Chap 9: Bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 25 phút chiều
- Này Taehuyng, sao hôm nay anh ngủ kỹ thế? Mau dậy đi. Hôm nay thật sự cần phải dọn phòng đấy, bừa bộn quá rồi...
- ...
- Kim dở hơi, anh có nghe tôi nói không vậy?

FLASHBACK
- Cậu no chưa Jungkook?
- No lắm rồi, mau về thôi...

Sau khi đánh chén đống xiên cừu nướng, Jungkook ôm cái bụng no căng của mình ra ngoài, chờ Taehyung thanh toán bên trong nhà hàng...

- Xem cậu kìa, cứ ăn như vậy thì không lâu sau chắc sẽ sớm thành con heo mất...
- Này, anh vừa nói gì hả?
- À xin lỗi. Đáng ra tôi không nên so sánh cậu với heo, như vậy thật là xúc phạm loài heo...
- Cái tên Kim dở hơi kia, anh chán sống rồi phải không?

Giữa trưa nắng... Cả hai... Một cảnh tượng thường ngày quen thuộc... Lại chí chóe và đuổi nhau... Một lúc sau...

- Thôi chết, mưa mất rồi. Trời mưa to quá... - Jungkook ngẩng mặt lên trời
- Từ đây về ký túc xá cũng khá xa, mà cậu lại chậm như rùa bò ấy. Thôi thì mau leo lên lưng tôi đi, tôi cõng cậu về...
- Ya, anh bảo ai chậm như rùa bò? Anh bổ báng người khác vừa phải thôi nhé...
- Thế bây giờ cậu muốn về nhanh hay là tôi để cậu ở lại đây hả?
- ...
- ...
- ...
- Này, cậu có bị dở hơi không đấy hả? Trả lời mau lên, tôi không muốn về nhà bị cảm đâu...
- Thôi được, nhưng cố gắng chạy nhanh lên đấy...
END FLASHBACK

Jungkook bước tới gần Taehyung, một hơi nóng hầm hập truyền đến cậu. Anh bị sốt thật rồi...

Bình thường thấy anh ta tăng động đúng chất của tên Kim dở hơi, sao bây giờ đã nằm bẹp ra như con gián thế này? Rõ khổ...
Jungkook thầm nghĩ rồi thở dài...

- Nằm đấy nhé, để tôi đi mua thuốc cho anh...

Jungkook chạy vù ra ngoài. Rất nhanh sau, cậu đã quay về đến ký túc xá...

Này Kim dở hơi, đừng có mà coi thường tôi. Tôi cũng nhanh nhẹn lắm chứ bộ...
Jungkook nghĩ rồi vội vã bước nhanh lên cầu thang

Khi Jungkook đi đến nửa đường, ánh điện cầu thang bỗng phụt tắt. Jungkook vốn là người sợ bóng tối nên cậu khá hoảng sợ. Bỗng từ đâu, một bàn tay đẩy mạnh cậu vào mé tường. CHÁTTT... Một tiếng vang lên, kèm theo đó là vết hằn của bàn tay trên má Jungkook. Cậu vẫn còn bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị một cú thụi vào trúng bụng

- Á... - Jungkook kêu lên thất thanh
- Nói mau, cậu với Kim Taehyung của tôi có quan hệ gì? - Một giọng nói vang lên, là nữ. Nói rồi, người đó túm lấy tóc cậu
- Cô hỏi thế là có ý gì? Chúng tôi là bạn bè...
- Im miệng, đừng có nói dối. Taehyung thân thiết với cậu chắc chắn là có vấn...

Không đợi kẻ đó nói hết câu, một bàn tay mạnh mẽ đã đẩy cô ta ra ngoài. Cô gái không kịp phản ứng, bàn tay ấy bế thốc ngang người Jungkook, chạy đi. Bàn tay ấy, chính là Kim Taehuyng...

- Có đau không? - Taehyung vừa hỏi, vừa chườm đá cho cậu.
Đây là lần đầu Jungkook thấy Taehyung trở nên ôn nhu như vậy, nhất thời mặt cậu bỗng ửng đỏ:
- Tôi đỡ rồi, không cần chườm đá cho tôi nữa đâu...
- Không được, như vậy mặt cậu sẽ rất xấu, không chừng có thể bị sưng đấy. Cứ ngồi im để tôi làm cho...
- ...
- ...
- À mà anh đang bị ốm cơ mà, mau đi nghỉ đi, để tôi tự làm được rồi...
- Cậu có chắc mình ổn không?
- Tôi không sao mà, anh cứ đi nghỉ đi. À mà tôi vừa nấu cháo cho anh rồi đấy. Anh mau ăn rồi uống thuốc đi...

- Này Jungkook...
- Hả...
- Cháo cậu nấu khá ngon đấy...
- Nếu thấy ngon thì anh mau ăn hết đi - Jungkook cười, lại một nụ cười răng thỏ đặc trưng ấy.

- À mà tại sao lúc nãy cậu lại bị người con gái đó đánh vậy?
- Tôi thực sự không biết lý do vì sao. Nhưng cô ta có bắt tôi phải trả lời quan hệ giữa tôi với anh...
- Cái gì? Quan hệ giữa tôi với cậu. Không lẽ cô ta có liên quan gì đó đến tôi?
- Tôi chịu...
- Không thể để như thế này được. Mai tôi phải bảo với Namjoon. Anh ấy là lớp trưởng, hơn nữa cũng là hội trưởng hội học sinh, chắc chắn sẽ có cách để đưa ra quy định với hành vi này...
- Cái gì? Anh Namjoon là hội trưởng hội học sinh? Tại sao tôi vẫn chưa biết gì cả? - Jungkook ngạc nhiên.
- Haiz... Chán cậu thật đấy. Chả bao giờ quan tâm nhiều đến bên ngoài cả...
- Hứ, kệ tôi... - Jungkook chu mỏ
- Thôi, mau đi ngủ đi. Chuyện này mai sẽ giải quyết

- Ngủ ngon nhé Taehyung. Nếu có gì khó chịu trong người thì cứ bảo tôi...
- Cảm ơn. Cậu cũng ngủ ngon, Jungkook...

END CHAP 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro