Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm xúc là thứ luôn tồn tại, chỉ là ta lựa chọn thừa nhận hay phủ nhận nó mà thôi."


Trong những năm tháng niên thiếu, khi bạn bè cùng trang lứa cắm mặt vào sách vở ở trường, đi học ở những lớp học thêm thì Jungkook lại đổ mồ hôi, sức lực trong phòng tập. Tuổi trẻ non dại, rung động đầu đời là không tránh khỏi hơn nữa cậu bé lúc ấy còn được xem là "ưa nhìn" nên được rất nhiều bạn nữ bắt chuyện trong các giờ học mà cậu thu xếp tham gia được.

Năm đó Jungkook đã có bạn gái, là một cô bé tóc đen dài dịu dàng, đôi mắt to tròn và làn da trắng trẻo. Jungkook có vẻ thích cô bé đó lắm, cậu chẳng ngần ngại mà kể lể với các anh trong những giờ giải lao, khi mà cả đám sẽ ngồi lại nghỉ ngơi và tám chuyện. Trong cuộc trò chuyện đó, trừ lần đầu tiên, Taehyung đều vắng mặt. Taehyung lúc ấy sẽ bảo rằng:

- Để em đi lấy nước cho mọi người.

Mặc dù trong phòng tập có sẵn nước và khi trở lại trên tay Taehyung luôn chỉ cầm duy nhất một chai. Thật, có vẻ Taehyung quên việc lấy nước cho mọi người mà mình đã nói. Cứ như thói quen vậy, nó lặp đi lặp lại mãi. Sẽ là Taehyung trở về với một chai nước, vừa bước vào phòng vừa mở nắp chai rồi chưa kịp uống sẽ đem chai nước khều khều bên má của Jungkook nếu nhìn thấy thằng bé. Jungkook sẽ nhận lấy chai nước như điều hiển nhiên và rồi hai đứa uống chung một chai mà chẳng ai lấy làm lạ.

Tình yêu gà bông nhắn nhít của Jungkook đôi lúc làm mấy ông anh trong nhóm vui vẻ, đôi lúc sẽ vì chuyện của thằng bé mà phì cười, chọc ghẹo; đôi lúc sẽ giống như thấy đứa con mình nuôi lớn biết yêu. Nhưng Taehyung thì có vẻ không phải thế.

Taehyung là người chỉ im lặng và mỉm cười khi các anh chọc ghẹo Jungkook và bạn gái của thằng bé.

Taehyung là người ép Jungkook tắt điện thoại mỗi tối dù biết thằng bé đang nhắn tin với bạn gái vì sợ làm hư mắt.
Teahyung là người không biết trả lời các thắc mắc của Jungkook mỗi lần thằng bé cãi nhau với bạn gái.
Taehyung là người khuyên Jungkook chia tay vì sợ công ty phát hiện sẽ ảnh hưởng tới việc debut của thằng bé.

***

Sức đề kháng của Taehyung khá yếu, trở trời nếu không giữ ấm sẽ cảm sốt ngay. Không biết suy nghĩ thế nào mà vừa tập vũ đạo xong, Taehyung người còn đẫm mồ hôi vội chạy ra ngoài giữa cái thời tiết đầu đông lạnh cắt mà quên cả khoác áo. Đến khi anh nằm bẹp trên giường, chăn đắp đến ngang cổ và người đang phát sốt, Jungkook hỏi:

- Taehyung, anh chạy đi làm gì thế? Có chuyện gì gấp sao? Đến quên cả khoác áo?

Taehyung mới ho khan một chút, mở cổ họng khô rát:

- Anh kiếm em.

Ngày mùa đông năm đó, Jungkook lỡ hẹn với bạn gái kỷ niệm 100 ngày quen nhau, sau đó thì hai đứa chia tay.

***

Khi Taehyung hết cảm sốt, Jungkook mới kể cho anh nghe chuyện đó.

- Anh xin lỗi, vì anh mà... Em buồn lắm sao? Sao nhìn em lo lắng vậy Jungkookie?

Jungkook ngẩng đầu, mở đôi mắt trong veo chứa những hoang mang nhìn anh. Giữa những đắn đo, ngại ngùng bật thốt:

- Em không buồn. Em cũng không hối hận. Điều đó làm em lo lắng.

Taehyung im lặng, thật sự không biết phải nói gì, trong phòng ngủ chật hẹp với những giường tầng cho bảy người chỉ còn lại tiếng Jungkook độc thoại:

- Em nghĩ có lẽ em không thật sự thích bạn ấy. Em lại cảm thấy chia tay rồi thật tốt. Hơn nữa có vẻ anh không thích chuyện này lắm, phải không Taehyung?

Taehyung ngập ngừng:

- Sao em lại nghĩ vậy chứ?

- Không có gì...

Namjoon vẫn hay thường hỏi Jungkook tình cảm dạo này thế nào, thằng bé cũng chỉ bảo rằng: "Em không thích bạn ấy thì phải." Và rồi cả đám lại có dịp cười ồ lên. Anh Jin còn đùa rằng anh nghĩ phải sớm chia tay lâu rồi. Jungkook lúc đó cũng cười xoà, thằng bé bỏ hết suy nghĩ ra sau, không còn chút lo nghĩ gì trước kia nữa. Có thể trong một thời khắc nào đó Jungkook nghĩ rằng mình thật sự quá vô tâm với người ấy, hoặc là thằng bé nhận ra người mình thật sự quan tâm là ai nên mới cảm thấy lo lắng.

***

Những lần tổ chức fansign ngoài trời, dưới cái lạnh cắt da của mùa đông ở Seoul, chốc chốc lại thấy Taehyung sửa lại khăn len cho Jungkook. Taehyung mua cho cậu một cốc Capuchino ấm nóng, nhẹ đặt vào giữa hai lòng bàn tay hé mở của cậu rồi lấy đôi bàn tay to lớn của mình bao trùm nó.

Những thời gian nghỉ ngơi ít ỏi sau khi tập duyệt sân khấu, khi mà bản thân Jungkook còn đang đứng thở đều lấy lại sức thì đã có Taehyung đem nước tới cho cậu. Khi Jungkook mặc kệ mồ hôi chảy dài rơi xuống sàn tập, đã có Taehyung đem khăn đến phủ lên đầu cậu.

Những lần Jungkook bơ vơ đưa ánh mắt tìm các thành viên trên sân khấu, đã có Taehyung chạy đến choàng vai và kéo cậu đi.

Jungkook năm 16 tuổi chập chững tập làm idol thật sự. Jungkook năm 16 tuổi không biết phải skinship như thế nào. Jungkook năm 16 tuổi ngại ngùng tỏ ra thân mật với các thành viên; đã có Taehyung chủ động ôm cậu từ đằng sau, có Taehyung chủ động đem cậu áp vào lòng khi thấy Namjoon làm như vậy với anh Jin, có Taehyung chủ động đùa giỡn, cưng nựng cậu; có Taehyung chủ động ghé tai thủ thỉ những điều vô nghĩa chỉ đổi lại tiếng lách tách từ máy ảnh của fan. Taehyung năm đó chủ động tạo những khoảnh khắc đẹp với cậu. Jungkook năm đó chẳng biết từ bao giờ, trái tim bị động mà cạy mở ngại ngùng đón nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro