𝟏𝟎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ Jungkook đã là một đứa dễ ngủ. Bằng chứng cho việc đó là chỉ cần trải cho cậu một tấm đệm rộng rãi cùng một tấm chăn đủ lớn để có thể quấn kín đôi bàn chân, giấc ngủ luôn là điều dễ dàng nhất mà cậu làm được.

Nhưng trong khoảng thời gian năm năm đổ lại đây, Jungkook lại là người thường xuyên mất ngủ. Một phần vì áp lực công việc, phần khác là do thuốc lá.

Jungkook bắt đầu hút thuốc từ năm hai mươi hai tuổi - độ tuổi dư sức cho việc tự mua và châm một điếu một cách hợp pháp - ngay khi được lên nắm quyền hành KJ, tại một quán club quen thuộc. Chẳng có ai dạy dỗ hay chỉ bảo cậu về điều đó, nhưng vì bản chất vốn tiếp thu rất nhanh, vậy nên sau vài lần thử, cậu đã thành thạo trong việc dùng thuốc lá để giảm stress. Dẫu biết nó luôn tiềm ẩn nguy cơ gây hại đến sức khoẻ và sẽ ít nhiều làm cậu khó ngủ, Jungkook vẫn xem đó là giải pháp hữu hiệu nhất để giải toả căng thẳng.

Jungkook không nghiện thuốc lá, chắc chắn là vậy. Nhưng chúng khiến tâm trạng cậu có thể vơi bớt muộn phiền mỗi khi vấp phải khó khăn.

Giống hệt như lúc này, khi cậu cảm thấy áp lực như đang đè nặng lên bóng tối nhằm bủa vây lấy cậu, Jungkook theo thói quen sờ vào túi bên ngực trái, lại chợt nhận ra mình đã thay chiếc sơ mi ra từ rất lâu rồi.

Đôi bàn tay rúc vào túi áo vẫn ra sức cọ xát vào nhau để giữ ấm, Jungkook rùng mình, cảm nhận nhiệt độ phòng khách đang giảm dần, cậu nhận ra mình đã trằn trọc hơn một tiếng đồng hồ.

Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời, việc đã khiến Jungkook thấy ấm ức ngoài chuyện bị cắm sừng ra, đứng thứ nhì chính là việc bị anh chàng PT kia hắt hủi.

Dù cậu đã tấn công dồn dập đến vậy, nhưng anh ta vẫn có thể từ chối như một lẽ thường tình. Jungkook đỡ trán, bỗng thấy đắng lòng khi lại vớ phải trai thẳng.

Kim Taehyung chắc chắn là trai thẳng. Thậm chí, Jungkook còn sợ anh thẳng hơn cả cột đình.

"Ở đây lạnh lắm, sếp lên lầu ngủ đi." Taehyung đã quan sát cậu lăn lộn dưới ghế sofa được một lúc, đấu tranh tư tưởng không dưới hai lần mới đưa ra quyết định chạy xuống và kéo cậu lên phòng.

Jungkook lập tức giật thót, tròn mắt nhìn anh đang đứng sừng sững trước mặt, tim cậu suýt nữa thì thòng xuống tận rốn.

Jungkook không phải kiểu người nhát gan, nhưng nếu Taehyung cứ liên tục bước ra từ bóng tối và nói với cậu tông giọng như thế, Jungkook chỉ e mình sẽ không thể bước qua cung trăng này mất.

Còn đang nung nấu ý định ngồi bật dậy để quát cho vài câu, Jungkook bỗng khựng lại, ngay khi vừa nhìn thấy chiếc chăn mỏng trong tay anh.

Taehyung lại muốn nhường phòng cho cậu.

"Không sao, tôi nằm đây được rồi."

"Lên ngủ với tôi."

Cũng may là không có uống nước, chứ uống thì Jungkok sẽ sặc tới chết luôn.

Bán tính bán nghi nhìn người vừa dốc hết can đảm thốt ra câu nói kia rồi lại đảo mắt liên tục, Jungkook che miệng tủm tỉm: "Anh nói thật đấy à?"

"Sếp nghĩ tôi gạt sếp làm gì? Mau đứng lên đi, gần hai giờ sáng rồi." Taehyung thở dài, siết chặt tấm chăn mỏng cùng chiếc chìa khoá phòng trong tay, anh chỉ mong sau đêm nay mình sẽ không bị đuổi việc.

"Đã bảo đừng gọi em là sếp hay chủ tịch nữa rồi." Jungkook nghiêng mặt nhìn anh một lúc, rồi mới đứng dậy phủi bụi. Đôi chân tinh nghịch đi vòng ra phía sau, cậu nhảy cẫng lên lưng anh, khúc khích vào vành tai đỏ rực: "Gọi tên em đi, Taehyung ơi."

Lập tức, anh cảm thấy như có một dòng điện vừa xẹt ngang tai.

Taehyung run tay đỡ lấy cậu, bước từng bước nặng nề. Cũng may nhà anh nhỏ nên cầu thang lên tầng cũng không quá cao, nếu không thì e là anh sẽ nhập viện vói căn bệnh thoát vị đĩa đệm mất thôi.

Căn nhà nhỏ một trệt một lửng, cùng một bức tường được đính đầy các thành tích khen thưởng lớn nhỏ, Jungkook vừa thấy liền há hốc, lướt mắt dọc số khung thưởng mạ vàng.

"Nhiều quá..." Jungkook lẩm nhẩm.

Nếu như so bức tường này với đống thành tích mà ba mẹ luôn vỗ ngực tự hào mỗi khi nhắc đến tên cậu, Jungkook bỗng thấy bản thân vẫn quá nhỏ bé.

Hồ hởi quay sang người đối diện với vô vàn lời khen vừa được soạn thành sớ trong lòng, thế nhưng ai kia lại chẳng cho cậu cơ hội được ú ớ, đã vội kéo cậu vào phòng, đến cửa cũng không buồn đóng.

Vội vã đẩy cậu lên giường, Taehyung lấy đà, bắt đầu cho một kế hoạch mạo hiểm.

Nếu nói nhốt thì hơi quá, vì anh chỉ đơn giản là muốn để cậu được yên tĩnh trong chính căn phòng của anh thôi.

Tuy nhiên, điều mà Taehyung không ngờ tới lại xảy đến. Jungkook vừa được kéo đến giường liền choàng tay qua ôm cổ, ghì chặt anh xuống giường. Ngay khi chiếc chìa khoá vừa có dịp xuất hiện, hai đốt tay trắng hồng lập tức chộp lấy, lạnh lùng vứt ra cửa, vang lên hai tiếng leng keng.

Lúc này cậu đã nằm gọn trên người anh, cũng không khó để dùng đầu gối cố định hai tay anh ép sát vào hông. Jungkook cúi người, khéo léo di chuyển môi, rải từng nụ hôn nóng rực từ vành tai xuống đến tận cổ. Đã có ai nói về sự tinh tường của sếp tổng chưa nhỉ? Thuộc hàng thiểu số, trong tập đoàn chẳng ai dám qua mặt cậu đâu.

"Taehyung muốn nhốt em hả? Taehyung nghĩ em ngây thơ đến vậy sao?" Giọng cười ngọt lịm rúc rích bên cạnh màng nhĩ là một trong những thứ làm cho Taehyung nhụt chí. Anh buông thỏng tay, cảm nhận khối cơ thể bên trên cũng đang chậm rãi trượt khỏi người anh, nằm dài xuống phần đệm bên cạnh.

Giờ thì chẳng ai nói với nhau điều gì, chỉ nhắm mắt và hít thở, im lặng nghe tiếng ve kêu.

Khoảnh khắc kim dài dừng lại ở số 12, kim ngắn chỉ điểm số 2, Jungkook đã xoay người, lặng lẽ áp mặt vào bắp tay anh.

"Một chút thôi." Cậu thỏ thẻ.

Taehyung trước sau vẫn không đáp, vẻ ngoài yên tĩnh vờ như đã ngủ rất say, dẫu cho bên ngực trái vẫn luôn đập vô cùng mãnh liệt.

Anh cảm thấy bắp tay mình ươn ướt. Và bả vai của người bên cạnh cũng bắt đầu run lên.

"Anh chưa ngủ, đúng không?" Âm thanh lúc này của cậu rất nhỏ, nhưng vẫn đủ âm lượng để anh có thể nghe.

Taehyung không đáp, chậm rãi mở mắt.

"Về chuyện tối nay, anh đừng nói với ai nhé?"

Nghe tiếng Jungkook thủ thỉ, Taehyung mím chặt môi, từ tốn xoay người.

"Chuyện nào mới được?"

Âm giọng anh trầm, nhưng không đục, ngược lại còn vô cùng ấm áp, tựa như đôi bàn tay đang thoải mái xoè ra cho cậu nắm.

"Toàn bộ." Jungkook thì thầm to nhỏ, khéo léo kéo tay anh đặt lên mặt mình, hai cánh môi lần nữa mấp máy: "Và thêm cả chuyện này nữa."

Taehyung nhướn mày, kiên nhẫn đợi câu nói tiếp theo.

"Em hôn Taehyung được không?"

Câu hỏi bất ngờ đến từ sếp tổng đã khiến anh giật mình ngay từ giây đầu tiên nghe thấy. Nhưng rồi bản thân cũng chẳng tỏ ra bài xích, vẫn thoải mái gật đầu, nhắm mắt cảm nhận hai cánh môi mềm mại đang quấn chặt lấy môi anh, đè nén tiếng thút thít lại bên trong thanh quản.

Bấy giờ Taehyung mới nhận ra ý định vừa nãy của mình ngu ngốc bao phần.

Jungkook thường chọn những việc làm táo bạo để che đi sự cô đơn đến cùng cực của bản thân, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả.

Tượng đài hoàn hảo sụp đổ với hàng loạt 'lần táo bạo' của cậu tại club là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.

Trái ngược với cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào luôn nhe răng cười khanh khách từ những đùa vui của thời tuổi trẻ, thì cậu CEO với ba năm trong nghề, cầm trong tay khối tài sản khổng lồ mà ai cũng bảo đó chỉ là do cậu may mắn được ba mình để lại, luôn đâm đầu vào những thú vui xa xỉ chỉ để vơi bớt căng thẳng.

Jungkook vụng về choàng tay qua cổ, ra sức ôm ghì anh xuống. Tiếng thút thít ban nãy đã nhường ngôi cho âm thanh ướt át từ hai đầu lưỡi, Taehyung bao giờ cũng dịu dàng với cậu, dù đó là cậu ép buộc anh.

Tuy Jungkook đã trải qua một vài mối tình kể từ khi lên chức, nhưng Taehyung lại là người đầu tiên không đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu.

Phủ năm đầu ngón tay vào một bên gò má trắng hồng của cậu, Taehyung mê mẩn nhìn đôi môi bóng bẩy đang thở hổn hển, anh cúi thấp người, thủ thỉ: "Jungkook nhắm mắt lại đi."

Đôi mắt to tròn vừa mở ra lại nhắm chặt vào, Taehyung vuốt dãn hai hàng lông mày thanh tú, từ tốn đặt lên hàng mi vài nụ hôn khẽ.

- Yu -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro