Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y bực dọc xé nát tờ giấy đó rồi lật đật chạy vào nhà kho lấy cây lau nhà.

"Ôi mẹ cha ơi, nhà kho... Mà như siêu thị thế này. "

Đập vào mắt Y là một căn phòng rộng bằng hai phòng ngủ của Y gộp lại!! Ở đây có đầy đủ các dụng cụ trong nhà không khác gì ở siêu thị.

Mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Ở trên những chiếc kệ còn dán đầy đủ tên loại dụng cụ nên Y không mất quá nhiều thời gian để tìm.

"Haizz... Một mình mình mà lau hết tất cả các phòng ở cái căn biệt thự này thì chắc chết mất. "

Y thở một cái rõ dài rồi bắt tay vào công việc của mình. Bắt đầu từ các phòng ở tầng dưới, Y cẩn thận lau sạch sẽ hết các ngóc ngách của căn phòng rồi mới chuyển đến những căn phòng tiếp theo.

Cứ như vậy Y năm lần bảy lượt chạy vào phòng vệ sinh thay nước rồi lại tiếp tục công việc của mình.

"Hừm... "_lấy bút tick một đường_

Thấm thoát cũng đã xong căn phòng cuối cùng rồi. Y thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống dưới sàn nhà mà thở lấy sức.

"Của chú này. "

"Hử?"_ngước mắt lên_

"Chú... Uống nước đi. "_đưa chai nước cho Y_

"Cảm ơn YanMin nhá. "_Y cười rồi đón lấy chai nước của cô bé_

"Cháu...đi đây. Phiền chú 15' nữa vắt cam cho cháu với. "

"Được. "_cười_

YanMin quay lưng rời đi, Y nhìn cô bé rồi nhìn chai nước cô bé đưa cho mình, khuôn miệng của Y vẽ lên một nụ cười rất đẹp...tựa như nụ cười của thiên sứ vậy!!

"Không suy nghĩ vẩn vơ nữa, mau đi siêu thị thôi. "

Y đứng dậy cầm cây lau nhà để lại vào nhà kho rồi nhanh chóng đi đến siêu thị mua cam cho YanMin.

[Siêu thị]

"Hừm... Sao nhìn cam nó cứ bị dập kiểu gì ấy nhở? "_săm soi mấy trái cam_

"Không phải dập đâu, vốn dĩ nó như vậy đấy. "_cười_

"Chị nói thật á? "

"Ừm... Chị rất rành những mặt hàng ở đây nên em cứ yên tâm. "

"Chị đã nói vậy thì em tin chị. Cảm ơn chị nhiều. "

"Không có gì. "

Y nhanh chóng chọn những trái mọng nước nhất bỏ vào túi rồi đi qua hàng cá tươi sống.

"Đúng là lừa đảo nhể? Cá như này mà nói tươi sống? "

"Này chàng trai à, tôi để ý cậu từ lúc bước vào đây đến giờ đấy. "

"Hửm? Để ý tôi á? Mà anh là ai? "

"Tôi là quản lí ở đây. Hàng của chúng tôi đều mới nhập về sáng nay thôi. Vẫn còn rất tươi ngon cậu không thấy sao? "

"Tươi ngon? Ha... Mấy người tính múa rìu qua mắt thợ à? Cá như này mà đòi tươi ngon? Làm ăn như này là chết rồi anh zai à. "

"Cậu nói gì lạ vậy? Hàng của chúng tôi toàn là từ biển mới bắt lên đấy! "

"Ồ vậy sao? Vậy cho hỏi bắt từ biển nào anh có biết không hay là chỉ nghe mấy người nói qua loa? Hử? "

"Cái này... "

"Sao? Im thin thít rồi đúng chứ? Đừng có ở đây mà lên mặt với tôi. Anh nghĩ tôi là một thằng đần như bao người ở đây tin vào mấy cái nhãn hiệu này à? Làm ăn như này thì làm ơn dẹp tiệm đi! "

Y chửi một tràn vào mặt người quản lý ấy rồi tức giận xách túi cam đến quầy tính tiền trước hàng trăm ánh mắt sững sờ...

"Bao nhiêu? "

"Của anh là 800 won. "

"Tiền đây. Khỏi thối lại. "

"Ơ nhưng mà... "

Cô nhân viên đó chưa kịp í ới thì Y đã đi mất hút. Người phụ nữ lúc nãy nói chuyện với Y bỗng nhiên chạy theo.

"Khoan, chờ đã! "

"Hửm? "_đứng lại quay người ra sau_

"Cậu đi nhanh quá đấy. "

"Chị là... Người lúc nãy? "

"Phải... Là tôi. "

"Chị kêu tôi có việc gì không? Tôi còn nhiều việc để làm lắm đấy! "

"Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy cậu hơi đặc biệt thôi. "

"Chỉ vậy? "_nhíu mày nhìn cô_

"Ờ... "

"Chị đang làm phí thời gian của tôi đấy. Nếu không còn gì nữa thì tạm biệt. "

Y định quay gót đi tiếp thì cô chạy đến bên Y, tay rút ra một tờ danh thiếp rồi nói...

"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có cần gì thì hãy gọi cho tôi. "

"Xin lỗi, tôi không thích nhờ vả người khác, nhất là những người tôi không quen! Tạm biệt. "_hất tờ danh thiếp đi_

Cô bất lực nhìn Y quay người rời đi. Cô thở dài rồi cũng bỏ đi.

[Kim Gia]

"Cậu về rồi à? "

"À vâng... "

"Hử?  Bộ hôm nay chỉ có cam thôi sao mà cậu chỉ mua có mấy trái cam thôi vậy? "

"Ơ dạ không phải đâu ạ. Kể ra thì cũng có hơi dài dòng nên thôi ạ. Để chút nữa cháu vắn tắt cho bác sau nhé. "

"Ừm.. "

Y cười trừ rồi đi vào trong bếp. YanMin từ trên lầu bước xuống, cô bé liếc mắt nhìn vào trong bếp thấy Y đang rửa những trái cam thì bỗng dưng chạy đến cạnh Y...

"Ủa YanMin cháu xuống đây làm gì? "

"Nhà cháu, cháu thích đi đâu là quyền của cháu. Chú quản được à? "

"Chú không có ý đó đâu, cháu lầm rồi. "

"Mà chú sao bây giờ mới về? Cháu thấy chú đi cũng lâu rồi mà? "

"Cũng chẳng giấu gì cháu. Chú định mua cá ngừ nhưng mà... "_Y kể hết mọi chuyện lại_

                               ***

"Thế là chú cãi nhau với người ta? "

"Ừ, lừa mình như vậy mà còn ngang nhiên nói được. Chú đâu phải loại người đần độn gì mà không nhận ra. "

YanMin nhìn Y nói một tràn mà bỗng cô bé phá lên cười rất lớn...

"Cháu cười gì thế? "_Y khó hiểu hỏi_

"K... Không có gì ạ. "_Nhịn cười_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro