Chap 1(Mở đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Rào..rào...

Sao trời cứ mưa mãi thế không biết , thời tiết Seoul dạo này sao thế nhỉ, trời còn đang nắng nhẹ kia mà..

Cậu thở dài ngồi xuống chiếc ghế sắt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn ra đường mưa trơn trượt, những hạt mưa đua nhau rơi xuống, như nỗi buồn cậu ùa về trên đầu, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại lưa thưa, lòng cậu lại chợt cồn cào khôn xiết..

5 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật, đến nỗi cậu chẳng bắt kịp, cứ ở mãi trong cái khoảng khắc ấy, dưới cơn mưa đó, cậu đã khóc rất nhiều..

Hai khoé mắt cay sè, mũi cũng cay cay, cậu khóc mất thôi, làm sao để quên anh đây, lúc anh nói câu nói ấy, cậu đau lắm nhưng vẫn gượng cười..

"Hihi!!! Hôm nay đi chơi thật vui, mong rằng mình có thể đi cùng nhau lần khác anh nhỉ??!?"

"Ừm..mm.. à Jungkook này!!!"_ mặt anh buồn rười rượi

"Sao thế??"

"Anh.....anh muốn nói là...Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm...!!!!"

"Hihihi!!! Em biết mà!! Anh nói suốt!!"

"Nhưng... Em hãy hứa với anh một điều đi!"

"Chuyện gì nữa đây!? Anh nói đi!!"

"Anh phải đi du học!!! Ở Anh chừng 2 năm anh sẽ về, gia đình anh bắt buộc , em hãy hứa với anh đi, em không được buồn, không được khóc , phải luôn mạnh khỏe, nhớ chưa?? Anh hứa sẽ trở về sớm nhất có thể để đến bên em, được chứ"

Aizzzzz.... Cậu khóc thật rồi, ra khỏi cái suy nghĩ đó ngay, 2 năm, đây là 2 năm của anh đây sao,
Cái tên cậu không biết anh còn nhớ không chứ đến nỗi gì đến cái lời hứa thoảng như gió bay ấy, gọi thì chẳng nhấc, nhắn tin thì không trả lời, mọi đường để liên lạc với anh đều bí, cậu lấy đâu ra cơ hội để gặp anh...

Anh yêu cậu, cậu cũng yêu anh mà, cậu nhớ mãi cái ngày đó, cứ mưa xuống là lại nhớ những không thôi...

Thế mà cậu vẫn chờ đợi, chờ đợi bóng hình anh trở về với cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng rồi cùng  cậu sống hạnh phúc bên nhau, nhưng sao lâu quá mà anh không chịu về, không chịu tìm cậu đi...

Chẳng lẽ cậu không còn cơ hội..

Không!! Jungkook không được nghĩ như vậy..

Không, Jungkook phải thật mạnh mẽ, Jungkook phải không được khóc, không được buồn như lời anh nói , Jungkook phải cố gắng hơn!!

Nhưng cứ suy nghĩ linh tinh về chuyện tương lai Jungkook này như tuyệt vọng rồi...

Anh sẽ không rời bỏ cậu chứ..

Cậu vẫn mong là vậy..

..két...

"Này cậu gì ơi!! Cậu có lên xe không??"

Giật mình nhìn lại khung cảnh xung quanh, lại nhớ anh nữa à, ngày nào cũng vậy thế..

"À tôi lên!!"

Chiếc xe chuyển bánh, cũng là lúc cậu tạm biệt nỗi nhớ một lần nữa..

Mình là Liu
Đây là Fic đầu tiên của mình
Và mình sẽ viết về Vkook nhé!!!
Mong được sự ủng hộ từ mọi người ạ!!!
😍😍KAMSAMITA😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro