Chương 5: Sinh thần Thái hậu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến đi nhẹ nhàng đến bất ngờ. Sau năm ngày di chuyển, Điền Chính Quốc đến bãi biển, thu gom được rất nhiều vỏ sò xinh xắn. Điền Chính Quốc vui vẻ nhốt mình trong phòng, làm ngày làm đêm khiến Kim Thái Hanh nhiều lần bất lực phải vào phòng bế cậu ra ăn.

" Đừng để kiệt sức." Là câu nói mà Kim Thái Hanh hay nói nhất bây giờ.

Làm dây chuyền vỏ sò cũng không lâu, nhưng Điền Chính Quốc lại rất tỉ mỉ, đã làm thì phải làm cho thật đẹp, làm đi làm lại đến khi nào cậu cảm thấy hài lòng thì thôi. Nếu ra bãi biển mà thấy vỏ sò khác đẹp hơn, Điền Chính Quốc lại gỡ hết cái cũ mà làm lại cái mới.

Hai ngày liên tiếp cật lực chỉnh sửa, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã có sợi dây chuyền mà mình ưng ý nhất. Hậu quả của việc này là Điền Chính Quốc lại ngất xỉu trong phòng.

" Cái thân thể yếu ớt này." Điền Chính Quốc thầm mắng.

___________

Một buổi tối, Điền Chính Quốc tỉnh lại, thấy Kim Thái Hanh đang đốt đèn đọc sách.

" Vương gia." Điền Chính Quốc khàn giọng gọi.

" Ngươi tỉnh rồi." Kim Thái Hanh nghe tiếng cậu gọi, chạy lại đỡ Điền Chính Quốc ngồi dậy. Thậm chí còn đi rót một chén nước cho cậu uống.

" Vương gia, hiện tại là khi nào?"

" Ngươi ngất xỉu, còn sốt. Đã 3 ngày rồi." Kim Thái Hanh bưng lấy chén thuốc mà thị nữ mang vào. " Há miệng."

" Cảm tạ vương gia." Điền Chính Quốc gật đầu cảm ơn, ngoan ngoãn há miệng uống những muỗng thuốc mà Kim Thái Hanh đút cho.

" Ngươi cái gì cũng tốt. Chỉ là không biết tự chăm sóc mình." Kim Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài.

Điền Chính Quốc nghe thế liền nở một nụ cười hết sức công nghiệp.

" Ngươi cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe." Kim Thái Hanh chần chờ một chút, đưa tay lên xoa đầu cậu, sau đó hơi đỏ mặt đi ra ngoài để lại Điền Chính Quốc ngơ ngác.

Cậu lấy tay xoa lại đầu mình, nơi còn vương hơi ấm bàn tay của Kim Thái Hanh, khuôn mặt hơi tối đi.

Sau khi cậu tỉnh dậy được vài canh giờ, Kim Thái Hanh lại đỡ cậu lên xe ngựa, tiếp bước hành trình về lại vương phủ nghỉ ngơi, chờ đợi chuẩn bị tiệc sinh thần của Thái hậu.

________________

" Vương phu, đã đến giờ rồi ạ."

Các thị nữ cung kính đứng đợi Điền Chính Quốc bước ra từ giường, sau đó từng người từng người nhanh nhẹn chỉnh trang y phục cho cậu.

Điền Chính Quốc bước ra ngoài cổng chính, thấy được Kim Thái Hanh đã đứng ở đó, kèm theo đó là xung quanh có nhiều người lạ khác. Điền Chính Quốc muốn quỳ gối hành lễ liền được Kim Thái Hanh bế lên.

" Ngươi không cần phải hành lễ khi gặp ta." Kim Thái Hanh nhíu mày. " Mặc kệ người khác."

" Tạ ân điển của vương gia." Điền Chính Quốc hơi ngạc nhiên nhìn hắn.

Chiếc xe ngựa phóng đi, để lại bao lời khen ngợi không dứt.

" Vương gia, vương phu tình cảm thật tốt."

" Vương phu thật...xinh đẹp."

-------

Cả hoàng cung tấp nập bận rộn, người người đều diện các bộ đồ xinh đẹp nhất, trang nghiêm nhất, lộng lẫy nhất.

Như chương trình biểu diễn thời gian. Hơi nhức mắt. Điều Chính Quốc thầm nghĩ.

" Thành vương đến. "

Không biết tiếng hô của ai đó vang lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn ra.

Thành vương là thân đệ của hoàng đế, người đời đều biết, ngoài tước vị Thành vương, Kim Thái Hanh còn chức tước khác là Thành Đông Đô đốc. Hiện tại Kim Thái Hành rời biên cương, thủ hạ được điều lên tạm thời quản lí quyền hành. Hoàng đế đương nhiệm bệnh tật quấn thân, Thành vương có lẽ cũng là ứng cử viên sáng giá cho chức vị hoàng đế nhưng hoàng đế đã tỏ rõ quan điểm là chỉ trao lại cho hài tử của mình. Thành vương cũng biểu hiện không có hứng thú gì với chức vị hoàng đế nên các đã số quan triều thần tiếc nuối dời mục tiêu. Tuy thế, mọi người đều biết, Thành vương không phải là mối nguy hại với hoàng đế, mà là người bất khả xâm phạm của hoàng đế.

Dù vậy vẫn có những quan thần mong muốn nữ hài mình vào được hậu viện của Thành vương. Thế nhưng lại được tin Thành vương thành hôn với một nam tử không rõ lai lịch. Triều thần từng phản đối nhưng không có kết quả, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay thu hồi ý định.

Bất quá hiện giờ, mục tiêu chính xác của họ là Thành vương phu, người vẫn chưa lộ diện dung nhan cho mọi người.

Kim Thái Hanh thấy ánh mắt của mọi người đăm đăm nhìn vào người sau lưng mình, không dấu vết nhíu mày thật sâu.

Điển Chính Quốc cảm nhận được những ánh mắt soi mói ấy, bình tĩnh ngước mặt lên, cùng Kim Thái Hanh đến vị trí của hai người.

Mọi người xung quanh đều thấy được dung nhan của Điền Chính Quốc, sau đó tất cả cúi đầu xuống.

Đó là một thiếu niên mĩ đến không thể hình dung, bọn họ sống nhiều năm như vậy, đã từng kiến thức biết bao nhiêu phong cảnh xinh đẹp, tất cả đều không qua nổi dung nhan của Chính Quốc.

Có quan thần âm thầm thở dài, nhan sắc như vậy, nữ nhi của hắn hoàn toàn không có tư cách cạnh tranh.

___________________

Tiểu vương phu pose dáng trước khi nhập tiệc~
Nguồn: Pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro