10. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ra về trong tâm trạng vô cùng thỏa mãn.

Nếu không tính lần vô cớ trút giận lên Taehyung. Thì đây là lần đầu tiên cậu an toàn sau khi gào mồm với người khác.

"Thích thật đấy!"

...

Nhìn ngắm những tia nắng rực rỡ cuối cùng của hoàng hôn, Jungkook khẽ cười chợt nghĩ về người cậu vừa gặp.

Nụ cười của người đó đẹp như hoa nở mùa xuân, ấm áp như ánh nắng mùa thu và rực rỡ như những năm tháng mùa hạ...

Ánh mắt của người ấy chất chứa rất nhiều sự tự tin và khát vọng, vừa kiên định lại vừa có chút dịu dàng.

Tỏa sáng lung linh và khác biệt nhất giữa biết bao con người ưu tú.

Người đó chính là Kim Taehyung của tuổi 18.

Lý do Jungkook nhìn ngắm tấm ảnh ấy thật lâu là vì so với Kim Taehyung mà cậu biết thì người đó có quá nhiều điểm khác biệt.

Không biết con người ấy đã trải qua những gì để trở thành Taehyung của hiện tại.

Nhưng có lẽ điều chắc chắn nhất là mọi thứ đã không hề dễ dàng để vượt qua.

Nhớ về con người ấy làm Jungkook trở nên tham vọng. Cậu muốn trực tiếp nhìn thấy Kim Taehyung của những năm tháng ấy.

Không phải là một Taehyung có quá nhiều tâm sự mà là một Taehyung đầy nhiệt huyết với nhiều khát vọng lớn lao.

Dẫu biết là rất khó nhưng Jungkook vẫn quyết tâm đi tìm.

Chưa bao giờ cậu mong muốn mình được sinh ra sớm hơn như thế.

Và điều ước thực tế nhất ở hiện tại của Jungkook có lẽ là được thấu hiểu Taehyung.

...

Kể từ lần gặp nhau thứ 4, Jungkook đã không để mất chuỗi ngày gặp gỡ giữa hai người họ.

Dù anh và cậu sống cùng một khu phố nhưng rất ít khi cả hai có dịp vô tình gặp gỡ nhau trên đường.

Vì không thể "vô tình" nên Jungkook đã "cố tình" để nó xảy ra.

Bất kể là ngày vui hay buồn, bận rộn hay rảnh rỗi. Jungkook mỗi ngày đều dừng chân ở cửa hàng tiện lợi.

Cậu đã đổ cả đống tiền tiêu vặt vào đây chỉ để gặp Taehyung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Jungkook vui vẻ, nhanh tay mở cánh cửa quen thuộc bước vào.

Nụ cười của cậu chợt tắt ngay sau khi nhận ra người trước mặt cậu lúc này không phải là Taehyung.

Nhanh chóng cất tạm sự hụt hẫng vào trong, Jungkook lịch sự thanh toán sữa chuối rồi mới hỏi chuyện. Giọng nói có chút vội vã vang lên:

"Anh làm thêm ở đây đâu rồi ạ?"

"Taehyung ấy hả? Cháu thân với nó sao?"

"Dạ...tụi cháu có quen biết ạ"

"À! Thằng bé vừa bảo bận gì đó nên về rồi. Nó còn bỏ quên ví này, cháu đưa giúp được không?"

"Dạ được... Nhưng cháu không biết nhà"

Giọng nói của Jungkook nhỏ dần, cậu buồn bã nhận ra một điều. Quen biết nhau cũng đã lâu nhưng cậu lại chẳng biết gì về anh cả.

Một lát sau, Jungkook trở ra ngoài cùng tờ giấy ghi địa chỉ và chiếc ví mỏng của Taehyung trên tay.

Cậu lo lắng tự hỏi liệu Taehyung có đang ở nhà không một lúc rồi lại ngoan ngoãn đi tìm.

"Nhà thứ 4 sau khi rẽ phải? Là đằng trước đúng không?"

Jungkook chầm chậm đi vào con hẻm nhỏ, nhìn căn nhà với cánh cửa mở toang mà không khỏi thắc mắc.

Đi sâu thêm được vài bước, Jungkook dừng lại khi nghe thấy âm thanh ầm ĩ phát ra từ bên trong.

Thứ âm thanh do con người tạo ra. Đó là giọng nói vô cùng gắt gỏng của một người đàn ông.

Jungkook biết bản thân đang sắp phải đối mặt với một tình huống khó xử. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung đằng sau cánh cửa ấy cậu lại không muốn rời đi.

Jungkook giữ trật tự tiến thêm vài bước nữa để nhìn sự việc rõ hơn.

Trước mắt Jungkook lúc này là hình ảnh Taehyung đang bị một người đàn ông tầm tuổi trung niên bấu chặt cổ áo để tra hỏi.

Trông cả hai đều có vẻ đau đớn và tuyệt vọng.

"Ba mày đang ở đâu?"

"Cháu không biết"

"Không biết? Tại sao lại không biết? Mày đang cố bao biện cho ba mày đúng không? Định chơi trốn tìm với tao hả?"

"Cháu thật sự không biết..."

"Mày có biết câu trả lời đó vô trách nhiệm đến mức nào không? Trong khi tao đang phải chịu sự tra tấn vì số tiền mà ba mày thiếu, mày lại phủi bỏ như vậy?"

"Cháu xin lỗi, cháu đang cố kiếm tiền trả đây ạ"

"Ở đâu?"

Jungkook nghe tới thì giật mình, dự định sẽ chạy vào đưa ví cho Taehyung thì dừng lại.

Nhìn chiếc ví mỏng trên tay, Jungkook thầm xin lỗi Taehyung rồi mở ra xem thử.

Bên trong còn chưa có tới 30 nghìn won.

Jungkook đành tiếp tục im lặng cho mọi thứ diễn ra.

"Hiện tại thì chưa có ạ"

"Lẽ ra mày phải cố hơn chứ. Như vậy thì đến bao giờ trả được đây? Tại sao mày có thể ăn ngon ngủ yên trong khi gia đình tao sắp sửa tan nát vì ba mày? Con trai tao, thằng bé thức khuya dậy sớm mỗi ngày để ôn thi vào đại học. Còn tao thì không có tiền lo cho nó. Tại ai?"

"..."

"Tao không muốn thằng bé có kết cục giống mày! Nó không thể trở thành người không có tương lai, bất tài như vậy! Mày nói đi! Mày làm gì để trả lại tương lai cho nó?"

Đứng trước vô vàn lời nói cay nghiệt, than trách. Taehyung chỉ biết cúi đầu nhận lấy tất cả.

Người đàn ông đấy vẫn không thể nguôi giận mà liên tục tác động vật lý lên anh.

Bất ngờ Taehyung quỳ xuống, khóe mắt đỏ lên cùng hai dòng lệ chảy dài trên gò má.

"Cháu không có ngủ yên. Số tiền đó cháu sẽ cố gắng trả. Từ bây giờ cháu không sống hạnh phúc nữa, cháu sẽ sống đau khổ cả đời để chuộc tội với gia đình chú... Cháu xin lỗi... Chú cứ trút giận lên cháu đi. Miễn là cháu còn mạng, cháu sẽ không ngừng kiếm tiền trả cho chú..."

Cả hai đều bật khóc. Một người khóc vì tức giận cho số phận, một người khóc vì cảm thấy bản thân bất tài.

Taehyung đang dằn vặt bản thân trong bất lực, đau đớn và mệt mỏi.

Người đàn ông ấy trút cơn giận lên Taehyung thêm một lúc mới rời đi.

Hẳn là ông cũng đã bị dồn đến đường cùng, không chịu đựng được nữa nên mới tìm đến.

Taehyung không trách bất kỳ việc gì xảy ra ngày hôm nay vì người như anh thì làm gì có tư cách.

Đó là những gì Taehyung tự áp đặt vào bản thân. Thực tế thì anh chẳng làm gì sai cả.

Thời thế quả thật là đang muốn giết người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro