Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khu tập thể A phường C, thành phố X."

Tôi men theo chỉ dẫn của GPS đến một con ngõ nhỏ, vắng vẻ và hoang tàn đến mức tưởng chừng như nơi này vừa mới trải qua một trận thảm hoạ hạt nhân vậy. Mặc dù đã đến nơi cần đến nhưng giờ tôi lại chẳng muốn bước tiếp nữa, vì chỉ cần nhìn bên ngoài khu tập thể này thôi đã biết nó chẳng thể đủ điều kiện sống tối thiểu rồi. Khi tôi toan rời đi bỗng nhận được một tin nhắn từ số điện thoại của người chủ phòng trọ.

"Nếu cậu đến nơi thì cậu cứ tìm đến phòng 202 tầng 2 nhé! Nếu ưng thì chuyển khoản cho tôi !"

Tôi thở dài một hơi, có vẻ như chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Với số tiền ít ỏi của mình thì có lẽ tôi sẽ ở tạm đây một thời gian rồi tháng sau bắt đầu đi làm kiếm thêm tiền đổi chỗ ở khác cũng chưa muộn. Nghĩ vậy nên tôi đành cắn răng mà xách chiếc vali nhỏ tiến vào khu tập thể đó.

...

"Phòng 202 ... Đây rồi."

Tôi đã tìm thấy căn phòng mà mình cần tìm nhưng chủ căn trọ này vẫn chưa xuất hiện. Tôi bỗng cảm giác có gì đó không đúng. Đáng ra đi thuê nhà thì phải gặp chủ trọ để đặt cọc trực tiếp rồi còn xem qua nhà xem có ưng không rồi mới thuê chứ. Tôi rút điện thoại ra gọi vào số máy người đó nhưng gọi mãi mà chẳng thấy ai bắt máy. Và nhận thấy hình như mình đã bị lừa nên tôi bực dọc toan rời đi.

"Ơ, cậu đến thuê trọ hả?"

Từ đằng xa có một người con trai trạc tuổi tôi với chiếc kính cận to bản che gần kín hết gương mặt, đang từ từ tiến lại gần chỗ tôi đang đứng.

"À... Dạ vâng, tôi muốn đến xem nhà mà liên lạc mãi với chủ nhà không được."

Anh ta tiến lại gần chỗ tôi đứng rồi nhìn căn phòng 202, sau đó quay lại nhìn tôi một lượt. Trông dáng vẻ ấy thì có thể anh ta cũng đã đang thuê trọ ở khu này rồi.

"Cậu cứ mở cửa vào xem nhà tự nhiên đi. Đợt anh mới đến thuê cũng vậy đó, cứ tự đi vào xem nhà, ưng thì chuyển khoản tiền tháng đầu, không thì thôi."

Nghe anh bạn này nói vậy thì tôi chợt cảm thấy có chút kì lạ, sao lại có người chủ trọ kì cục như vậy được chứ. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng cười trừ với anh ta rồi thử mở cửa phòng xem sao.

Cót... két...

Tiếng cửa phòng mở ra chói tai khiến tôi giật mình, hình như căn phòng này lâu lắm không có người ở rồi. Tôi thấy được sự rỉ sét đến mức đáng báo động của cái bản lề cửa ra vào. Nhưng nghĩ đến số tiền bèo bọt mà mình bỏ ra thuê nó thì tôi đành cắn răng hít một hơi thật sâu để tĩnh tâm lại trước khi tiến vào phòng.

"Nếu cậu không còn hỏi gì nữa thì anh về nhà nhé."

"Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều."

Nói rồi, anh bạn tốt bụng lúc này đi thẳng qua phòng tôi và tiến đến mở khoá căn nhà bên cạnh.

Tôi từ từ tiến vào nhà với không một chút kì vọng gì. Và đúng như tôi dự đoán, cả căn phòng chỉ có một tấm đệm mỏng và một phòng vệ sinh không gọi là sạch sẽ lắm. Tôi thở dài nhìn xung quanh và tự cười mỉa mai vì sự túng thiếu của bản thân.

"Thôi, ở tạm vậy."

Nói rồi, tôi mở máy điện thoại ra chuyển khoản 30.000₩ cho tài khoản của chủ nhà rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp căn phòng tồi tàn này.

...

18:00

Sau cả buổi chật vật thì cuối cùng tôi cũng dọn dẹp được một chút, coi như là đã ra dáng một căn phòng cho con người ở. Do vừa mệt vừa nóng nên tôi nằm phịch xuống đệm rồi thở hổn hiển. Giờ tôi mới phát hiện ra là căn phòng này không có cửa sổ nên trong phòng vô cùng bí bách, ngột ngạt.

Nghĩ lại thì cũng không thể hy vọng gì hơn, hiện giờ tôi chỉ cần một chỗ để nghỉ chân thôi nên ở đây cũng không gọi là quá tệ.

"Ọt... ọt..."

Cái bụng tôi đã kêu lên, báo hiệu chúng đang rất cần nạp thêm năng lượng. Quả thực cả ngày nay tôi cũng chưa ăn uống gì nên cũng muốn đi mua gì đó lót dạ.

Thế là tôi khoác vội chiếc áo mỏng rồi bước nhanh ra ngoài. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bên dưới có một cửa hàng tiện lợi.

...

Cầm trên tay nắm cơm nóng hổi, vừa ăn tôi vừa quan sát xung quanh khu tập thể này. Có vẻ khu này đã được xây từ mấy thập kỉ trước rồi cũng nên. Kiến trúc khá cũ kĩ và cũng không còn phù hợp với mấy tiện ích bây giờ nữa, bảo sao cũng chẳng còn mấy ai sống tại khu vực này.

Xung quanh ngoài cửa hàng tiện lợi tôi đang đứng thì chỉ còn vài ba quán đồ ăn nhỏ phục vụ cho công nhân xây dựng mấy dự án đô thị quanh đây. Xa xa đằng đường lớn thì là bến xe buýt, từ đó tôi có thể bắt xe đến trường.

Khi đang mải mê quan sát xung quanh thì ánh mắt tôi chợt lướt lên trên tầng thượng của khu nhà. Tôi nheo mắt lại nhìn cho kĩ thì hình như có một bóng người đang đứng ở trên đó. Một bóng người đen xì và không hề động đậy như đang lặng lẽ quan sát gì đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút lạnh sống lưng nên vội vàng tống nốt miếng cơm vào miệng rồi nhanh chân trở về nhà. Hôm nay là một ngày dài rồi, tôi rất cần được nghỉ ngơi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro