Chương 2: Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, khi sắp chết, ta thường hay nhớ lại ký ức lúc trước. Điền Chính Quốc không có, chính xác hơn là không có ký ức nào đáng để cậu nhớ tới. Bỗng có gì đó lóe lên trong đầu, nhưng cậu lại để ý thức của mình dần biến mất.

" Chà, hài tử nhà ai thế?"

" Không biết nữa. Chẳng nghe danh."

" Nghe nói là vương gia nhặt ở ngoại ô về."

' Ồ? Đây là âm thanh ở thế giới bên kia sao? ' Điền Chính Quốc mở mắt, nghe những tiếng nghị luận xôn xao. Sau đó, cậu hơi định thần lại nhìn xung quanh. Cậu đang ở thế giới bên kia thật à? Sao nhìn lạ quá?

Điền Chính Quốc mở rèm, bị đoàn người đông đúc làm hoảng sợ. Đột nhiên, cái thứ mà cậu đang ngồi dừng di chuyển. Rèm trước mắt cậu bị kéo ra, một bàn tay đưa vào, nắm cổ cậu kéo ra ngoài.

" A! " Điền Chính Quốc ngỡ ngàng vấp té.

Tên kéo cậu dừng một lát, bế cậu lên.

Điền Chính Quốc thấy mọi người xung quanh từ ồn ào đến xì xào, từ xì xào thành im phăng phắc.

Điền Chính Quốc không rõ hoàn cảnh, im lặng co người, cúi gầm mặt xuống.

Tên bế cậu đem cậu đi đâu đó, sau đó vào một cái phòng, để cậu ở đó rồi đi ra ngoài.

" Đây là.."

Bây giờ Điền Chính Quốc mới có thời gian nhìn mọi thứ xung quanh. Với bộ đồ màu đỏ trên người mình và cái phòng màu đỏ dán đầy chữ ' hỉ 'này thì chỉ có một kết luận. Là cậu kết hôn rồi. Nhưng mà hình như cậu là vợ thì phải.

Điền Chính Quốc nghĩ đến thế, bất giác sởn gai ốc.

' Cộp cộp '

Tiếng bước chân vang lên, Điền Chính Quốc quay mặt ra nhìn thì thấy tên nam nhân vừa bế cậu, mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm bước vào.

Tên kia nhìn cậu tự ý tháo văn xoan trên đầu cũng không nói gì, chỉ quay đầu ra bên ngoài phân phó cái gì đó xong rồi đi đến trước mặt cậu.

Nhìn đôi mắt trong veo của Điền Chính Quốc, những lời lẽ cảnh báo bị hắn nuốt lại vào bụng, nhẹ nhàng nói: " Chốc nữa sẽ có người mang đồ ăn đến, ngươi ăn một chút rồi nghỉ ngơi."

" Ừm..được." Điền Chính Quốc ngước nhìn nam nhân. " ...Ngài tên là gì thế?"

" Ngươi không biết tên ta?" Nam nhân ngạc nhiên. " Ta họ Kim, tên Thái Hanh. Là Thành vương của Đại Kim đế quốc."

" Đại Kim đế quốc?" Đây là triều đại nào vậy?

" Phải." Nam nhân kia khẽ động tay, đè nén cảm giác muốn vuốt ve đôi mắt long lanh đó.

" Ngài là Thành Vương, vậy ta là Thành Vương phi hả?" Điền Chính Quốc ngơ ngác. Sao hắn có chồng luôn rồi vậy? " Vậy chúng ta phải động phòng ư?"

" Không phải, là Thành vương phu. Không cần. Ta và ngươi đã đồng ý giao dịch với nhau rồi mà." Kim Thái Hanh phất tay ra hiệu, người đứng ở bưng mâm đồ ăn vào. " Ngươi ăn rồi đi ngủ đi. Ta ra ngoài tiếp khách một chút."

" Không cần ta ra sao?" Điền Chính Quốc bắt đầu dần chấp nhận hoàn cảnh.

" Không cần." Kim Thái Hanh liếc Điền Chính Quốc, cất bước ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhìn mâm đồ ăn trước mắt, bắt đầu nhấm nháp.

〖 Trang chính chủ ở wattpad, xin mấy bạn ở zingtruyentop về đây đọc. Ở đây mình đăng truyện free mừ. 🥹 〗

Có vẻ như cậu đã đến một triều đại ở thời không khác. Hiện giờ, cậu đã kết hôn với Thành Vương của triều đại này. Thời kì phong kiến thế mà cho phép nam nam kết hôn với nhau? Và cậu tên gì? Gia thế của cậu thế nào? Nếu chồng cậu là Thành Vương, vậy đương nhiệm hoàng đế là gì của chồng cậu? Phụ thân hay huynh đệ? Lúc nãy nghe tên Thái Hanh gì đó nói, mối quan hệ chồng chồng này là mối quan hệ giao dịch?

Điền Chính Quốc vừa ăn vừa nghĩ, ăn xong thì tìm một bộ y phục gần đó, nhanh chóng đổi đồ. Hoàn thành tất cả lại nằm trên giường ngẫm nghĩ tiếp, rồi lại thiếp đi trong suy nghĩ lung tung. Còn vì sao mà Điền Chính Quốc có thể bình tĩnh chấp nhận sự việc này á? Đời trước có chuyện gì mà cậu không chấp nhận được trong khoảng thời gian cậu 15 tuổi chứ?

_________

" Hài tử dễ thương như này, không biết đôi phu thê nào nhẫn tâm bỏ được." Một lão nhân thở dài, bế em bé ở dưới đất. " Hay là để lão nhân này nuôi ngươi nhé."

-------

" Quốc nhi, Quốc nhi! "

" Gia gia, có chuyện gì thế? " Hài tử đó đã lớn đôi chút, chạy đến bên lão nhân kia.

" Xem này."

" A! Kẹo hồ lô! Gia gia tuyệt nhất! Gia gia tuyệt nhất!"

-------

" Gia gia, gia gia có khách này!"

" Quốc nhi ra ngoài chơi với các bạn nhé, để gia gia tiếp khách."

" Vâng ạ."

--------

" Gia gia, người đừng rời khỏi Quốc nhi mà!" Hài tử đó bây giờ đã trở thành thiếu niên, khóc lóc quỳ gối bên giường.

--------

" Bẩm vương gia, thần tên là Điền Chính Quốc."

--------

" Được, ta sẽ giúp ngươi. Chúng ta chỉ cần thành thân một năm, sau một năm, chúng ta đường ai nấy đi."

" Tạ ân điển của vương gia."

____________________

Điền Chính Quốc mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà.

Ồ? Tại đây hắn cũng tên Điền Chính Quốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro