Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tuấn Chung Quốc, tôi có một em trai cùng mẹ khác cha tên Kim Tại Hưởng. Vì là anh em không cùng huyết thống, ngay từ những ngày đầu gặp ba dượng và em trai tôi đã khép mình nhiều nhất có thể, ít nói, ngại ngùng vì tôi biết, khi có thêm một người anh, ắt hẳn không phải là điều dễ dàng. Cũng thật tốt, mẹ tôi đã lấy được một người đàn ông tốt, yêu thương chăm sóc bà thay cho người chồng quá cố - ba ruột tôi, một người chẳng ra gì. Ông ta luôn đánh đập tôi, những lúc ấy bà can ngăn và ông đánh cả hai mẹ con, cũng vì một quá khứ không mấy tốt đẹp mà mẹ đã đi thêm bước nữa.



Sống trong một gia đình mới, có thêm một em trai, một người ba mới, mọi thứ thật mới lạ. Nhưng thật may mắn, ba dượng luôn yêu thương hai mẹ con tôi, như thấu hiểu và bù đắp thứ tình cảm tôi đã không có trong suốt những năm qua - tình phụ tử. Về em trai Kim Tại Hưởng, lần đầu thấy tôi thì hai mắt mở to, rất bất ngờ, sau đó liền chạy tới đưa tôi một bông hoa nhỏ nói tặng ta, bảo tôi đẹp như bông hoa nhỏ này vậy! Cái gì vậy, tôi đột nhiên thấy thật buồn cười, nhận bông hoa nhỏ và xoa đầu thằng bé. Nhóc tử này mới 7 tuổi thôi đó, nhóc còn kém ta những 5 tuổi. Sao mà chưa gì đã biết tặng hoa rồi nói những lời đường mật đó rồi!!


Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, xem ra hắn cũng không ghét tôi, như vậy là được rồi! Hai anh em chúng tôi nhanh chóng làm thân, thằng bé quấn lấy tôi không rời, mỗi sáng đi học đều bắt tôi đưa đi. Cũng chẳng sao vì trường tôi gần trường nhóc ấy! Những hôm ở lại sinh hoạt câu lạc bộ, tôi nhờ mẹ đón hắn, về nhà không hiểu sao hắn lại phụng phịu giận dỗi tôi. Tại tôi không đón hắn hả??



Cũng từ đó, hắn bám tôi rất dai, tôi đi đâu cũng muốn theo. Được em trai yêu quý tôi cũng chẳng hề bất ngờ, chỉ là bám tôi nhiều quá thôi. Có đợt, trường tôi đi thực tế, hắn đòi đi nhưng tôi nói không được. Làm sao tôi cho đi được, là chuyến đi thực tế tham quan để viết luận văn. Thế là hắn lén trốn trong vali của tôi, thật may mà phát hiện ra!! Đương nhiên là đã bị phụ mẫu đại nhân "quạt" cho một trận rồi! Thật là!



Năm đó tôi 16 tuổi, nhóc ấy 11 tuổi


7 năm sau, tôi đã 23 tuổi, nhờ thành tích tốt mà dễ dàng có một công việc tốt tại một công ty lớn. Tại Hưởng cũng đã 18 tuổi, thằng bé lớn lên rất đẹp trai, lại quen biết rộng, hắn làm thêm tại một quán ăn nào đó thì phải. Nhưng tôi cũng chẳng gặp lại hắn mấy nữa, vì tôi sợ. 20 tuổi, tôi dần cảm thấy tình cảm anh em của chúng ta không còn như trước nữa, nhìn thấy hắn cười tôi liền đỏ mặt, chúng tôi cũng chẳng nắm tay như trước nữa, thật ngại! Sau nhiều lần như vậy, tôi liền muốn chuyển ra ngoài sống... để tránh hắn. Tôi cảm thấy những cảm xúc này thật kì lạ! Hắn rất giận dữ về việc này và cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng những điều này tôi đã không được chứng kiến.



"Thật xin lỗi em, Tại Hưởng"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro