Chap 13: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tất cả các cô đã đợi truyện của tôi. Vì tôi phè phỡn nghỉ hè hơn một tháng rưỡi nên cũng cho em truyện nó nghỉ hè luôn :> tôi xin lỗi vì bỏ bê, với lại tôi cũng hơi có bí phần cốt truyện ý. Hôm nay tôi quay lại rồi nè ❤ Cảm ơn vì đã luôn chờ tôi 💜

    🌼  -----------감시함니다-------------  🌼

___________________________________

Một ngày tiếp theo lại tới, Taehyung uể oải, từ từ đưa mắt nhìn lên đồng hồ và...

- ỐIIIIIII, MUỘN HỌC RỒI! - Taehyung ngồi bật dậy, hét lớn

- Này tên Jungkook ngốc kia, sao hôm nay cậu không gọi tôi dậy như mọi ngày chứ?

- Jungkook, sao không trả lời tôi vậy, cậu đâu rồ...

Đang định nói tiếp thì một tờ giấy trên mặt bàn đã chặn lại lời của Taehyung:

"Taehyung, hôm nay đến lượt tôi cùng Jimin phải làm thuyết trình nên tôi phải đi sớm một chút. Tôi đã nấu sẵn đồ ăn sáng cho anh rồi đấy. Tự dậy và ăn đi, đồ dở hơi...
                               Jungkook"

Nói thật thì đây là lần đầu tiên Taehyung nhìn rõ được nét chữ của Jungkook như thế này. Anh cười rồi bỗng buột miệng: "Chữ đẹp ghê, y như tâm hồn cậu ấy vậy..."

- Mà khoan, cậu ta vừa bảo mình là cái gì cơ? Đồ dở hơi??? Jeon Jungkook, lát nữa tôi không xử lý cậu thì tôi không phải Kim Taehyung...

Taehyung sau khi vội thay đồ liền chạy ngay tới trường. Hôm nay là ngày thứ 4 liên tiếp anh đi học muộn rồi. Thêm một lần nữa chắc chủ nhiệm nghiền nát anh mất. Taehyung thở dài, vừa chạy vừa suy nghĩ trong đầu đâm ra không nhìn đường, liền giẫm phải cái gì đó và ngã phịch xuống đất

- Chết tiệt, mới sáng sớm mà đã xui xẻo như vậy rồi. Mệt mỏi thật a... Mà mình vừa giẫm phải cái gì thế nhỉ?

- Thẻ học sinh? Khoa Mỹ Thuật? LEE DAYEON???

- Ủa, sao cô ta lại tới đây? Lạ thật...

Taehyung trong lòng có đôi chút nghi ngờ. Anh bỏ chiếc thẻ vào balo, chạy vội đến lớp...

- Lee Dayeon...

- Dạ? Anh gọi em à Taehyungie? - Dayeon thấy Taehyung, liền õng ẹo đi ra

- Tôi không cho phép cô gọi tôi như thế. À mà, cái này là của cô? - Taehyung giơ chiếc thẻ ra

Dayeon có hơi bối rối:

- Dạ vâng của em ạ... Em, em cảm ơn...

- Vậy tôi hỏi chút, cô có bao giờ bén mảng đến khu ký túc của chúng tôi đâu? Sao lại có chiếc thẻ này ở đó?

- Em... Em... À, anh không nhớ gì à? Hôm trước em có đến rủ anh đi chơi mà anh đâu chịu đi đâu. Hay hôm nay anh đi chơi với em nhé.

- Khoan, tôi nhớ hôm đó là Chủ Nhật, vì thế cô đâu có mặc đồng phục?

- Ơ... Ơ... Em...

- A, Jungkook! Jungkook à, cậu đây rồi. Sáng giờ cậu trốn đi lâu thế?

Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook, anh ném chiếc thẻ vào tay Dayeon và không mảy may để tâm tới cô ta nữa...

- "Jeon Jungkook, cảm ơn đã giúp tôi không bị lộ trước mặt Taehyung. Nhưng xem ra tôi hơi nhẹ tay với cậu rồi nhỉ?" Dayeon cười khẩy nhìn theo phía Jungkook


- Jungkook à, cậu đã ở đâu vậy hả?

- Chẳng phải tôi đã nói anh nghe rồi sao? Sao hôm nay tự nhiên quan tâm tôi thế? Hay là anh nhớ... Aaaah, đau. Thả tôi ra...

- JEON JUNGKOOK, hôm nay cậu nói ai dở hơi cơ? Xem ra tôi không dạy dỗ cậu thì không xong đúng không? - Taehyung nghiến răng.

- Huhu, Taehyung. Đau, tha cho tôi đi mà, tôi chừa rồi...

- Sẽ không có lần sau?

- Chắc chắn mà, tôi thề đấy!

- Được rồi, tha cậu đấy đồ ngốc. Mà này, Dayeon có vẻ cô ta khá ghét cậu.

- Hả, ghét? Nhưng tôi có làm gì cô ta đâu?

- Thế nào thì thế, cô ta cũng không phải người đơn giản. Cậu nên cẩn thận. Tin tôi đi, tôi có mắt nhìn người rất chuẩn đấy...

- Tin được anh không đó? Mắt nhìn người chuẩn? Vậy anh nhìn tôi là một người như thế nào?

- Hmm, ngoài thảm hại ra thì không còn từ nào hợp với cậu hơn...

- Này đứng lại tên kia, đừng tưởng anh bắt nạt tôi mà xong nhé. ĐỨNG LẠI NHANH, KIM TAEHYUNG...

"À tôi quên, còn một từ nữa, là 'đáng yêu'. Nhưng đừng mơ tôi nói toạc từ đấy ra cho cậu nhé, Jungkook"

Jimin: "Một lũ trẻ con. Có khi đợi Jungkookie đuổi thằng Tae xong, chắc mình tự làm xong bài thuyết trình từ lâu rồi quá ấy chứ"

END CHAP 13


HAPPY BIRTHDAY, JUNGKOOKIE 🐰 Chúc bé Thỏ và anh Tae sẽ sớm về một nhà ❤

Hôm nay ngồi rảnh tôi làm luôn lockscreen của Jungkook. Cô nào thích có thể lấy nhé. Cảm ơn nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro