2. Kế hoạch riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lập tức quay về nhà, cậu mở ngay máy tính lên xem những trường còn mở lớp bơi lội.

Không mất quá nhiều thời gian, Jungkook đã có trong đầu một cái tên.

Trường trung học phổ thông Dongcheon.

Nơi này còn gần nhà hơn ngôi trường mà cậu đang theo học.

Lúc huấn luyện viên thông báo tin, trong đầu cậu cũng đã hiện lên cái tên Dongcheon rồi.

Bởi vì đó là trường của Hong Surim.

Hong Surim là thần tượng của Jungkook.

Cậu yêu quý cậu ta đến nổi dán cả ảnh của Surim trong phòng ngủ.

Dù chỉ lớn hơn Jungkook có một tuổi thôi. Nhưng Hong Surim đã là vận động viên của tuyển quốc gia và có huy chương vàng quốc tế.

Ước mơ to lớn mà Jungkook theo đuổi chính là trở thành đối thủ của Hong Surim.

Quay lại vấn đề chính, trường thì tìm được rồi nhưng quan trọng là làm sao để được học mới là chuyện đáng quan tâm.

"Xin mẹ chuyển trường sao? Chẳng thà mình tự chuyển còn hơn"

Nghĩ đến mẹ thôi là Jungkook đã thấy được ngõ cụt ở phía trước. Vậy nên cậu quyết định dốc tâm lên kế hoạch để được chuyển trường.

Jungkook khao khát bước vào ngôi trường ấy đến nỗi nằm mơ cũng thấy bản thân được mặc đồng phục của trường.

Cứ tưởng tượng đến việc sẽ được tập luyện chung với thần tượng mỗi ngày làm Jungkook càng thêm vững chí.

...

Những ngày đến trường sau đó, mọi người lúc nào cũng trông thấy Jungkook đứng trước bảng thông báo quy định của trường với vẻ suy tư.

Không ai biết cậu đang toan tính chuyện gì nhưng nhìn có vẻ nghiêm trọng lắm.

"Buộc chuyển trường với học sinh bị kỷ luật và vi phạm pháp luật sao?"

Jungkook bước ra sân trường, cậu ngồi trên ghế nhìn những học sinh đang di chuyển qua lại.

"Đánh nhau?"

Jungkook tự nghĩ rồi tự động bác bỏ ý nghĩ của bản thân.

Tuy là dân chơi thể thao nhưng cậu không khỏe đến mức có thể đánh người.

Ức hiếp kẻ yếu hơn thì không nỡ, đụng đến kẻ mạnh hơn thì Jungkook sợ bản thân không còn cái mạng để chuyển trường.

"Aisss chết tiệt, khó quá đi!"

Jungkook ngồi vò đầu bức tóc trước sự khó hiểu của những người xung quanh.

"Jungkook dạo này bị làm sao ấy nhỉ?"

"Kệ đi, đẹp trai thì hay gặp vấn đề về thần kinh mà"

Đang rối bời trong suy nghĩ thì bất chợt Jungkook ngửi thấy mùi gì đó.

"Thuốc lá! Phải rồi, trường cấm hút thuốc lá mà"

Nói rồi Jungkook hí hửng chạy đi mua thuốc lá, cậu còn cố tình cầm hút trước mặt giáo viên.

Kết quả là Jungkook sặc khói thuốc xém chết và bị phạt đứng 2 giờ đồng hồ.

Kế hoạch chuyển trường lần đầu tiên thất bại toàn phần.

Jungkook không dám thử lại cách đấy lần nào nữa. Nhưng cậu nhất định phải chuyển trường, Jungkook có phải chết cũng không muốn từ bỏ bơi lội.

...

Vài ngày cứ thế trôi đi.

Jungkook lại vừa thất bại lần thứ n trong tuần. Vì để bị buộc chuyển trường mà cậu làm vô số chuyện kì lạ, đến cả thầy cô bây giờ cũng chẳng màng quan tâm đến cậu.

Cứ coi là Jungkook điên rồi đi! Tương lai chắc có lẽ còn điên hơn thế nữa.

Jungkook nhận thấy những chuyện bản thân đã làm chưa đủ nghiêm trọng.

Một ý tưởng táo bạo hơn xuất hiện trong đầu. Nếu phạm vi trường học không đủ thì Jungkook phải chạm đến pháp luật thôi.

Nghĩ là làm, Jungkook quyết tâm lần này phải chơi cho tới chuyện.

Cậu về nhà đập heo lấy tiền đi sắm sửa quần áo.

Yên phận cả ngày ngồi đợi đến khi trời tối.

Lúc thành phố lên đèn cũng là lúc Jungkook khoác lên người bộ đồ đắc đỏ vừa mới mua.

Cậu đang cố làm cho bản thân trông giống người trưởng thành.

"Cảnh sát phát hiện mình ở đây thì sẽ bắt mình nhỉ? Chắc chắn nhà trường sẽ buộc chuyển trường thôi! Mình thông minh quá đi mất"

Đứng trước một quán Bar khá lớn, Jungkook không khỏi đắt chí, cậu hít một hơi thật sâu rồi thong thả bước vào.

Lần này đúng là có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. Jungkook cẩn trọng đem thêm tiền để qua được vòng soát chứng minh thư.

Vào đến nơi, cậu lại trưng bộ mặt ngơ ngác trước bầu không khí hỗn loạn ở bên trong.

Jungkook cố tỏ ra hòa nhập, tay chân vụng về nhảy nhót trên nền nhạc.

Cậu đảo mắt một vòng xung quanh rồi thầm nghĩ:

"Sao chẳng có cảnh sát nào ở đây vậy? Đến bắt đi này, học sinh cấp 3 vào bar này!"

Đang bận tìm kiếm cảnh sát thì đột nhiên có ai đến dẫn cậu đi. Jungkook nghĩ mình bị bắt nên ngoan ngoãn đi theo mà không thắc mắc nửa lời.

Nhân viên quán đưa cậu đến phòng vip rồi đóng cửa bỏ cậu ở đó.

Jungkook còn chưa kịp nhìn thấy gì thì mùi khói thuốc lá đã làm cậu ho sặc sụa, nhớ về lần hút thuốc đầu tiên mà không khỏi ám ảnh.

Jungkook cố gắng kìm chế cơn ho, che mũi mở mắt nhìn những người có mặt trong phòng.

Ngay lập tức một người trong số đó lên tiếng:

"Gì vậy? Học sinh cấp 3 à?"

"Vâng"

"Không sợ tôi gọi cảnh sát bắt sao?"

Jungkook nghe tới bị bắt liền phấn khởi, cậu chạy lại ngồi kế bên hắn.

"Không, gọi đi"

Hắn bật cười thành tiếng khi Jungkook đưa điện thoại về phía hắn. Thấy hắn vẫn chưa có ý định gọi, cậu lúc này mới nhìn tới người còn lại ngồi kế bên mình.

"Ơ, là người tông mình mấy hôm trước đây mà"

Bỗng dưng gặp Taehyung ở đây làm Jungkook lúng túng, cậu tỏ ra không biết anh rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Sợ gì chứ! Mới gặp có một lần thôi, anh ấy làm gì biết mình"

...

"Lỡ vào rồi, uống một ly đi"

Người ban nãy vừa rót rượu ra ly vừa khoác vai cậu kéo về phía hắn.

Jungkook cười sượng, cậu vẫn nghĩ hắn sẽ báo cảnh sát nên cam chịu làm theo.

Taehyung im lặng nãy giờ thì lên tiếng:

"Đuổi đi đi! Đừng phá hỏng bầu không khí"

"Tao thấy vui mà! Phải không?"

Jungkook nhanh nhảu gật đầu. Taehyung lại tiếp tục im lặng.

Jungkook vừa định đưa tay lấy ly rượu đầy trên bàn thì bất ngờ bị Taehyung giật lấy.

Anh không nói gì, một hơi uống cạn. Jungkook chưa kịp hiểu tình hình, còn hắn thì để ý Taehyung từ nãy đến giờ liền khó chịu lên tiếng:

"Mày sao vậy? Lúc nãy tao nói oan cho mày sao? Nào! Nếu mày quỳ xuống van xin tao sẽ suy nghĩ lại"

"Không cần nữa"

Taehyung nói rồi đứng dậy nắm cổ tay Jungkook kéo đi.

Chân hắn rất nhanh vươn ra chặn lại. Taehyung không chần chừ đá gạt sang một bên.

Hắn ôm chân đau đớn hét lớn:

"Má! Mày quen biết nó đúng không? Oai nhỉ, tính làm người tốt à?"

Jungkook bị Taehyung kéo ra thì hoảng, sợ kế hoạch thất bại nên ra sức vùng vẫy quát:

"Bỏ ra, anh làm gì vậy?"

Mặc kệ Jungkook hét, Taehyung vẫn nắm lấy cổ tay của cậu không buông.

Taehyung tạm thời không nói với Jungkook, anh đang cảm thấy thất vọng trước sự tệ bạc của bạn mình.

Taehyung đến nhờ hắn giúp đỡ, nhưng thứ hắn làm từ đầu đến giờ là sỉ nhục và trêu đùa trên hoàn cảnh của anh.

"Lẽ ra, từ đầu mày phải đối xử với tao như này. Để tao không phải ảo tưởng tao với mày là bạn"

"Giờ thì biết rồi đấy, mày cút được rồi nhưng phải để thằng nhóc đó lại đây"

"Cùng đi đi"

Taehyung dùng tay đập vỡ chuông báo cháy trong phòng.

Âm thanh lớn vang lên inh ỏi, cả quán bar lúc này loạn cả lên, dòng người xô đẩy nhau chạy ra ngoài.

Taehyung dẫn Jungkook rời đi, đến nơi cách đó khá xa mới chịu buông tay cậu.

Jungkook lúc này vô cùng tức giận, kế hoạch của cậu vừa bị anh phá hỏng mất rồi.

"Anh làm gì vậy hả?"

"Còn em? Em làm gì ở đây? Em không biết nơi nào nên và không nên đến?"

"Tôi có lý do của tôi! Anh biết gì chứ?"

"Lý do của em là gì? Chuyện gì để em phải bất chấp bước vào nơi đó?"

"Tôi cần chuyển trường, phải chuyển trường để tiếp tục ước mơ. Thời thế chết tiệt gì đó vừa cướp đi giấc mơ của tôi rồi. Còn anh thì vừa phá hỏng kế hoạch của tôi đấy"

"Kế hoạch hỏng rồi! Nhưng không phải vì tôi phá hỏng mà là do kế hoạch của em quá tệ thôi"

Taehyung quay lưng bỏ đi, được vài bước thì quay người trở lại.

"Xin lỗi, để tôi bồi thường cho em một lời khuyên. Cầu mong sự trợ giúp là đặc quyền của em bây giờ đấy biết không?"

"..."

"Về thôi! Trời tối lắm rồi!"

Lần thứ hai Taehyung và Jungkook chạm mặt nhau.

Ở lần gặp gỡ này, Taehyung đã phá hỏng kế hoạch của Jungkook rồi chuộc lỗi bằng cách đưa cậu về nhà.

Thật ra, bản thân Taehyung cũng vừa bị cái thời thế chết tiệt ấy cướp đi rất nhiều thứ quan trọng. Vậy nên anh hoàn toàn thông cảm cho cậu.

Mặc dù việc làm của Jungkook không tốt nhưng động cơ của cậu thì tốt.

Taehyung hiểu nhưng anh không hối tiếc gì về việc ngăn cản cậu ngày hôm nay.

Nếu Jungkook có gan bước vào lần nữa thì Taehyung cũng sẽ không ngại lôi cậu ra ngoài. Vì đó không phải nơi một đứa trẻ 17 tuổi có thể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro