Chương 6: Tôi không muốn thấy anh bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Yoongi đến nhà, mới một ngày không gặp lại thấy gương mặt Jeon Jungkook mệt mỏi không chút sức sống còn Kim Taehuyng lại biến mất tăm. Không phải lại xảy ra chuyện gì rồi chứ

"Người đàn ông kia đâu?"

Jeon Jungkook tay cầm ly sữa uống một ngụm, ngẩng mặt lên nhìn anh tỏ thái độ bất mãn

"Đi từ hôm qua rồi."

"Sao không giữ anh ta lại?" Yoongi có chút khẩn trương, âm lượng hơi lớn hơn bình thường. Đương nghiên tâm trạng không tốt, Jeon Jungkook nghe vào tai liền nghĩ anh đang quát mình.

"Muốn đi đâu là quyền của anh ta. Em lấy tư cách gì mà giữ lại. Anh thích người ta thì đem về nhà mà nhốt cho kĩ. Đừng để ở chỗ em rồi bắt em trông chừng"

Jeon Jungkook vứt luôn miếng Sandwich đang ăn dở vào sọt rác rồi đi thẳng lên phòng. Yoongi cũng không hiểu vì sao cậu lại gắt gỏng khó chịu như vậy. Nhưng anh chắc Jungkook đang có chuyện không vui nên cũng không hơn thua với cậu. Rút điện thoại trong túi ra, thấy dãy số sáng trên màn hình, Yoongi nhìn lên lầu rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Jeon Jungkook nằm trong phòng mà tâm rối như tơ vò. Không hiểu sao cứ nhắc đến tên Kim Taehyung kia là tâm trạng cậu trở nên tồi tệ vô cùng. Là do anh ta bỏ đi mà không nói tiếng nào hay vì Yoongi thích anh ta? Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook! Mày điên thật rồi!

Nhốt mình trong căn phòng này đã hơn nửa ngày, Jeon Jungkook quyết định đi tìm chỗ để giải toả nỗi buồn của bản thân. Đứng trước tủ quần áo không quá nhiều màu sắc nhưng kiểu dáng lại vô cùng phong phú. Suy nghĩ một lúc Jungkook quyết định mặc một chiếc quần jean rách gối cùng áo thun đen, chân mang boot. Thành công khoe hết thân hình tuyệt đẹp cùng đôi chân dài của mình.

Lái xe đến Black bar - một trong những quán bar bậc nhất tại Los Angeles. Đương nhiên không phải chỉ nổi tiếng về rượu ngon nhạc hay, nó còn được mệnh danh là nơi người ta đến để tìm "những bông hoa đang nở rộ". Và có một điều đặc biệt tại Black bar đó chính là nếu không mặc đồ đen thì không được vào. Mặc dù có hơi vô lí cũng chẳng hiểu nổi lí do nhưng đó là luật của nơi đây.

Bên trong này nhìn ai cũng như ai, một màu đen huyền bí nhưng rất hấp dẫn. Jeon Jungkook vì nước da trắng hồng cùng gương mặt chuẩn góc cạnh mà trở nên nổi bật giữa đám đông. Không ít người phải quay đầu kiếm tìm vì mùi nước hoa cậu để lại khi đi ngang qua.

Cậu đến quầy gọi 1 ly whisky, chưa bao lâu "ong bướm" đã đến vây quanh người. "Ong bướm" của Black bar không phải là "gái" hay là "trai bao". Vì họ sẽ chỉ được xuất hiện khi có vị khách đặc biệt của Black bar đến. Và Black bar không dùng hàng loại 2. Tất cả họ đều là người "chưa qua sử dụng". "Ong bướm" ở đây chính là thiếu gia hay tiểu thư nhà quyền quý nào đó đến để tìm "con mồi" giúp gia tộc thăng tiến trên thương trường. Rẻ mạt thật!

"Thiếu giaaaaaa. Anh có muốn uống với em một ly không?"

Jeon Jungkook tay cầm ly whisky lắc lắc rồi ngẩng đầu uống một ngụm, nghiêng người quan sát người con gái trước mặt. Đầm ren đen, ngắn đến đùi. Không quá hở hang nhưng rất gợi cảm, cười cũng rất xinh. Nhưng xin lỗi cậu không phải kiểu người "ăn tạp". Xem cái cách cô ta áp bộ ngực đầy đặn vào cánh tay mình, Jeon Jungkook chán ghét gằng một tiếng

"Cút"

Cô gái kia không nghĩ cậu phũ phàng như vậy nhưng lại bị vẻ đẹp trai của Jeon Jungkook mê hoặc. Mặt dày tiến tới làm liều, nắm lấy bàn tay cậu đặt vào phía trong váy. Ngược lại bây giờ Jungkook lại có chút hứng thú với cô ta, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc hạng người vì tiền mà nằm dưới thân người khác thì có thể rẻ mạt đến mức nào nữa nhỉ. Tay cậu bị cô gái kia đặt vào trong váy nhưng Jeon Jungkook lại không làm gì cả, chỉ đơn giản là đặt tay vào thôi, ngay cả nội y của cô ta cậu cũng chưa chạm tới. Jeon Jungkook tay nhịp nhịp trên bàn vài cái nghiêng đầu nhìn cô ta

"Cô muốn gì ở tôi?"

Cô gái kia mừng thầm trong lòng. Đúng là đàn ông dù có như nào vẫn không qua được ham muốn. Huống hồ gì cô ta lại xinh đẹp như vậy. Cô nắm lấy tay cậu kéo sâu hơn vào trong váy, miệng nở nụ cười thật tươi. Nhưng lọt vào mắt Jeon Jungkook nó lại giả tạo vô cùng

"Công ty gia đình em sắp phá sản, nếu thiếu gia có thể giúp được gia đình em thì tấm thân này sẽ là của thiếu gia"

Jungkook nhướn mày gật gật đầu, nhìn cô ta tỏ vẻ cực kì thích thú

"Nếu bây giờ cô cởi bộ váy này ngay tại đây thì tôi sẽ đồng ý"

Cô ta ngạc nhiên vì lời đề nghị của cậu, bắt đầu cảm thấy lo sợ. Jungkook nhanh chóng rút tay khỏi váy cô ta, lấy khăn giấy trên quầy lau đi. Đúng là bẩn chết đi được. Thấy cô ta vẫn đứng im trước mặt mình, Jeon Jungkook cố tình bày ra bộ mặt không hài lòng, hai đầu mày nhíu chặt

"Nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép"

Cô gái kia sợ cậu sẽ đi mất vội níu tay cậu lại. Chần chừ một lúc cuối cùng cũng đưa tay ra sau kéo khoá váy xuống. Nhưng kéo được một nữa liền bị Jeon Jungkook giữ lại rồi kéo ngược khoá lên trên. Cả cơ thể cứng nhắc nhìn cậu, hành động vừa rồi của cậu là có ý gì?

"Thiếu gia"

Cô ta cất giọng nỉ non, mắt cũng rưng rưng như muốn khóc. Người ngoài thì sẽ thấy đáng thương muốn ôm vào lòng bảo vệ. Còn đối diện với Jeon Jungkook chỉ càng khiến cậu khinh thường thêm mà thôi

"Đừng biến bản thân thành một con điếm"

Người con gái kia vẫn chưa hết sốc với câu nói của cậu thì Jeon Jungkook đã quay người để tiền dưới ly rượu rồi nhanh chóng rời khỏi Black bar. Muốn ra ngoài cho tâm trạng tốt lên nhưng xem ra đến quán bar này đã là một sai lầm. Cậu thở dài chán nản lái xe quay về nhà. Lòng thầm nghĩ nhà của mình vẫn là tốt nhất.

Xe dừng trước cửa, cả người cậu cảm thấy nặng nề, chân cũng không bước nổi khi nhìn thấy hình ảnh Kim Taehyung đang khó khăn băng bó vết thương trên tay. Não chẳng kịp suy nghĩ, Jeon Jungkook nhanh chóng đi đến cướp lấy tấm băng gạt trên tay anh rồi tỉ mỉ giúp anh băng bó

"Sao lúc nào anh xuất hiện trước mắt tôi người cũng có vết thương vậy. Có phải là trẻ lên 3 đâu mà không biết bảo vệ mình"

"Em không hỏi tôi đã đi đâu à?"

Jungkook nghe anh thay đổi cách xưng hô động tác ngay lập tức khựng lại, cậu ngước mặt lên nhìn Kim Taehuyng thì mũi chạm vào mũi anh. Khoảng cách hiện tại của hai người có chút mờ ám. Jeon Jungkook đỏ mặt vội cúi xuống tiếp tục băng bó vết thương cho anh. Kim Taehuyng vẫn nhìn chăm chăm vào cái đầu nhỏ của cậu.

Jungkook băng xong vết thương, 2 tay nhẹ nhàng cầm lấy tay Kim Taehuyng miết nhẹ lên mu bàn tay, mặt vẫn cúi gằm, giọng lí nhí nhưng anh lại nghe rất rõ

"Tôi không muốn thấy anh bị thương. Nhưng cũng không muốn anh dấu vết thương của mình. Vì vậy xin anh hãy xuất hiện trước mặt tôi với một thân thể lành lặn. Làm ơn"

Jeon Jungkook buông tay anh quay bước đi lên phòng, cũng không quay lại xem phản ứng của người đàn ông kia. Những lời cậu nói thật sự xuất phát từ thâm tâm của cậu. Jeon Jungkook đã chẳng đủ mạnh mẽ để nhìn ai đó xuất hiện rồi biến mất khỏi cuộc đời mình nữa rồi.

Kim Taehyung ngồi chết lặng dưới phòng khách, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Jeon Jungkook "tôi không muốn thấy anh bị thương" rồi trên môi vẽ lên một đường cong hoàn mỹ. Cảm giác như có hơi ấm len lỏi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro