Nụ hôn thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn môi Jungkook suốt một tiếng, Taehyung bắt đầu cúi thấp đầu xuống, từng chút, từng chút một. Cho đến khi môi chạm môi, môi Jungkook lạnh ngắt, nhưng Taehyung vẫn kiên trì truyền hơi ấm.
Sắc mặt Jungkook đã tốt hơn một chút, xem ra là ngủ say. Lúc đó anh mới nhả môi cậu ra. Ôm cậu thật chặt vào lòng "Đồ ngốc".
-••-
Một đêm yên lặng trôi qua, mặt trời ló dạng đánh thức Taehyung, chỉ còn con Thỏ béo kia là vẫn chìm vào giấc nồng. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu nhéo một cái, "Jungkook, dậy đi, Jungkook". Hai mí mắt khép hờ mở ra, trợn ngược lên phủ một làn sương mong manh "Tae, Taehyung, anh, anh, tại sao tôi lại, ở đây". Taehyung có phần giật mình bởi phản ứng của Jungkook nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, chỉ hứng giọng lên trả lời, mặt quay về hướng khác đánh trống lảng "Cậu mới là học sinh THPT, đêm hôm nằm trước cửa phòng bệnh của tôi mà không đắp chăn như vậy nhìn rất khó coi, hơn nữa, trời buổi sáng rất lạnh, cậu lôi chăn ra như vậy không sợ tôi bệnh chưa khỏi mà nặng thêm sao", bị hỏi vặn như vậy, thế yếu không thể thanh minh, mồm ấp úng "Anh, anh". Sau đó tức giận bước phịch xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Jungkook chính là vẫn còn giận Taehyung, đi qua cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ đáp cho có lệ.
Jungkook bước xuống cổng bệnh viện, ngó xem có quán ăn nào không rồi ghé vào giải quyết cái bụng, sau đó mua giúp Taehyung một tô cháo còn nóng.
Cửa phòng bệnh mở ra, Taehyung ngồi trên giường chơi điện thoại ngó đầu ra nhìn Jungkook. "Cháo của tôi à"
"Hỏi cái rắm, mau ăn". "Jungkook, đút cho tớ đi", Taehyung ngồi làm mặt cún, gì đây? Làm trò? Trông thực giống tên ngốc!
"Không"
"A____tay tôi đau quá đi mất"
Jungkook liếc mắt xem thường, lòng vẫn chẳng hề lay động. Cậu giận, rất giận Taehyung đã lừa dối cậu.
"A___sắp què rồi, đau quá"
Taehyung vẫn nằm vật ra ôm tay y như đứa con nít, mặt nhăn nhó.
Có vài người đi qua đã để lại ánh mắt kì thị cho Jungkook.
"Cậu nhóc kia đau như vậy mà người kia lại không giúp đỡ, thực ác mà"
Jungkook chẹp miệng, nhưng không thể vì mấy người kia mà chấp nhận đút cho Taehyung được, cậu ta lớn rồi mà!
"Cho cậu đau chết luôn đi, kêu cái rắm a".
Sau đó chừng dạ bước ra khỏi phòng.
"Cái tên này, sao lại có thể ác độc như thế chứ".
Ngay khi cậu ra khỏi đó, trò mèo của Taehyung dừng lại, mắt liếc về phía tô cháo, đưa một thìa lên miệng ăn.
Rồi hồi lâu, bát cháo cũng hết. Taehyung bị bỏ đói hai ngày như vậy, nhìn thấy bát cháo là đã thèm thuồng lắm rồi, chỉ là muốn làm nũng Jungkook một chút.
Chả lẽ cậu không tình cảm với tớ à?
Tớ đã thích cậu nhiều như vậy ...
--------------------------------------------------------
Xin lỗi Vì đã bỏ bê fic...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro