Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã dọn đến căn hộ này được một thời gian. Trước khi hắn thuê nơi này. Những người chủ cũ đã từng nhắc hắn rằng. Có thể hắn sẽ gặp những thứ không được sạch sẽ. Tốt nhất không nên thuê. Nhưng với thanh niên thần kinh thép, theo chủ nghĩa vô thần như hắn mà nói. Thì đó chỉ là chuyện muỗi.

Hôm nay là thứ 6, ngày mà người người, nhà nhà háo hức sau một tuần làm việc cực nhọc. Nhưng với người được rèn luyện từ nhỏ như Taehyung mà nói. Hắn không cho phép bản thân nghỉ ngơi. Mỗi giây mỗi phút trôi qua, hắn có thể kiếm thêm gấp trăm, gấp ngàn lần. Lương một năm của một nhân viên văn phòng.

Làm việc miệt mài đến nửa đêm. Bất giác thời gian đã 1h sáng. Cho dù lúc chiều đã ăn thì bây giờ bao tử của Taehyung cũng đã báo động rằng, nó cần nạp năng lượng rồi. Taehyung đứng dậy đi về phía nhà bếp. Chiều nay hắn chỉ ăn tạm vài món đã gọi ở nhà hàng gần đó. Nên hiện giờ trong tủ cũng không còn gì để ăn. Đành phải nấu gói mì ăn tạm cùng kim chi vậy. Bởi vì sống một mình, bình thường lại ít nấu ăn ở nhà. Nên nhà bếp hầu như sạch sẽ như mới. Hắn lấy nồi hứng nước để nấu mì.

Chợt nhìn thấy chiếc ly hình quả đào 🍑 ở phía trên tủ lạnh. Dòng suy nghĩ bất giác trôi xa. Trước đây, khi còn là một thằng nhóc học cấp ba. Hắn thường xuyên cùng Jimin như hình với bóng. Cùng ăn, cùng chơi, cùng học. Chiếc ly này là do trước đó có lần hắn cùng Jimin đi mua đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Vô tình nhìn thấy một thằng nhóc với đôi mắt to tròn, gương mặt trắng trẻo hồng nhịn. Hệt như quả đào vậy, khiến hắn không tự chủ mà nhìn chăm chú. Lúc đó Jimin đã đùa hắn rằng:

- "Uy Taehyung. Cậu nhìn gì mà chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Mà hình như nhóc đó học cùng trường với mình đấy. Cậu có hứng thú à?"

Taehyung tay kẹp cổ, tay ấn đầu Jimin.

- "Hứng thú cái đầu cậu. Tớ chỉ nhìn thấy nhóc đó quen mặt thôi. Thu hồi cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu lại. Tớ không có sở thích đó".

Bị kẹp cổ đau, khiến Jimin la oai oái.

- "Uy uy ..... Không phải thì thôi. Cậu làm gì mà bạo lực như vậy chứ. Mà này. Tớ ghim câu này rồi đấy nhé. Nếu sau này cậu thật sự cong thì. Hìhì.... Taehyungie. Cậu chờ mà bị tớ cười thối đầu đi".

- "Thằng nhóc thối cậu. Đi. Đi tính tiền".

- "Này.... Tớ đã lựa được gì đâu chứ".

Taehyung cầm chiếc ly hình quả đào ấy lướt như một cơn gió đi tính tiền. Cuối cùng hôm đó, hai người đi cả một ngày chỉ mua được chiếc ly này. Tiếng nước tràn kéo dòng suy nghĩ của hắn quay về. Taehyung chậc tiếng... Bản thân lại suy nghĩ miên man rồi.

Bởi vì hôm nay là thứ 7, không phải đi làm nên hắn cho phép bản thân dậy trễ hơn bình thường. Mặt trời lên còn chưa đến 7h. Chiếc điện thoại đã reo inh ỏi. Trong cơn mê ngủ, hắn bực bội bắt máy:

- "Ai?"

- "Thằng nhóc thối. Là anh đây. Chú mày dậy chưa. Nhanh dậy đi. Hôm nay nhất định chú phải đi ăn với anh một bữa. Thằng nhóc thối tha. Lần nào bảo đi ăn cũng hẹn năm lần bảy lượt. Muốn gặp chú còn khó hơn gặp tổng thống nữa. Chú nhanh dậy ngay cho anh".

Tiếng SeokJin văng vẳng bên trong điện thoại. Taehyung thật sự muốn bay đến đấm cho người anh này một phát. Tại sao cùng một mẹ sinh ra, tính tình lại khác nhau nhiều như thế chứ. Chẳng lẽ người càng già thì tính tình càng sôi nổi à. Hay chỉ mỗi ông anh ruột của hắn là như thế. Năm nay đã 29 rồi cứ như đứa bé to xác vậy. Còn không bằng thằng em nhỏ hơn 3 tuổi là hắn đây. Thật sự phiền muộn mà.

Taehyung đành phải ngồi dậy đi rửa mặt. Nếu hắn không dậy thì nói không chừng ông anh năng lượng dồi dào đó thật sự đánh tới đây mất. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tiếng tin nhắn điện thoại lại vang lên.

[SeokJin : Anh vừa nhắn cho chú địa chỉ đó. Nhanh tới đấy. Không tới thì anh lập tức đến mang chú đi. Nhớ đấy. Em trai thân yêu. Moazz~~😚]

Thật sự không muốn nhận người anh này mà. Taehyung thầm nghĩ.

••• /// ••• /// ••• /// •••
Tadaaa~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro