Chương 11: Nhà mẹ đẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa canh giờ ngâm mình trong Hoa Tửu Lâu, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến Lam Trân Lâu, mua cho cậu món Hồng Đậu Cao mà cậu muốn.

Bánh Hồng Đậu Cao
Cre ảnh: Facebook: Hậu tam cung - 后三宫

Điền Chính Quốc hài lòng thu vào túi, lấy tay vuốt nhẹ phần eo của Kim Thái Hanh, nơi mà mình vừa véo hai cái. Kim Thái Hanh thẳng lưng, thúc ngựa chạy nhanh về phủ.

" Vương gia." Kim Thái Hanh dắt Điền Chính Quốc xuống ngựa thì tiếng lão quản gia vang lên. " Lúc nãy, có năm người tự xưng là nhà mẹ đẻ của vương phu muốn vào trong phủ đã bị thần chặn lại, hiện tại đã kiếm một quán khách điếm dừng chân rồi."

" Vậy à." Kim Thái Hanh nheo mắt. " Không biết là loại gì mà cũng dám lại nhận là thân nhân của Thành Dũng Thân Vương phu kim tôn ngọc quý của ta."

Khuôn mặt Điền Chính Quốc dần dần ửng hồng. Cảm giác được trân trọng này...thật lạ.

" Vào chính viện thôi, để ta xem, ai dám nhận là thân nhân của ngươi." Nói rồi, Kim Thái Hanh dắt tay Điền Chính Quốc đi, không quên nhắn nhở lão quản gia." An lão, cứ mạnh tay."

----------

" A!"

Tiếng la hét bén nhọn vang lên, Điền Chính Quốc giật mình, run tay làm đổ ly trà xuống, ho sặc sụa. Kim Thái Hanh thương tiếc vỗ lưng cậu, ánh mắt sắc bén nhìn năm người bị thị vệ áp giải vào trong.

" Chính nhi! Chính nhi!" Nữ nhân gào lên. " Ngươi xem! Ngươi mau nói vương gia thả chúng ta ra đi chứ!"

"...."

Sau một hồi không có ai trả lời, nữ nhân căm giận ngước mặt lên, thấy vẻ mặt của mọi người liền cứng đờ.

Bốn người xung quanh thì xấu hổ, Điền Chính Quốc thì khó hiểu, Kim Thái Hanh thì dùng ánh mắt như nhìn đứa ngu nhìn nàng, lão quản gia thì thở dài thườn thượt, thị vệ và thị nữ xung quanh thì hả hê.

" Ta...tên Quốc."

" Đến tên còn nói sai mà dám mặt dày tự xưng mình là thân nhân của tiểu Quốc?"

" Ta..."

" Lôi những tên này ra thẩm vấn đi." Kim Thái Hanh không muốn nói nhiều, phẩy tay kêu thị vệ lôi xuống.

" Vương gia!"

" Vương gia tha mạng!!"

Những tên rên la thảm thiết vang lên, Điền Chính Quốc nhìn bọn họ bị kéo đi, liền nói với Kim Thái Hanh. " Ta muốn thẩm vấn bọn họ nữa."

" Tiểu Quốc muốn thẩm vấn bọn họ à?" Kim Thái Hanh bất ngờ.

" Vương...vương gia. Đừng gọi thần là tiểu Quốc."

" Tại sao? Vậy thì.... Quốc Quốc? Tiểu Quốc Quốc? Chính Chính? "

" Vương gia....muốn sao cũng được." Điền Chính Quốc bỏ chạy trước.

Kim Thái Hanh nhìn cậu bỏ chạy mà bật cười. Giống gì nhỉ? À..thỏ con.

________________

Điền Chính Quốc bước theo thị vệ đến phòng thẩm vấn, thấy đã có người trực chờ sẵn. Người đó thấy cậu, cung kính gọi một tiếng ' vương phu ' sau đó lấy ghế mời cậu ngồi.

" Ngươi là ai?" Vừa ngồi xuống, Điền Chính Quốc hỏi ngay người phụ nữa lúc nãy

" Quốc...Quốc nhi." Nữ nhân mừng rỡ kêu lên.

" Vô lễ! " Người lúc nãy quát lên. " Dù ngươi có phải thân nhân của vương phu hay không, đều phải gọi vương phu!"

Người phụ nữ nhăn mặt, liền bị nam nhân dùng chân đá một cái.

" Vương phu." Gã cười vài tiếng." Lâu rồi chúng ta không gặp nhau nên vương phu có lẽ không nhớ. Dựa theo bối phận, vương phu hẳn nên kêu ta một tiếng đại bá *."

(*) Đại bá: Bác cả

" Phải đấy vương phu." Lão phụ nhân kế bên phụ họa. " Vương phu, ngài cũng hẳn nên kêu ta một tiếng tổ mẫu."

" Tổ mẫu?" Điền Chính Quốc nghi ngờ lập lại.

" Phải phải." Lão phụ nhân vui mừng. " Lão nhân mà ngài sớm chiều ở chung chính là phu quân của ta. Ngài gọi phu quân ta là gia gia thì ta là tổ mẫu. Đây là đại nhi tử của ta, ngài gọi là đại bá. Nữ nhân này là đại bá mẫu*. Đây là nhị nhi tử của ta, nhị bá*1 của ngài. Còn người này là đại tôn tử*2 của ta, cũng chính là đại đường huynh*3 của ngài, lớn hơn ngài có 14 tuổi thôi."

(*) Đại bá mẫu: Bác gái cả
(*1) Nhị bá: Bác hai
(*2) Đại tôn tử: Cháu trai cả
(*3) Đại đường huynh: Anh họ cả

Điền Chính Quốc nghe giới thiệu, mặt vô cảm lướt qua từng khuôn mặt tươi cười này, hỏi tiếp. " Vậy chục năm nay các ngươi ở đâu?"

" Nói đến cũng rất dài." Lão phụ nhân vẻ mặt đau khổ.

" Mẫu thân người đừng buồn." Hai nam nhân được giới thiệu là đại bá và nhị bá đi lại an ủi.

" Mẫu thân, khi nào chúng ta mới về?" Còn nam tử " đại đường huynh " kia thiếu kiên nhẫn mà hỏi " đại bá mẫu " của cậu.

" Sâm nhi đừng vội, đợi tổ mẫu ngươi nói chuyện với vương phu cũng chính là tiểu đường đệ* của ngươi đã."  " Đại bá mẫu " nhỏ nhẹ.

(*) Tiểu đường đệ: Em họ nhỏ

" Chậc."

Điền Chính Quốc quay đầu đi, không muốn nhìn cái người như lớn hơn cậu cả chục tuổi vẫn còn đợi mẹ dỗ dành. Tính ra tên đó cũng được 35 tuổi rồi.

" Vậy thì nói ngắn đi."

" Ơ? "

" Ta bảo, vậy thì các ngươi kể ngắn thôi." Điền Chính Quốc lặp lại.

Bầu không khí cảm động đông cứng lại, lão phụ nhân lúc nãy xấu hổ dừng hành động lâm li bi đát của mình, điều chỉnh tâm trạng rồi kể chuyện.

___________________
Hậu trường:

" Nói đến cũng rất dài. " Lão phụ nhân khóc thút thít.

" Vậy khỏi nói." Điền Chính Quốc không kiên nhẫn mà bỏ về.

_End truyện_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro