20. Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ mờ tầm nhìn lên mọi vật. Thị giác bị giới hạn, nhiều thứ bị chôn lấp hoàn toàn. Đâu đó lại có vài thứ vốn dĩ đã tối đen lâu ngày đang đợi đêm đến để được thoải mái bày tỏ.

Jungkook tung tăng vui bước ghé vào cửa hàng tiện lợi. Trái tim của "người nhỏ" suýt chút nhảy vọt ra ngoài khi "người lớn" không ở đây.

Kiểm tra lại đồng hồ trên tay thì đúng là khung giờ quen thuộc như mọi ngày, ca làm của Taehyung bắt đầu từ 18 giờ 30 phút. Hiện tại là hơn 19 giờ, không lý nào Taehyung đi làm muộn hay đã tan ca từ trước.

Jungkook cẩn thận cất giọng hỏi người đối diện:

"Xin lỗi, cho em hỏi anh Taehyung hôm nay không đi làm ạ?"

"Đúng rồi, sao đấy em?"

"Anh có biết lý do là gì không dạ?"

"Không, chú quản lý gọi anh đến thì anh đến thôi"

"Em cảm ơn nhé"

Jungkook cúi đầu rồi cầm hộp sữa chuối rời khỏi cửa hàng tiện lợi.

Bước chân gấp gáp chạy vụt trên đường.

"Mong là không có chuyện gì tồi tệ"

Jungkook thấp thỏm trong lòng, vừa chạy tìm Taehyung vừa cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Đến con hẻm nhỏ quen thuộc, đứng trước cánh cửa sắt xanh lam bạc màu, tiếng chuông vang lên với nhịp điệu hối thúc.

Rất nhanh sau đó có người đến mở cửa, nhưng tiếc thay đó cũng không phải người cậu cần tìm.

Kim Taehyung - cậu cần gặp con người điển trai nhất mang cái tên ấy.

Đôi chân vội vội vàng vàng rời khỏi vị trí hiện tại. Trong sự toàn tâm lo lắng vô cùng, bộ não lại vừa hay nhắc nhở Jungkook về một nơi lâu rồi cậu chưa đến.

Giữa màn đêm, bóng hình người nhỏ với bộ đồng phục cùng chiếc balo trên vai chạy ngược về hướng bờ sông.

Nơi hạnh phúc của Jungkook

Dẫu không có gì là chắc chắn nhưng linh cảm mách bảo liên hồi rằng Taehyung đang ở đấy.

Càng chạy đi xa những hàng cây càng thưa thớt dần, vài đợt gió thổi lướt nhẹ qua làn da, tất cả tạo nên một cảm giác trống trải và chơi vơi đến kì lạ.

"Taehyungie?"

Phản chiếu trong ánh nhìn long lanh của Jungkook là bóng lưng thân thuộc ngồi cô đơn giữa bãi cỏ xanh ven bờ, mắt nhìn vào khoảng vô định phía trước, bên cạnh là vài chai soju đã chạm đáy.

"Taehyungie"

Mãi bận tâm về điều gì đó trong lòng đến mức không hề biết rằng Jungkook đang ngồi cạnh.

"Em nhỏ" vừa bối rối lại vừa lo lắng không thôi. Ngón tay nhỏ xinh nhẹ nhàng chạm khẽ vào người của "anh lớn"

Taehyung quay sang nhìn Jungkook chẳng thốt nên lời.

Cậu không chắc liệu người trước mặt mình có đang tỉnh táo hay không. Nhìn đôi mắt như sắp khóc ấy càng làm Jungkook nóng lòng muốn biết lý do khởi nguồn của nó.

"Sao anh ngồi đây? Gió thổi thế này anh không biết lạnh hả?"

"..."

Vẫn không có lời đáp lại nào được cất lên. Thả lướt nhìn số vỏ chai rượu bên cạnh, Jungkook nghĩ chắc Taehyung thật sự say rồi.

Đang bận rộn nghĩ cách làm sao vác được con người không tỉnh táo này về nhà, Jungkook bất ngờ giật bắn mình khi bị tóc của Taehyung cọ xát vào cổ.

Đầu của "người lớn" tựa hẳn vào bờ vai của "người nhỏ". Cái ngã đầu hoàn toàn tin tưởng dành cho người bên cạnh.

"Tay của em... Có thể vỗ về anh một chút không?"

Giọng nói của Taehyung cất lên. Jungkook vẫn chưa hết bối rối nhưng rất nhanh đã đáp lại mong muốn của anh.

Bàn tay xinh đưa lên vuốt ve tấm lưng rộng, lâu lâu lại vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng với hi vọng sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn.

"Chuyện gì vậy?"

"Khó quá Jungkook à, thật sự khó lắm... Anh không làm được... Em ơi! Anh xin lỗi..."

Giọng nói nghẹn ngào cất lên trong đêm tĩnh lặng. Jungkook chẳng hiểu vấn đề mà Taehyung nói đến là gì, cũng chẳng biết vì sao Taehyung lại xin lỗi.

Trong trí nhớ vô cùng rõ ràng của bản thân. Jungkook thấy rằng: kể từ thời điểm cả hai gặp nhau cho đến hiện tại, anh chưa từng làm ra điều gì có lỗi với cậu.

"Hôm nay, anh lại phỏng vấn thất bại rồi"

Dường như biết được Jungkook đang có vô vàn thắc mắc trong đầu, giọng của Taehyung một lần nữa cất lên. Hiểu được sự việc làm Jungkook phần nào giải quyết được cuộc xung đột trong suy nghĩ.

"Không sao, không phải vì anh tệ mà là vì cơ hội chưa đến với anh. Em không tin lầm người và em chọn anh là người mà em tin tưởng vô điều kiện"

"..."

"Đêm lạnh lắm nhưng em chỉ ở cùng anh được một lúc thôi. Nơi hạnh phúc của em, đừng quá đau lòng anh nhé"

Một khoảng lặng vô tận, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn bên tai. Jungkook chợt mỉm cười, cậu an ủi chân thành đến nỗi người ấy vô tư yên giấc ngay trên vai cậu.

"Thật là! Em muốn trông thấy anh ngay lúc này quá"

Bàn tay vẫn chăm chỉ vỗ về tấm lưng ấy không ngừng nghỉ, chiếc đầu nhỏ tỉnh táo tựa vào chiếc đầu đang ngủ say.

Lần này Jungkook lấy hết can đảm để làm những gì bản thân muốn. Thật lòng mà nói thì đây là cơ hội tốt.

Nói nghe thật xấu xa khi xem lúc Taehyung yếu lòng là một cơ hội cho mong muốn cá nhân. Jungkook không bao giờ mong Taehyung đau lòng, nhưng ở hiện tại nếu bỏ lỡ khoảnh khắc này cậu sẽ hối hận không thôi.

Lòng tham lúc ở cạnh Taehyung,  Jungkook không tài nào cản lại được.

Người nhỏ cùng người lớn tựa vào nhau ngồi trên nền cỏ.

Tóc chạm tóc, đầu chạm đầu,.. Chỉ có vậy thôi! Chỉ có vậy thôi mà trái tim của Jungkook lại sắp nổ tung lên bởi cảm xúc thật khó tả.

Không lạ nhưng cũng chẳng giống bình thường.

An nhiên với trước mắt là mặt nước yên ả và trên đầu là bức màn đêm lấp lánh những vì sao. Từng đợt gió lạnh kéo đến lay tỉnh tâm trí như đang lạc vào giấc mơ của Jungkook.

Đã quá muộn và lâu để cả hai tiếp tục phơi mình trước sương gió lạnh lẽo. Dẫu không nỡ đánh thức nhưng so với việc lỡ như Taehyung trở bệnh vào hôm sau thì sẽ tệ hơn bội phần.

Chất giọng trong trẻo hòa cùng một chút tiếc nuối vang lên:

"Em lạnh rồi"

Vỏn vẹn trong một câu nói, mái đầu trên vai liền rời ra như thể chưa từng có một giấc ngủ nào trước đó.

Hai bàn tay áp nhẹ vào nơi gò má. Cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Taehyung với Jungkook vẫn vậy.

Vẫn đặc biệt và khác người, liệu anh có biết cậu nhóc trước mặt đã bao lần ghì chặt nỗi tham vọng vào trong?

"Hôm nay, em đưa anh về nhé! Vì anh say rồi"

"Anh không say... Nhưng vẫn cần em về cạnh"

Mỉm cười dọn dẹp sạch sẽ những gì bản thân mang đến. Một tay cầm chiếc túi đựng chai rỗng, một tay chìa ra đợi Jungkook dẫn về.

"Em nhỏ" giữ đúng mực nắm chặt lấy cổ tay "anh".

...

Về nhà

Đường về hôm nay không như mọi ngày, khác biệt và đặc biệt. Bao gồm cả về con người lẫn quang cảnh xung quanh.

Cả hai cùng nhau đi một đoạn dài, nỗi đau khổ lạnh tanh trong cõi lòng được sưởi ấm một lúc rồi lại vội vụt tắt bởi cái buông tay đột ngột của Jungkook.

Dẫu khoảng cách hiện tại xa thật xa, Jungkook vẫn có thể nhận biết phía trước là xe của mẹ cậu đang đến gần.

Giữa cả hai chẳng có gì mờ ám  nhưng phản xạ của cơ thể thật đáng để tâm. Với nỗi bất an của Jungkook thì với cậu đó là hành động an toàn nhất.

"Em xin lỗi! Đến đây thôi, em về nhé. Mai lại gặp anh"

Không đợi Taehyung kịp đáp lại, Jungkook đã chạy về phía trước một quãng đường đủ xa.

Ánh mắt của "anh lớn" lặng thầm dõi trông theo bóng dáng "em nhỏ" đang dần khuất. Thật ra, Taehyung biết tại sao Jungkook bỏ anh lại khi đường về còn dang dở.

Taehyung không say, từng hành động và lời nói của bản thân từ đầu đến cuối đều được nhận thức rất rõ.

Và hơn hết, Taehyung không xin lỗi Jungkook vì lý do phỏng vấn thất bại.

Lý do thật sự trong câu nói ấy. "Em" đừng biết có lẽ sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro