Chương 7: Sinh thần Thái hậu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai người về chỗ, bốn bề im lặng một khắc, nhờ tiếng ho nhẹ của hoàng đế mới khôi phục bình thường.

Nguyên Sính Trạch liếc nhìn Kim Thái Hanh một cái. Lâm Giang Lạc vẫy tay, thầm thì với thái giám một vài câu.

Kim Thái Hanh cần cù làm người giới thiệu, nói thân phận từng người cho Điền Chính Quốc.

" Tên này là Nam Minh Vương, Kim Định Ninh. Nhị hoàng tử, hài tử của Nguyên hoàng quý phi. Còn người này là Kiến Di Vương, Kim Tưởng Trì. Tam hoàng tử, hài tử của Huệ quý phi Tô Ức Cận. Đây là Hồng Lan công chúa, Ngũ công chúa Kim Hà Miểu, hài tử của Hòa tần Liễu Hương. Anh Ninh công chúa, Tứ công chúa Kim Thư Nhã, hài tử của Lệ quý phi Tống Tú Tú. Đây là Bắc Tân quận chúa tên Kim Dung Quất, Là nhị hài tử của ngũ đệ bệ hạ. Hoàng thân quốc thích năm nay về nhiêu đây thôi, nhìn mặt ta mới nhớ được hết." Kim Thái Hanh nói.

" Vậy hả." Điền Chính Quốc ngồi đếm. " Ơ, vậy còn Đại hoàng tử hay Đại công chúa đâu? "

" Nghe nói từ nhỏ đã lên chùa Hoàng Đức tu tập rồi." Kim Thái Hanh nhìn Kim Thái Phong.

" Ò." Điển Chính Quốc gật đầu, không biết làm gì mà nhàm chán ngồi đếm phi tần của hoàng đế.1...2...3...13 Ồ, có 13 phi tần thôi á, ít quá vậy. Hoàng đế cũng chỉ có 5 người con.

" Để ta nói thêm những đại quan thần nhé." Kim Thái Hanh chỉ tiếp." Người này là Nguyên Nam Đô đốc, Nguyên Sính Trạch, phụ thân của Nguyên hoàng quý phi. Người này thì là Lâm thừa tướng, Lâm Giang Lạc, phụ thân của tiên hoàng hậu. Người này là..."

Đã đến những tiết mục khác, mọi người vẫn thấy hai vị Thành vương và vương phu nói chuyện với nhau. Nam nhân thì bất ngờ vì tình cảm của hai người, nữ nhân thì ghen ghét vì tình cảm của hai người. Vì là sinh thần của Thái hậu, Thái hậu cho phép tất cả quan thần đều có thể tham dự và mang theo gia thất nên có rất nhiều nữ nhân có gia đình.

Hoàng đế Kim Thái Phong ngồi ở trên nhìn tất cả, sau đó vung tay để thái giám đứng kế bên bước lên. Vị thái giám đó bước lên, lạy ba lạy với hoàng đế, sau đó quay lưng lại đọc thánh chỉ.

" Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
Thành Vương, Thành Đông Đô đốc Kim Thái Hanh. Ngày đêm phụng sự, bảo hộ quốc gia, ban chữ Dũng. Nhiều lần lập các công lớn, vinh quang nhất trận Hồng Dương 923. Nay, tuân theo ý trời, thuận theo ý đất, thông cáo thiên hạ, trẫm tấn phong thành Thành Dũng Đông Đô Đốc, Thành Dũng Thân Vương.
Khâm thử!"

Kim Thái Hanh nhọn mi, nhưng vẫn bước ra quỳ xuống lĩnh chỉ.

Các quần thần bên dưới bất ngờ. Thân Vương và Vương, chỉ có thêm chữ Thân mà khác nhau một trời một vực. Thân Vương quyền hành và thân phận lớn hơn Vương nhiều.

Các hoàng đế có thể lấy mất tước Vương không lí do, nhưng tước Thân Vương lại không thể. Muốn tước Thân Vương của một người, phải trình bày lí do chính đáng, chiêu cáo thiên hạ, hỏi ý quân thần, thông cáo cho tổ tông, rất phức tạp. Nhưng có quy định là chức Thân Vương không thể truyền xuống đời sau, đời sau của Thân Vương chỉ lập công mới có thể làm vương, nếu không thì làm dân thường.

U quao. Mới được mấy ngày cậu từ Thành Vương phu thành Thành Dũng Thân Vương phu rồi. Điền Chính Quốc thầm nghĩ.

Cả một buổi tiệc hôm nay chỉ có ca hát, đối thơ, nhảy múa, Điền Chính Quốc nhàm chán mà ăn bánh.

Kim Thái Hanh trông thấy hai cái má phúng phính di chuyển, bàn tay ngứa ngáy mà nắm chặt vạt áo. Điền Chính Quốc như hamster nhỏ mà ăn đồ ăn, Kim Thái Hanh cuối cùng chịu thua trước dục vọng của mình, đưa bàn tay to gần bằng nửa khuôn mặt của Điền Chính Quốc bóp má cậu.

" Ao ế?" ( Sao thế)

" Không có gì." Kim Thái Hanh tâm tình vui vẻ mà nựng thêm vài cái nữa. Xúc cảm mềm mại, tròn tròn, rất tốt.

" Năm nay, Phụng Quốc Công không về nhỉ?"

" Phải, cũng đã hai năm không thấy ngài ấy rồi."

Điền Chính Quốc nghe lỏm được một hai câu, quay sang hỏi Kim Thái Hanh. " Phụng Quốc Công là ai vậy?"

Kim Thái Hanh nghe thế, nhìn hai cung nữ lắm lời một cái, liền cúi đầu giải thích cho cậu nghe.

" Phụng Quốc Công này tên là Điền Vĩnh Tuân, thật trùng hợp, vương phu của ta cùng họ với ngài ấy này."

" Hừm..Nhưng ta chắc không phải hài tử của Phụng Quốc Công đâu. " Điền Chính Quốc nuốt miếng bánh xuống. " Gia gia kể, lúc nhỏ, ta nằm ở gần ruộng, nên đặt tên cho ta là Điền Chính Quốc. Không đặt cùng họ với gia gia là để cho người nhà ta dễ kiếm. Nhưng mà họ chắc quên rồi."

Đau lòng vuốt tóc cậu, Kim Thái Hanh cẩn thận nói về Phụng Quốc Công Điền Vĩnh Tuân này. " Tổ tiên Phụng Quốc Công cùng Hoàng Thái tổ là sinh tử huynh đệ. Là một trong những Khai quốc công thần. Điền gia đời đời đều phụng sự đế quốc này, các đời hoàng đế trước cũng rất tôn trọng Điền gia vì thế chức vụ Phụng Quốc Công mới đời đời lưu truyền. Và chỉ duy nhất tiên đế lại sợ hãi quyền lực Điền gia, tiên đế đày Phụng Quốc Công đương nhiệm Điền Vĩnh Tuân sang Ninh Cương Đế quốc đi sứ ba năm và hết năm nay là hết thời hạn ba năm của ngài ấy. Lá thư ngài ấy gửi gần đây nhất chỉ có thông tin là ngài ấy đã có thê tử cùng nhi tử."

" Vương gia có vẻ rất tôn trọng Phụng Quốc Công."

" Phải. Phụng Quốc Công rất giỏi võ."

" À..." Điền Chính Quốc tiếp tục ăn uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro