có thể yêu nhau một cách công khai.

Hoá ra anh từ khi thấy cậu rời khỏi nhà hàng đã lén đi theo, theo cậu về tới tận nhà nhìn thấy Jungkook vào nhà, đèn ở phòng sáng lên. Taehyung vẫn chưa về nán lại ngắm nhìn bóng dáng của Jungkook.

Nhưng không chỉ có Taehyung, có một người vẫn luôn ngắm nhìn cậu như vậy mỗi đêm. Đó là Hoseok, anh cũng thấy được cảnh Taehyung và cậu ôm nhau nhưng anh cũng chỉ có thể cay đắng mỉm cười.

Anh là đang đơn phương cậu tương lai của cậu chỉ cần hạnh phúc là được, không có anh cũng được. Không phải yêu ai đó hết lòng là được đáp lại, vốn dĩ từ khi thổ lộ anh đã biết mình không thể có được cậu. Bởi trái tim Jungkook từ đầu đã dành cho Taehyung.

Hy vọng hai người họ mãi mãi hạnh phúc.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro