Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nói rồi đi thẳng vào phòng tắm, người đó chỉ đứng nhìn Y mà đành bó tay.

                                ~~~

Người đó là Min Yoongi, anh trai nuôi của Y. Năm nay 26 tuổi, anh hiện đang là nhân viên ở Kim Thị. Rất quan tâm đến Y.

                                 ~~~

Một lúc sau, Y từ phòng tắm bước ra. Người ỉu xìu ngã lên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ.

Yoongi lúc này đi vào phòng Y, anh ngồi trên giường rồi cất lời...

"Em thật sự muốn làm ở đấy à? "

"Nae. "_giọng ngái ngủ_

"Haizz... Nghe anh đi, thà em không có việc làm còn hơn là bán mạng trong cái nhà đó. Anh làm việc mấy năm nay ở Kim Thị rồi nên anh rất hiểu tính cách khó đoán của anh ta. "

"Đó chỉ là tính cách của anh ta khi ở Kim Thị chứ anh làm sao biết được tính cách của anh ta khi ở nhà. "

"Chưa kể anh ta còn có đứa con gái cực kỳ khó tính. "

"Hửm? Con gái của anh ta khó tính lắm sao? "_ngồi bật dậy_

"Phải. Cô bé đó cứ như là sếp của bọn anh vậy. Chỉ mới 4 tuổi mà nói năng như bà cụ non. "

"Vậy sao? Đúng là em có gặp bé YanMin rồi. Nhưng chỉ nhìn thôi chứ chưa tiếp xúc. "

"Con bé đấy khó tính lắm. Mỗi lần thấy nó ở công ty là bọn anh cứ như sắp chết đến nơi ấy. "

"Uầy... Ghê vậy luôn á? Nhưng em thấy cô bé khá là dễ thương. Nhìn cute chết đi được. "

"Hơ hơ... Dễ thương lắm. "

"Thôi không nói với anh nữa. Em đi ngủ đây. Mai còn đến đó làm việc. "

Nói rồi Y lại nằm xuống giường, trùm chăn lên đến đầu rồi đi ngủ. Anh chỉ biết thở dài, đứng dậy tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

[Sáng Hôm Sau]

"JungKook à. Mau dậy đi. "_gõ cửa_

"Em dậy rồi. "_nói vọng ra_

"Quào, nay sao dậy sớm thế nhỉ? "

*CẠCH*

"Đi ăn sáng thôi anh hai. "_cười tươi_

"Ừ. "

[Bàn Ăn]

"Ồ, hôm nay có miến trộn sao? "

"Ừm... Em phải ăn nhiều vào biết chưa? "

"Em sẽ ăn sạch luôn cho anh xem. "_cười_

"Được vậy thì tốt. "

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện rất vui. Thoáng chốc bữa sáng đã được vét sạch.

"Thôi em đi đây. Tạm biệt anh nhá. "

"Ừm.. Đi cẩn thận đấy. "

"Em biết rồi. "

Y mặc áo khoác, mang giày rồi vào đi. Đến cổng thì có một chiếc xe hơi sang trọng màu đen láng bóng đậu trước mặt Y. Y nhìn phát biết ngay chủ nhân là ai!

"Không lẽ anh ta cho người đến đón giúp việc luôn à? "_Y khó hiểu nói thầm_"

Kính cửa xe dần được hạ xuống hiện ra một góc nghiêng thần thánh làm cho Y phải lỡ một nhịp tim. Thật sự tên này đúng là được tạo hóa ưu ái quá nhiều rồi.

Y vẫn đang còn đắm chìm trong sắc đẹp vô đối của Hắn thì một giọng nói trầm ấm vang lên cắt ngang sự đắm chìm đó.

"Lên xe đi! "

"H... Hả? Lê... Lên đâu cơ? "_Y ngập ngừng hỏi lại_

"Xe! Nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. "

Ánh mắt vẫn lạnh lùng không một cái liếc nhìn Y mà vẫn trung thành hướng về phía trước. Y biết bây giờ không phải lúc để do dự nên lập tức chạy qua phía bên kia xe mở cửa bước vào.

"Xong chưa? "

"R... Rồi. "

Hắn đánh lái xe đi, Y suốt quãng thời gian đó không dám nói một lời. Hắn thấy vậy liền mở lời...

"Danh sách việc cần làm tôi đã dán trên tủ lạnh. Cậu chỉ cần vào là thấy ngay thôi. Nếu như YanMin có bướng thì cậu hãy gọi cho tôi. Số điện thoại tôi đã ghi luôn vào trong tờ giấy đó. "

"Được. Nhưng... Lần sau anh không cần phải đến tận nhà rước tôi thế này đâu. Tôi có thể tự bắt xe đến mà. "

"Tôi chỉ tiện đường mà thôi. Lần sau thì cậu tự bắt xe đến. "

Hắn phun ra một câu làm Y sửng sốt. Y tròn mắt nhìn Hắn rồi tự lấy tay che mặt mình lại cho đỡ phải nhục. Hắn thì chỉ nhếch mép rồi tiếp tục lái xe.

[Kim Gia]

"Cậu vào trong đi. Hiện giờ con bé vẫn chưa dậy nên phiền cậu nhẹ nhàng thôi. "

"Tôi hiểu rồi. Tạm biệt anh. "

"Ừm... "_lái xe đi_

Y hít thở sâu một cái rồi bước vào trong căn biệt thự to lớn đó. Quản gia đã đứng sẵn ở trước cửa để đón cậu.

"Cháu chào bác. "

"Chào cậu. "

"Để tôi dẫn cậu đi tham quan nhà. "

"Vâng... "

Quản gia dẫn Y đi từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Y cũng đã năm rõ hết vị trí các phòng trong căn biệt thự. Chỉ có điều... Nếu như mà bắt Y lau hết cái căn biệt thự siêu to khổng lồ này thì chắc chết mất!!!

"Papa ơi! "

"À, tiểu thư  dậy rồi sao? "

"Bác Quản gia!  Papa cháu đâu? "

"Cậu chủ đã đi làm rồi ạ. "

"Lúc nào Papa cũng đi mà không nói là sao? "

"Chắc do tiểu thư đang ngủ nên cậu chủ không muốn làm phiền đấy a. "

"Mà bác Quản gia, ai kia? "

"À đây là người giúp việc mới của tiểu thư ạ. "

"Chào bé nha. "

"Cháu không còn là bé nữa. Thay vào đó chú có thể gọi cháu là YanMin. "

"À... Ừ. Vậy YanMin thích làm gì nhất nhỉ? "

"Cháu chỉ thích đọc sách. "

"Vậy sao? Giỏi quá ta. "

"Chú không cần phải khen cháu vì cháu vốn dĩ giỏi từ trong bụng mẹ cháu rồi. "

"... "_Y cứng họng_

"Mà bác Quản gia! Sáng nay cháu sẽ ăn gì vậy? "

"Là trứng cuộn thưa tiểu thư. "

"Cháu không thích món đó. Hay là vầy đi, chú...hãy nấu một món khác cho cháu. Tiện tay thử tay nghề của chú luôn. Sao hả? Chú làm được không? "

"Được thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro