Chap 96. HOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie, ngoan phối hợp một chút để anh đánh răng cho em"

"Em mệt quá đi mất....ông xã....hic...."

"Ngoan, ngẩng đầu lên anh đánh răng cho em, xong rồi sẽ bồng em vào thay quần áo, sau đó mang em đến bệnh viện."

"Chắc em mệt chết mất...."

"Anh đều làm cho em, không cần em động tay vào thứ gì làm sao mà mệt cho được. Ngẩng đầu lên nào!"

Taehyung ôm người trong tay nóng hừng hực còn ỉu xìu như cọng bún, anh đã mất hết mười lăm phút đứng trước gương kiên nhẫn khuyên răng bạn nhỏ để mình vệ sinh cá nhân cho, thực sự nghĩ Taehyung đã dành hết kiên nhẫn cả cuộc đời của mình để đứng đây dỗ người yêu.

Jungkook lúc khỏe thì vô cùng nhanh nhẹn siêng năng, nhưng một khi đổ bệnh lại yếu ớt không tưởng, hơi thở còn thoi thóp đến tệ hại. Bây giờ mặt đỏ bừng, người nóng như lò than.

Mèo lớn thành thạo cởi bỏ đồ ngủ, thay vào cho bạn nhỏ bộ quần áo dài tay, mang tất, mang dép xỏ, khoác áo mỏng, đeo khẩu trang, đội nón vành mang người ra xe.

"Ông xã ơi..."

"Anh nghe."

"Cho em ngồi ghế phụ lái đi, em muốn nắm tay anh."

"Được rồi."

"Ông xã...."

"Anh nè.."

"Hát cho em nghe đi.."

"Anh không biết hát. Hay mở nhạc em nghe được không?"

"Hic....em muốn nghe anh hát...em khó chịu quá đi..."

"Nè Jungkookie, bệnh mà nhõng nhẽo là ăn tét vào mông nhá!"

"Hic....."

Jungkook cúi đầu nhắm mắt lại, không đòi hỏi nữa, không làm nũng nốt. Mái đầu tròn tròn tựa vào cửa kính xe, đôi chân mày xô vào nhau tạo đường nếp gấp trên trán nhỏ, mồ hôi rịn ra phủ một tầng mỏng trên mặt, trên cả cổ.

Bộ dáng con thỏ nhỏ này rõ ràng là đang nhịn lại uất ức trong lòng. Ai mà biết được khi đổ bệnh nặng sẽ thành bộ dạng đáng yêu như vậy cơ chứ!

Chủ tịch Kim không ngừng nhìn sang bên cạnh mình, mím môi một hồi lâu mới chẹp miệng ngân nga vài câu hát.

Baby, life was good to me
But you just made it better
I love the way you stand by me
Through any kind of weather

I don't wanna run away, just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
I don't wanna make it worse, just wanna make us work
Baby, tell me I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you

Baby, it just took one hit of you
Now I'm addicted
You never know what's missing
Till you get everything you needed
I don't wanna run away just wanna make your day
When you feel the world is on your shoulders
I don't wanna make it worse just wanna make us work
Baby, tell me, I will do whatever

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you

See it was enough to know, if I ever let you go
I would be no one
'Cause I never thought I'd feel all the things you made me feel
Wasn't looking for someone, oh, until you

It feels like nobody ever knew me until you knew me
Feels like nobody ever loved me until you loved me
Feels like nobody ever touched me until you touched me
Baby, nobody, nobody until you...
__________________
Nguồn tin: LyricFind
Nhạc sĩ: Savan Kotecha / Arnthor Birgisson / Rami Yacoub
Lời bài hát Until You © Kobalt Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC
Ca sĩ: Shayne Ward
__________________

Jeon Jungkook khóc rồi.

"E.e.eeem đừng khóc, đừng làm anh r.rrr.rối lên."

"Ông xã....thử nghĩ trên đời này còn ai thương em hơn anh nữa...hic....anh vừa hát hay, vừa thương em, vừa chiều em như vậy....huuuuu....."

"Ngoan nín nào, đến nơi rồi. Nào, anh ôm em vào trong nhé!"

Ngón tay thô sần lau đi khoé mắt nhập nhoè của Jungkook, chỉnh lại nón cho cậu một chút, Taehyung cúi người một phát ôm người lên úp vào lòng mình một cách dễ dàng, bước chân trầm ổn đi vào lối đi đặc biệt trong bệnh viện.

"MIN YOONGIIIII, khám bệnh nàyyyyy...."

"Mèo nhỏ....."

"MÈO NHỎ CÁI ĐẦU NHÀ MÀY!!!"

Min Yoongi cầm xấp hồ sơ trên tay cuộn lại vỗ vào đầu Taehyung.

"Lề mề mãi! Khám cho em ấy ngay đi. Nóng quá rồi!"

"Ôm như vậy không nóng cũng uổng công mày mỏi tay đấy! Tháo mũ tháo áo ra cho nó thoáng chút."

Taehyung lần đầu tiên chăm bệnh tuy có bộp chộp nhưng lại vô cùng kỹ lưỡng, dù không có kinh nghiệm nhưng lại làm hết những gì mình nghĩ ra được. Chăm sóc cho Jungkook từng miếng ăn đến từng giấc ngủ.

"Yoongi nói ở bệnh viện hai ngày em mới có thể về, lần sốt này rất nặng nên cố một chút, khi hết bệnh rồi anh sẽ đưa em đi ăn thỏa thích nhé! Bây giờ ăn cháo thịt bằm thôi."

"Anh ôm em được không?"

"Anh không biết là bạn nhỏ khi bệnh như thế sẽ rất bám người đấy! Ôm một chút thôi nhé, Yoongi mà thấy anh ôm em lúc bị sốt hắn ta sẽ chửi um lên cho xem."

Jungkook vui vẻ híp mắt vâng dạ, vì bệnh mà khuôn mặt xanh xao, đôi môi nứt nẻ khô khốc làm Taehyung xót vô cùng.

Hai người một lớn một nhỏ nằm trên giường đơn của bệnh viện, Jungkook tháo hai cúc áo trên ngực Taehyung ra, dùng mặt mình cọ vào lồng ngực anh thoải mái đi vào giấc ngủ, bị sốt cao làm hơi thở cũng nóng rực.

Jimin dìu Bi qua đến tận phòng của hai người, nói chuyện âm thanh lớn đến thế nhưng Jungkook chẳng hề tỉnh giấc, được mèo lớn ôm vào lòng nên ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn ngoan ngoãn ôm lấy anh thật chặt.

Thế là sau khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm ở phòng chung của Bi và Namjoon, lần trước là Taehyung còn nằm trên giường này, bây giờ đến lượt cậu. Qua phòng này rồi thì đương nhiên sẽ được Seokjin lo liệu việc ăn uống, khỏi nói cũng biết Jungkook vui đến nhường nào.

"Taehyung, cậu là đang chiều hư em trai tôi, trước kia tự thân lăn lộn kiếm sống thì không sao, còn tranh làm việc nhà cùng tôi, bây giờ động một chút là ông xã ơi ông xã à. Thay quần áo cũng có người bồng ra bồng vào nhà vệ sinh, không tốt đâu."

Taehyung tỉ mẩn cắt móng tay cho Jungkook không thèm ngẩng mặt mà cất lời:

"Cứ như anh đang ghen tị vậy Kim Seokjin, Jungkookie là ai nào? Là bạn nhỏ của anh, mà trẻ nhỏ đương nhiên phải được cưng chiều rồi! Đúng không Jungkookie?"

"Vâng ạ!"

Namjoon: thôi dẹp đi.
Seokjin: thôi im đi
Jimin: thôi đừng nhìn nữa
Bi: thôi hai người đi ngủ đi cho lành.

Jungkook ngồi dựa lưng vào gối mà Taehyung kê cho, hai chân duỗi thẳng chéo vào nhau khẽ dung đưa qua lại, một tay bốc dâu tây bỏ vào miệng chúm chím nhai, tay còn lại chìa ra cho ngài Kim cắt tỉa.

Còn ngài Kim, bàn tay có chút thô ráp cầm súng chán thì cầm bút, nay lại cầm kiềm cắt móng, đầu cúi sát vào bàn tay xinh đẹp của người yêu, tập trung 100% cắt tỉa từng chiếc móng, đến môi còn vô thức dẩu ra.

Bọn họ mới như vậy đã khó chịu, còn chưa thấy được lúc ở nhà Jungkook được Taehyung cưng nựng thế nào, quần áo cậu một tay anh giặt giũ phơi xếp, quần áo anh cũng được cậu làm tương tự, thành ra có máy giặt chỉ để giặt chăn mền linh tinh chứ không giặt quần áo, hai mái đầu chụm vào trong nhà tắm hí hoáy giặt đồ cho nhau.

Mỗi tối đến Taehyung sẽ mang tất cho Jungkook, bạn thỏ nhỏ chỉ cần nằm trên giường xem ti vi, quần áo ấm áp dày dặn đã có bạn mèo lớn thay giúp, vừa được thay đồ vừa ngó nghiêng nhìn tivi chẳng khác gì đứa trẻ.

Bây giờ quần áo Jungkook mặc đều một tay Taehyung chọn lựa, Taehyung cũng ngược lại như vậy, hai người chính là hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân mình.

Taehyung ban ngày đến công ty, tổ chức ngầm bên Mỹ đã có Jung Hoseok và Jihyun lo liệu, tối đến tan làm sẽ ở nhà chăm sóc cho Jungkook, thi thoảng lại đi du lịch vài nơi, thi thoảng lười biếng bỏ việc nằm nhà ôm nhau ngủ.

Êm đềm không phải là trải qua cuộc sống bình lặng hạnh phúc, mà êm đềm chính là trải qua những điều đó cùng người mình yêu.

Jeon Jungkook rất cần có một Kim Taehyung trong đời

Còn Kim Taehyung nhất định không thể sống thiếu Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro