Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tôi mở cửa thật cẩn thận để tránh gặp phải rắc rối như ngày hôm qua. Xong hôm nay lại không gặp được anh chàng hàng xóm nọ, tôi cũng chẳng để ý nhiều mà quay người rời đi.

Lúc tôi gần đến trạm xe buýt thì đúng lúc xe buýt của Taehyung đến nơi nên tôi chỉ nhìn thấy bóng lưng anh ta bước lên xe. Và hình như anh ta không nhìn thấy tôi nên tôi cũng giả vờ như không nhìn thấy rồi ngồi xuống đợi chuyến xe buýt của mình.

Khi chiếc xe buýt kia lăn bánh thì tôi bỗng cảm thấy có chút lạ. Không biết có phải do tôi quá đa nghi hay không nhưng tôi cứ có linh cảm xấu về người hàng xóm này. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra rất thần bí với cặp kính to xụ rồi tóc tai bờm xờm như thể chưa từng được cắt tỉa vậy. Dáng đi lúc nào cũng khom lưng của anh ta cũng thật là kì quặc. Mặc dù linh cảm là vậy nhưng tôi cũng luôn cố suy nghĩ theo hướng tích cực rằng chắc anh ta chỉ là một tên mọt sách lâu ngày không được tiếp xúc với nhân loại mà thôi.

...

Vừa bước chân tới trường, tôi chợt cảm thấy có chút bất ngờ vì tên công tử bột hằng ngày vẫn thường đầu xỏ bắt nạt tôi, giờ lại chẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Tôi thầm thở phào trong lòng rồi ổn định ngồi vào chỗ học bài như không có gì xảy ra. Mà thật ra cũng chẳng có gì hệ trọng cả, mất đi một tên bắt nạt thì đối với tôi cũng xem như là dễ thở đi một chút thôi.

"Ê, mày biết tin gì chưa? Min Ho bị mất tích rồi đó..."

"Thật sao? ... Gì mà ghê vậy."

"Thật mà... Bố nó đang làm loạn trên phòng hiệu trưởng kia kìa. Vì nghe nói từ hôm qua nó vẫn chưa ra khỏi cổng trường mà giờ lại chẳng thấy tung tích đâu nữa..."

"Eo ... nếu thế thì nó ở đâu được chứ..."

Nghe thấy tiếng râm ran của đám nhà giàu tôi cũng lấy làm lạ, chẳng phải hôm qua hắn vẫn bình thường lắm mà sao giờ lại mất tích rồi. Còn mất tích ở trong trường nữa chứ. Đúng thật là kì lạ!

Mà chút suy nghĩ ấy cũng trôi qua đầu tôi như một cơn gió thoảng vì ngoài tò mò ra thì tôi chẳng có lấy chút quan tâm nào. Ai mà lại đi lo lắng cho tên đầu têu bắt nạt mình chứ...

...

Sau khi tan học, tôi lững thững đi ra khỏi trường với chiếc tai nghe đang phát bài nhạc yêu thích. Khi tôi còn đang bận ngân nga với giai điệu âm nhạc thì bỗng từ phía cổng trường truyền đến tiếng thét thất thanh khiến tôi dựng cả tóc gáy. Tôi ngơ ngác tháo tai nghe ra rồi hướng tầm mắt về phía đó, tiếng hét ấy vẫn không hề thuyên giảm mà càng ngày càng đinh tai nhức óc hơn.

Lúc đến gần cổng trường, cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi đến mức đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay, cả người tôi như có ai đó kề dao vào cổ, kinh hãi đến mức bất động.

Trước mắt tôi là thi thể đang được treo lủng lẳng phía trên cổng trường của tên Min Ho. Không những thế toàn thân hắn toàn là vết đâm chém ghê rợn, máu tươi cũng từ đó mà nhỏ xuống từng dòng khiến nhuộm đỏ cả một khoảng sân trường. Càng kinh sợ hơn, trên gương mặt hắn ta hình như còn bị móc đi đôi mắt, nhìn vào hai cái hõm mắt sâu hoắm, đen ngòm của thi thể khiến tôi xém chút nữa là nôn mửa.

Vì quá sợ hãi nên tôi chạy một mạch vòng lại đường cửa sau của trường rồi trở về nhà với gương mặt cắt không còn một giọt máu. Hình ảnh về cái chết của tên đó cứ ám ảnh trong đầu tôi suốt quãng đường về nhà khiến tôi đã suýt nôn ói trên xe buýt mấy lần.

...

Vẫn là tôi đi bộ trên con dốc quen thuộc dẫn đến dãy nhà trọ. Trời vẫn nhá nhem tối như hôm qua, và tôi lại cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Cảm giác bất an ấy cộng thêm cảnh ghê rợn vừa nhìn thấy hồi chiều khiến tôi sợ đến mức phát khóc. Tôi lấy hết sức bình sinh mà chạy, tôi muốn trở về nhà ngay lập tức, cảm giác lo sợ này càng lúc lại càng như muốn nuốt chửng lấy tôi.

...

Kẹt... két... RẦM...

Tôi ngã sõng xoài xuống mặt đường xi măng khiến toàn thân chày xước. Do tôi chạy quá nhanh nên không để ý mình đang đi đến ngã tư đường, đúng lúc này một ông chú trung niên đã không kịp tránh đi nên đâm trúng. Cả hai cùng lúc ngã xuống đường.

"Mắt mũi mày để đi đâu thể hả thằng nhõi kia... Mày làm ông mày ngã xước hết cả chân tay rồi đây này..."

Ông bác bức dọc đi đến chỗ tôi đang lồm cồm bò dậy rồi xếch ngược cổ áo tôi lên. Tôi cũng biết bản thân đã sai nên hạ giọng giảng hoà.

"Cháu xin lỗi... Vừa này cháu không để ý nên không nhìn thấy chú ạ."

"Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Xe tao đâm vào mày bị móp hết đầu xe rồi. Đền đi!"

Tôi quay đầu nhìn về phía chiếc xe máy của ông chú kia. Tôi cá chắc là chiếc đầu xe móp méo đến mức biến dạng kia không thể nào là đâm vào tôi mà hỏng hóc đến mức đó được, trông nó như mới được lôi ra từ bãi phế liệu sau một tai nạn xe cộ kinh hoàng vậy. Cơ mà vì bản thân cũng không đúng nên tôi không thể nói thẳng được.

"Cháu biết là việc cháu đi đường không cẩn thận là cháu sai nhưng thật sự là cháu không thể đền bù cho lỗi mà cháu không gây ra được."

"Ái dà, thằng nhãi này! Mày còn thích già mồm à? Tao không bắt mày lên đồn cảnh sát là may cho mày lắm rồi đấy! Mày mà không đền tiền cho tao thì mày không xong với tao đâu!"

Nói rồi ông ta toan giơ nắm đấm lên, tôi cũng nhắm chặt mắt lại như chờ đợi cú đấm trời giáng ấy hạ cánh xuống mặt mình. Nhưng bỗng nhiên tôi lại cảm thấy tay ông ta nắm trên cổ mình bị nới lỏng ra và rồi tôi ngã nhào xuống đất.

Lúc ngẩng lên nhìn thì thôi thấy Taehyung đang một tay giữ lấy nắm đấm của lão già đó, rồi tay kia anh ta vung đấm thẳng vào giữa mặt khiến ông ta lảo đảo như sắp ngất. Tôi thì mắt chữ a miệng chữ o, không ngờ anh ta lại ra đòn mạnh đến như vậy.

"Chúng mày cứ chờ đấy... Chúng mày chưa xong với tao đâu..."

Nói rồi lão già ấy ôm mặt leo lên chiếc xe cà tàng của lão rồi phóng đi biệt tích.

Tôi từ từ đứng dậy phủi đi đất cát đang còn dính trên quần áo rồi liếc sang Taehyung lúc này đang chỉnh lại gọng kính vì khi nãy lúc ra đòn mạnh quá đã khiến nó xê dịch.

"Tôi không ngờ anh khoẻ vậy đó Taehyung!"

"Không có gì đâu! Mấy đòn tự vệ đó tôi đã học được ở trường Luật."

"Ở trường Luật họ cũng dạy đánh nhau sao?"

"Không hẳn là trường dạy, nhưng nhiều khi cãi nhau trên bàn đàm phán không được thì giải quyết bằng nắm đấm sẽ hiệu quả hơn mà..."

Tôi cười. Ngày hôm nay anh chàng hàng xóm kì lạ đã khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, một là anh ta biết đánh nhau, hai là khiếu hài hước của anh ta cũng không tệ như tôi nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro