Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây không lâu tôi có quen và yêu một chàng trai ở tuổi 17 biết bao điều hoài bảo

anh là con của một gia đình tài phiệt ,giàu có nhất đất đại hàn lúc đó không ai không biết đến anh và gia đình anh ,còn em chỉ là một người không có gì trong tay cả gia đình cũng không có ..,tôi và anh ấy quen nhau được 2 năm
 

2 năm ngắn ngủi không nhiều thật nhưng rất nhiều kỷ niệm sâu sắc ngọt có ,đắng có ,cay có chúng tôi đã trãi qua không biết bao lời miệng thị trong trường tới cuối năm tôi lớp 12

anh ấy đã tỏ tình tôi ở paris tráng lệ dưới tháp Eiffel sáng rực rỡ đêm đó là ngày tôi hạnh phúc nhất đời này tôi nghĩ tôi chìm đắm vào cái hạnh phúc bớt chợt đó mà quên rằng xã hội ngoài kia đang chỉ trích chúng tôi và

Năm ấy tôi còn trẻ khơ anh ấy thì chưa trưởng thành mà nắm được tay tôi ,tôi còn nhớ seoul năm đó trời phủ tuyết rơi người bên đường họ chỉ tôi rồi bịch miệng cười.

"Lũ gay  "

"Đồ ghê tởm cậu không đáng sống "

"Kinh tởm "

Họ ép tôi vào đường cùng họ mặc kệ cảm xúc của tôi mọi chuyện cũng truyền tới tai Kim Namjoon một ông doanh nhân nắm trong tay không biết bao nhiêu bất động sản lớn có quyền có địa vị tất cả đều có ....

Tôi còn nhớ như in năm đó ông đã tìm đến tôi và anh ấy một mực kêu người kéo anh ấy đi ra khỏi tôi ,lúc ấy đầu tôi như mớ hỗn độn

" đừng phiền thà Kim gia nữa "

Ông nói xong quay bước rời đi  ......
Sao ngôi nhà bây giờ trả có tiếng động gì hết vậy cái vẻ hạnh phúc tràn ngập tiếng cười mới vừa xúc hiện đâu rồi nhỉ ...
Trên gương mặt em lại xuất hiện những giọt nước mắt không đáng có này

Mọi chuyện cứ như vậy rồi 1 hôm ngài ấy hẹn tôi ra không khí bỗng trùng xuống không ai ngỏ 1 lời nào tôi cảm giác sắp bị bóp nghẹt thở đến chết

"Ngài kim có chuyện gì cứ nói "

Ông đặt tách trà nóng hổi  xuống nhìn tôi trầm ngâm

"Kim Taehyung còn sự nghiệp nó phải lấy vợ sinh con cho dòng dõi Kim gia con biết chứ ? "

Lại một không gian tỉnh lạnh đến lạ thường tôi hiểu tôi hiểu rằng mối tình này ngang trái với lẻ thường ai đời 2 thằng đàn ông mà yêu nhau nực cười nhỉ đúng anh còn gia đình sự nghiệp một mái ấp trọn vẹn anh không xứng nhận được những lời miệt thị như ngàn con dao đâm vào nỗi lòng

"C....con hiểu....nhưng ...."

Ông kẻ nhíu mài "ta biết ta biết con thương con trai ta nhưng con nghĩ xem nó còn cả tương lai rộng lớn ngoài kia ta muốn nói con biết sáng nay nó sẽ bay qua Los Angeles để tiếp quản công ty nên con hiểu nổi lòng này giúp ta "

Ông nói xong nhẹ nhàng rời đi tim tôi như một cơn sóng đánh ồ ạt chỉ còn mình tôi ngồi nơi đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro