Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook được mèo lớn ấp trong lòng chặt chẽ nên ngủ rất ngon, cả đêm đều không hề bị tỉnh giấc dù đã đánh một giấc trước đó từ trưa đến chiều. Bạn nhỏ theo thói quen trong lúc ngủ cứ thích cạ mặt vào lồng ngực săn chắc của mèo lớn, hít ngửi vài hơi rồi lại ngủ tiếp đến tận sáng.

Sáu giờ đúng chuông báo thức reo lên làm Taehyung tỉnh giấc, với tay tắt điện thoại lại xoa nắn cục thịt nhỏ trong lòng rồi tiếp tục ngủ, mặc kệ cả tiếng gõ cửa phòng. Junsee đã dậy rất sớm tỉ mỉ trang điểm nhẹ một chút, mặc bộ quần áo màu be ôm eo đứng trước cửa gọi anh. Gọi mãi đến sáu rưỡi cũng chẳng ai ra mở, anh ấy vẫn còn ngủ sao?

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến Junsee giật mình, rất nhanh chỉnh chu lại tóc tai cười tươi khép nép chào hỏi:

"Anh Taehyung...anh dậy rồi sao?"

"Mẹ nó cô bị điên à? Buổi sáng gõ cửa phòng người khác không thấy vô lễ sao? Gia quy nhà họ Kim làm sao dạy dỗ ra người như cô vậy? Hỏng hết cả buổi sáng! Biến đi."

Vừa gặp mặt đã bị chửi như tát vào mặt khiến cô ả đứng sụt sịt khóc lóc đến đáng thương, vẫn một tay chặn cửa lại một tay lau nước mắt.

"Nhưng mà...anh...."

"Ông xã....anh đâu rồi?"

Tiếng nói trong phòng vọng ra khiến Taehyung lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng quay người vào trong quên cả đóng cửa. Cửa phòng bên cạnh mở ra, Heejun nhìn thấy cô đang đứng nhìn vào trong, móng tay được cắt tỉa sơn màu đẹp mắt bấm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, gã tiến đến gần hỏi nhỏ:

"Có gì đặc sắc lắm sao?"

"Anh nhìn đi."

Bốn con mắt đứng nơi cửa ra vào trực tiếp nhìn vào, gã ta còn đẩy cánh cửa mở lớn ra phô bày toàn bộ cảnh tượng bên trong căn phòng của Taehyung.

Taehyung quay người vào trong giường ngồi xuống cạnh Jungkook, bạn nhỏ ngủ dậy vẫn chưa tỉnh táo cứ đưa tay dụi mắt đến đỏ cả lên. Taehyung nắm lấy hai bàn tay thon thả kéo xuống, giọng nói ôn tồn dịu dàng mắng yêu cậu:

"Bé hư, tay không được dụi mắt, sẽ đau mắt đó!"

"Ông xã, mấy giờ rồi?"

"Sáu rưỡi, đừng có lo, bảy giờ mới đến bữa sáng."

Miệng nhỏ ngáp một cái khá dài, hai mắt nhắm tịt lại, khuôn hàm mở ra hớp lấy không khí. Heejun cảm thấy tim gã lỡ đi một nhịp mất rồi, mặc kệ Jungkook là ai, gã nhất định phải có được thân thể đó một lần, âm thanh lúc nói chuyện đã dễ nghe, lúc rên rỉ chắc sẽ còn câu người hơn.

"Cục cưng nhỏ, muốn ngủ thêm một lát nữa không?"

"Ưm...em muốn đi vệ sinh..."

"Nào, anh bồng em vào phòng tắm! Bám chắc vào nào bé yêu!"

Jungkook câu cổ anh, đầu tròn nghoẹo sang một bên tựa vào xương đòn của Taehyung lim dim mắt. Taehyung ôm người thương trước ngực cảm giác vô cùng hạnh phúc, một tay bợ mông tròn, một tay vuốt dọc sống lưng Jungkook như dỗ em bé. Bước chân vững vàng đi vào phòng tắm.

Trở ra với khuôn mặt có chút đắc ý, dường như là anh cố tình để bọn họ nhìn thấy vậy. Một lời cảnh cáo ngầm nữa: tránh xa Jungkook ra. Taehyung đến trước cửa đứng khoanh tay nhìn hai con người đầu óc không được bình thường. Không đợi Junsee mở miệng đã đóng sập cửa lại. Người đứng ngoài chỉ còn biết tức giận dậm chân.

Bàn tròn lớn chỉ còn thiếu mỗi Jungkook là chưa xuống, Taehyung đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu để trên giường nằm. Áo sơ mi loại voan mềm dày dặn màu trắng cổ tròn, chẳng biết vô tình hay cố ý dặn dò cậu nhất định phải mặc nó cùng quần dài màu đen. Vết hôn đỏ sậm trên cổ nổi bật đến chói mắt người nhìn. Thong thả bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều quăng cho cậu ánh nhìn ghét bỏ.

"Không có phép tắc."

"Hơn ba mươi người đợi một người, chẳng có chút lễ độ nào."

Jungkook làm lơ bọn họ ngồi xuống bên trái Taehyung, bên phải anh là ông Kim, bên cạnh Jungkook lại là Kim Junsee. Muốn ngồi gần để ăn được nhiều cơm chó hơn sao? Cậu không ngại đâu. Vừa ngồi xuống bàn tay anh đã vòng qua eo nhỏ kéo người xích lại một chút, phải dính vào nhau mới được.

Cô ả màu be lại nghiến răng ken két bên cạnh rồi. Taehyung động đũa, mọi người mới bắt đầu động đũa. Ông Kim gấp một cục sườn bỏ vào chén Jungkook, hắng giọng một cái mới hỏi thăm:

"Cổ con làm sao vậy? Muỗi cắn sao?"

Jungkook mất tự nhiên không dám đưa mắt nhìn lung tung, cúi đầu ăn đồ trong chén của mình. Nhưng mà ba chồng không có tha cho bạn nhỏ:

"Taehyung, phòng con có muỗi sao, sao lại để thằng bé bị cắn đến như vậy? Rõ ràng hôm qua không có."

"Ba, chắc lúc ngủ con không để ý nên lỡ miệng ạ."

Có tiếng sặc cơm vang lên ở phía đối diện, Jungkook đưa tay xuống véo vào eo anh một cái rõ đau.

"Ồ vậy là con cắn sao?"

Đến Jungkook sặc cơm, ho khù khụ. Taehyung cầm ly nước lọc đưa đến miệng cậu "vô tình" để rơi vài giọt làm ướt cổ áo.

"Ây....Kim.Tae.Hyung."

Những ánh mắt dán chặt lên hai người quan sát thật kỹ từng hành động của Taehyung, ai cũng thấy tay cầm ly của anh run lên nhè nhẹ khi bị Jungkook gọi tên. Cái tình huống quái quỷ gì đây? Bữa sáng chắc không cần ăn nữa rồi.

"Vâng, Jungkookie gọi anh."

"Anh cẩn thận một chút."

"Naeeee...."

Kim Junsee bên cạnh Jungkook không chịu nổi nữa liền buông đũa, hành động vô ý lại nhận được cái nhìn của ông Kim khiến cô ả rụt vai.

"Nơi vết thương mới của em đã lành chưa?"

"Anh vừa làm nó ướt đó."

"Vậy mau tháo cúc này ra, để khô mới chóng khỏi được."

Không đợi Jungkook phản ứng anh liền mở một cúc, ngón tay đè đè lớp vải mềm để lộ ra vết thương nơi phía trên xương quai xanh, đốt mắt người nhìn. Jungkook lúc này mới hiểu ý của anh, đánh cái nhìn sang Heejun đang ngồi cách đó không xa. Gã ta đang nhíu mày khó chịu.

Trên bàn ăn chỉ có ba người nhà Taehyung là thay nhau phụ hoạ, chẳng ai mở miệng nói được câu nào.

"Em ăn ít quá! Để anh đút em ăn cho cục cưng nhỏ!"

"Khụ khụ khụ..."

"Sao em bị sặc hoài vậy?"

Jungkook ngồi bắt chéo hai cổ chân vào nhau đung đưa dưới ghế, hai tay khoanh tròn lại đặt trên bàn ăn, miệng độn thức ăn đến phồng hai má lên. Ngón tay chỉ vào món ăn phía xa:

"Taehyung em muốn ăn cái đó."

Taehyung đang định đứng dậy thì ông Kim đã chặn lại:

"Để ba gắp cho."

Chén trước mặt Jungkook lập tức đầy ắp tôm rang me, Taehyung xắn tay áo lên bắt đầu lột vỏ. Kim Junsee đánh liều một lần mở miệng:

"Cậu không thể giống người trưởng thành một chút sao? Đi vệ sinh cũng phải bắt anh Taehgung bồng, ăn cơm cũng phải bắt anh Taehyung bón cho, giống như người bị thiểu năng vậy! Cậu....áaaaaaa!"

Bác tư hốt hoảng lên tiếng khiến mọi người giật mình theo:

"Taehyung cậu làm gì vậy? Junsee, con có sao không?"

Taehyung ném thẳng con tôm còn nguyên vỏ vào mặt cô ta, đầu tôm nhọn hoắc xẹt qua gò má được trang điểm tỉ mỉ rách cả một đường, lực ném không hề nhẹ.

"Anh Taehyung! Em chỉ nói có vài câu thôi mà!"

"Đi đâu?"

"Em...em đi sơ cứu qua..."

"Ngồi yên đó cho tôi. Lễ nghĩa phép tắc nhà này từ khi nào lại bị coi thường như vậy?"

Đôi mắt màu nâu trà lạnh đi vài phần, hai đầu lông mày đẩy vào nhau tạo thành nếp gấp đẹp mắt ở giữa trán. Giọng nói anh cũng trầm xuống đến mức thấp nhất khiến khí lạnh bao trùm bàn ăn rộng lớn. Những người kia đều nghĩ rằng anh có thể rút súng ra nã vào đầu họ bất kỳ lúc nào.

Junsee sợ hãi bộ dạng tức giận đó liền ngồi xuống cúi đầu run rẩy. Bữa ăn tiếp tục trong căng thẳng. Duy chỉ có đôi mắt kỳ quái nhìn về Jungkook đầy vẻ hứng thú. Rõ ràng lúc sáng là một bộ dáng ngoan ngoãn mềm mỏng muốn được cưng chiều, lúc này lại là một con thỏ giơ móng vuốt trêu ghẹo người khác. Heejun thật muốn nhanh chóng ôm cơ thể trắng nõn đó vào lòng.

Nhưng mà ông Kim và Taehyung sớm đã nhìn ra được rồi. Kim Taehyung đã cảnh cáo rồi Kim Heejun, động đến người của anh thì hậu quả không lường đâu.

Haizzz một bữa ăn mà drama ngập trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro