Chương 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần làm việc mệt mỏi lại trôi qua, Jeon Jungkook ngáp dài vươn vai một cái. Chuyển công tác tới đây đã được một tuần mà cậu cảm giác như đã làm ở đây rất lâu, mọi người trong tổ rất thân thiện, họ cũng không có khái niệm ma cũ bắt nạt ma mới, thậm chí có vài anh chị còn rất cưng chiều cậu khiến cậu rất nhanh cũng đã thích nghi được với môi trường làm việc mới.

"Anh chưa về sao?"

"Tôi về bây giờ, hôm nay cậu Jiwon cũng về muộn quá ha."

"Tôi mới làm xong báo cáo, tôi quên mất cái báo cáo đó từ tuần trước rồi, nếu không làm ngay để tuần tới nộp chắc trưởng phòng Min giết tôi mất."

Cậu vui vẻ mỉm cười cùng y rời khỏi văn phòng. Tập đoàn đã tắt gần hết đèn, chỉ còn lại một vài ô cửa sổ còn sáng ánh đèn trắng. Jeon Jungkook cùng Ahn Jiwon đi bộ xuống tới nhà xe thì chia ra mỗi người một đường, cậu chậm rãi đi bộ quay trở về chung cư.

Mọi lần đều là được tổng tài đưa về, thậm chí còn được tổng tài chờ tan làm, bây giờ lại chỉ có thể một mình đi bộ về, trong lòng cậu đương nhiên có chút đau lòng.

"Chẳng sao cả, hít thở không khí một chút cũng vui mà. A ~ thoải mái quá đi mất."

Jeon Jungkook cười, tự an ủi chính mình mà chẳng hề biết rằng, dù bên ngoài cậu đang mỉm cười nhưng sự tan vỡ đang xảy ra từ bên trong. Thư thả từng bước từng bước, cậu ngắm nhìn Seoul, trong lòng chẳng biết đang suy nghĩ gì, chỉ biết gương mặt kia có chút phức tạp nhưng cũng có chút thanh thản, khiến Ahn Jiwon quả nhiên rung động đến lạ.

"Jungkook."

"Jiwon."

Jeon Jungkook bất ngờ nhìn thanh niên trước mặt. Khi nãy còn mặc sơmi cùng quần tây đen nên trong y thực sự rất trẻ trung cùng thư sinh. Hiện tại chỉ mặc thêm chiếc áo da đen bóng cùng đôi găng tay cùng chất liệu, ngồi trên chiếc R15-V3 với mũ bảo hiểm che kín mặt cũng khiến cái dáng thư sinh kia hoàn toàn biến mất, Ahn Jiwon lúc này trong mắt cậu tựa như một cậu ấm ăn chơi khiến cậu cũng có chút khó thích nghi. 

"Sao anh lại đi bộ một mình thế? Không có xe về sao?"

"À..hôm nay tôi muốn đi dạo một lát."

Ahn Jiwon bỏ mũ bảo hiểm ra, vò vò mái tóc có hơi rối, nhìn cậu với đôi mắt long lanh, khuôn miệng lại mỉm cười đầy rạng rỡ.

"Rảnh vậy thì đi cùng tôi đi, tôi chưa ăn tối, cùng tôi đi ăn được không?"

Jeon Jungkook nhìn y, thấy y chân thành như vậy nên cũng mỉm cười gật đầu. Ahn Jiwon lại vì vậy mà rộn ràng một màn trong lòng, nhanh chóng dựng chân chống xuống để cậu có thể dễ dàng lên xe.

"Nhưng tôi không có mũ bảo hiểm."

"Yên tâm, ông già tôi đủ tiền chạy mấy thứ nhỏ nhặt này."

Nói xong liền đem mũ bảo hiểm đội cho cậu, bản thân chỉ kéo khăn quàng cổ lên che đi nửa gương mặt dưới.

"Sao cậu không đội?"

"Tai anh đỏ hết lên rồi."

Jeon Jungkook ngây ra, tay đưa lên luồn vào trong mũ xoa nhẹ vành tai. Vành tai có chút lạnh, gần như đã mất cảm giác. Ahn Jiwon thế nào lại để ý việc nhỏ nhặt như này, thật khiến cậu có chút cảnh giác mà.

"Ôm cho chắc vào nhé."

"Hả Á!!!"

Chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của y, Jeon Jungkook đã bị y dọa sợ. Ahn Jiwon chẳng nói chẳng rằng một lực vặn ga, chiếc Yamaha R1 đã phóng đi, hại cậu ngồi sau suýt nữa đã ngã bật ngửa ra đường rồi. Vội vội vàng vàng ôm lấy y, Jeon Jungkook đẩy kính chắn gió trên mũ lên, đem theo chút giận dữ mà lên giọng.

"Cậu lần sau nhớ báo tôi một tiếng đó có biết chưa hả?!!! Thật là dọa chết người mà."

"Haha, xin lỗi anh nhiều nhé. Bám chắc vào đi, tôi tăng tốc đây."

Jeon Jungkook bặm môi siết tay ôm lấy y, gương mặt xinh đẹp đem theo chút hờn dỗi trông thật đáng yêu, đáng tiếc, xe Ahn Jiwon không có gương nên y xem như đã đánh mất cơ hội được nhìn thấy sự dễ thương ấy.

Với tốc độ kinh hồn của con chiến mã nhà y, chẳng mấy chốc hai người đã tới rìa của thành phố. Y dừng lại trước một xe mì ramen bên đường, cận thẩn dựng chân chống xuống rồi lại cẩn thận giúp cậu cởi mũ bảo hiểm.

Tóc Jeon Jungkook hơi xoăn nhẹ, khi bị rối càng khiến cậu trở nên đáng yêu hơn, Ahn Jiwon không nhịn được liền đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc ấy cho cậu, trong lòng không ngừng cảm thán.

"Tóc anh ấy mềm quá, muốn sờ thêm ghê.."

"Đủ chưa hả?"

"Hả? À..à.."

Y xấu hổ rút tay về, chính mình tự xoay người bước vào xe mì trước, Jeon Jungkook cũng theo ngay sau lưng.

"Chú ơi, cho cháu một phần như mọi khi nha. Anh ăn gì cứ chọn đi nhé."

"Ồ thằng nhóc này, hôm nay còn biết đem cả bạn tới đây nữa cơ đấy."

Ông chủ vừa nói vừa đưa chiếc menu nhỏ cho cậu, sau đó liền nhanh chóng bắt tay vào nấu mì ngay. Sau một hồi chọn tới chọn lui với lời giới thiệu nhiệt tình của y ở bên cạnh, cậu cuối cùng cùng chọn một bát mì y hệt Ahn Jiwon.

"Anh ăn thử một miếng đi, nó quả thực là ngon như tên gọi của nó đó."

Jeon Jungkook mỉm cười, đem đũa gắp lên một gắp mì rồi chậm rãi ăn vào. Sợi mì mềm mềm cùng nước mì mặn mà vừa phải đi kèm thêm một miếng thịt bò cỡ vừa khiến hương vị như muốn bùng nổ trong khoang miệng. Cậu vốn dĩ là con người thuộc hệ ăn uống, được ăn ngon hai mắt lập tức sáng rực lên, cả gương mặt điềm đạm trở nên tươi tắn hẳn.

"Quả là ngon chết người nha."

"Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà."

Ahn Jiwon từ khi thấy cậu ăn đã nín thở, cậu ăn xong mới dám thở phào ra, bắt nhịp cùng đồng nghiệp vui vẻ ăn hết bát mì.

"Ông chủ quán trước đây là hàng xóm của tôi, mà giờ tôi chuyển vào tận trong thành phố để làm việc rồi nên mới cách xa xe mì này tới vậy. Nhưng mà tôi thực sự không thể quên hương vị này nha, cháu nói vậy có đúng chưa chú Kang?"

"Thằng bé này, chỉ giỏi múa mép. Chẳng phải là do trước đây nói muốn tới gặp Sarang nên mới về thường xuyên sao?"

"Là đùa mà chú, đùa đó."

"Sao? Vậy là không phải chú mày thích con gái chú à?"

"Chú à là chuyện từ hồi nhỏ rồi mà!!"

Ahn Jiwon vội vã giải thích, đôi lần còn nhìn về phía cậu. Jeon Jungkook đối với loại chuyện này chỉ tựa như chuyện đùa nên cũng chẳng mảy may để ý, cậu cùng chú Kang nói chuyện phiếm về chuyện bếp núc thêm đôi ba câu thì cùng Ahn Jiwon trở về.

Trời càng tối, nhiệt độ càng giảm, Jeon Jungkook rúc mình trong chiếc áo phao mà khẽ cảm thán, lại liếc mắt nhìn sang cậu đồng nghiệp.

"Cậu mặc vậy mà không lạnh sao?"

"Tôi không, áo sơmi của tôi thực chất có lót một lớp lông ấm bên trong nên cậu đừng lo."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu. Bảo sao cậu ta chỉ khoác một chiếc áo da như vậy mà vẫn có thể chịu được cái lạnh đầu năm.

"Nào, đội mũ vào thôi."

Y vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm cho cậu, nụ cười như ẩn chứa ba phần tán tỉnh bảy phần yêu thương. Jeon Jungkook chẳng kịp né đi, chỉ biết mở kính chắn gió lên, chu môi lên mắng.

"Cậu là người điều khiển phương tiện, sao cậu không đội đi hả?"

"Tôi nói rồi mà, tai anh đỏ."

"Hết rồi!!! Ngồi trong quán không lạnh, tai tôi không đỏ."

"Lát đi xe sẽ lạnh đấy."

Ahn Jiwon vỗ vỗ lên chiếc mũ bảo hiểm rồi kéo cao khăn quàng cổ, nhanh nhẹn trèo lên con ngựa cơ khí của mình. Cậu cũng hết cách với tên này nên đành phải nghe theo y, ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Thời gian trở về có chút lâu hơn bởi y cố tình đi chậm lại. Y lấy lí do rằng trời lạnh không nên đi nhanh để được bên cạnh người ấy lâu hơn, còn người ấy của y thì lại ngây ngốc tin lời nói dối ấy. 

Từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi, gió đầu năm cũng thổi từng cơn ớn lạnh, Jeon Jungkook rùng mình đôi ba lần, hai tay rúc sâu vào trong túi áo ấm áp. Ngắm nhìn người ngồi lái xe đằng trước, cậu nhận thấy đỉnh vài tai của y từ lúc nào đã đỏ lên vì lạnh, vậy mà cái con người kia vẫn đang thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện cho cậu nghe.

Jeon Jungkook chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhẹ nhàng đưa tay ra áp lên tai y.

Ahn Jiwon có chút giật mình nhưng lại chẳng hề bài xích. Y khẽ xoay nửa mặt lại, nhẹ giọng hỏi người ngồi sau.

"Anh làm gì thế?"

"Tai cậu đỏ lên hết rồi."

Y nghe vậy cũng chẳng biết nói gì thêm, quay đầu tiếp tục lại xe, cái miệng không còn luyên thuyên chuyện này chuyện nọ nữa.

Hơi ấm từ lòng bàn tay mềm mại cứ vậy truyền qua tai y, lan ra khắp cả cơ thể, chạy tận vào trong từ tế bào khiến con tim của y đập trông ngực, y bối rối không biết phải diễn tả cảm xúc ấy cho chính mình biết nó là gì, chỉ biết rằng từ tận đáy lòng y đang nổi lên một cỗ hạnh phúc khó tả.

"Dừng ở khu chung cư đằng trước là được."

Ahn Jiwon nghe theo lời cậu, dừng lại trước cửa chung cư, cẩn thận gạt chân chống, ôn nhu giúp cậu cởi mũ bảo hiểm. Jeon Jungkook theo một phép lịch sự liền cúi người cảm ơn thì đã bị y ngăn lại. Y xua tay nói không có gì, thậm chí còn hào phóng muốn mời cậu đi ăn chỗ đó thêm một lần nữa.

"Hôm nào rảnh thì đi a, tôi thấy đi đi lại lại xa như vậy cũng thật vất vả."

"Đều nghe anh, nếu anh muốn đi thì cứ gọi cho tôi."

Ahn Jiwon cũng thật đáo để, đánh ý muốn có số của cậu khéo léo như vậy khiến cậu Jeon không thể không bật cười. Đem điện thoại mình cho y, cậu mỉm cười chờ đồng nghiệp lưu số vào máy.

"Anh vào nhà đi nhé, tôi về đây."

Y vừa nói vừa xoa xoa tóc cậu khiến mấy bông hoa tuyết rơi nhẹ xuống. Jeon Jungkook có chút ngượng ngùng mà khịt mũi, bản thân cậu vẫn chưa quen việc có người lạ tự ý xoa đầu mình như vậy, nhưng vì y có ý tốt nên cậu không bắt lỗi.

"Đầu cậu, cũng nhiều tuyết quá đi."

"A, anh phủi cho tôi đi."

Ahn Jiwon mặt dày cúi người xuống, cậu cũng chỉ biết cười bất lực, lắc lắc đầu nhưng vẫn giúp ý phủi sạch những bông hoa tuyết trắng mềm mại.

Tóc y hơi cứng nhưng rất đen và thơm, một mùi thơm của thứ dầu gội hương gỗ mắc tiền nào đó, Jeon Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều, sau khi tạm biệt y liền quay trở lại căn hộ của mình mà không hề biết, Kim tổng tài từ khi nào đã chứng kiến hết một màn xoa đầu đó.

"Em hẹn hò với cậu ta?"

Cậu giật mình.

"Ta...Kim tổng? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi hỏi em đang hẹn hò với cậu ta sao?"

Kim Taehyung như con thú dữ, nhanh chân tiến lại phía cậu, ép cậu lên tường. Dãy hành lang vắng tanh, ánh đèn điện màu trắng sáng lạnh ngắt bao trùm lên không khí, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, cậu đưa tay lên mũi, bản thân cũng tỏ ra chán ghét mà quay mặt đi.

"Anh say rồi, xin hãy về đi ạ. Để tôi kêu tài xế Jung tới đón anh."

"Ồ, hết tài xế Jung lại đến thằng nhãi kia, em cặp kè với nhiều thằng quá nhỉ?"

"Kim Tae...Kim tổng, anh say rồi, xin hãy tránh ra, tôi sẽ giúp anh gọi tài xế Jung tới."

Cậu rút điện thoại ra, chưa kịp mở khóa màn hình đã thấy điện thoại nằm trên nền gạch với cái màn hình đen ngòm nứt vỡ. Jeon Jungkook nhìn chiếc điện thoại của mình, rồi lại quay sang nhìn gã, bản thân không nhịn được mà lớn tiếng quát.

"Anh làm cái gì thế hả?"

"Em muốn gọi cho tên khốn nào tới đây hả?"

Gã vừa gầm lên vừa mạnh mẽ túm lấy vai cậu, đè chặt lên mặt tường lạnh lẽo. Xương bả vai nhói lên một mảng khiến cậu không khỏi nhíu mày, Jeon Jungkook giận dữ nhìn gã, cả người cố gắng dùng lực muốn đẩy gã ra.

"Anh say rồi, mau buông tôi ra."

Kim Taehyung cứ vậy để lửa giận cùng men rượu khống chế chính mình, đem người trước mặt áp lên tưởng hôn đến điên đảo. Gã cắn xuống môi mềm đỏ mọng, cái lưỡi cường ngạnh mạnh mẽ chen vào khoanh miệng ẩm ướt, quét sạch ngọt ngào bên trong. Gã hôn tới mức cả gương mặt cậu đã đỏ ửng lên vẫn không chịu buông ra, dịch vị theo đó mà nhiễu ra từ khóe miệng, Jeon Jungkook khó khăn hô hấp, cả cơ thể mềm nhũn dựa lên tường. Kim Taehyung chỉ chờ có thế liền bế thốc cậu lên, ép chặt cậu lên tường, thô bạo hôn xuống cổ cậu. Mỗi nơi gã đi qua đều để lại những vết cắn mút đỏ đến chói mắt, mặc kệ người ở trên có vùng vẫy hay mắng chửi, tay gã cũng bắt đầu mò vào trong áo làm loạn.

"Kim...Kim Taehyung! Anh mau buông tôi ra, tôi kêu lên đấy!"

"Kêu lên? Tôi liền đem em thao lộng ngay tại dãy hành lang này, em dám kêu không?"

"..."

"Tới, mở cửa nhà, hoặc tôi chơi em ngay tại đây."

Jeon Jungkook vừa bàng hoàng vừa căm phẫn nhìn gã. Thật không ngờ được người cậu yêu sẽ có ngày mất đi lí trí đến mức này, uy hiếp cậu, nói ra những lời thô tục đến vậy. Gã cũng là kẻ dám nói là dám làm, cậu thực sự sợ gã sẽ đè mình ra nuốt trọn tại đây, một màn hôn vừa rồi đã đủ khiến cậu kinh hãi, nói gì tới việc làm xấu hổ kia.

"Anh, buông tôi ra, cho tôi xuống, tôi tới mở cửa nhà."

Gã có chút cảnh giác nhìn cậu, một hồi rồi mới chịu đặt cậu xuống. Jeon Jungkook chậm chạp mở cửa ra, từng bước thận trọng bước vào cửa. Chưa kịp đóng sập cửa lại thì đã bị gã mạnh mẽ ép lên tủ để giày hôn xuống. Thậm chí gã còn nhanh tay đóng cửa lại, thuận tiện khóa trái cửa nhà khiến Jeon Jungkook thực sự không còn đường thối lui.

Gã đem cậu bế lên tủ để giày, hôn tới say mê, khiến đôi môi anh đào sưng đỏ lên, một tay bắt đầu thoát quần áo cho cậu, một tay tự đem khóa quần của mình kéo xuống.

"Hưm..không mà..anh dừng lại."

Ma men hoàn toàn nắm giữ gã. Kim Taehyung gặm cắn liên tục lên chiếc cổ trắng mịn, tay nhanh nhẹn cởi bỏ mấy lớp áo vướng víu của cậu, tới lớp sơmi trắng còn lại liền chỉ cởi hết hàng cúc, để lộ ra cơ thể mềm mại câu nhân. Gã cúi người hôn lên từng tấc da của cậu nhưng lại thô bạo cắn xuống, để lại những dấu vết đỏ đậm khiến cơ thể kia không khỏi run rẩy.

"Ngaaa...đau..Taehyung..dừng lại aa.."

Mỗi một tiếng rên rỉ của cậu lại càng khiến gã trở nên hưng phấn. Gã đem hai hạt thù du xinh đẹp trước ngực cậu ra trêu đùa loạn lên, khi thì mút mát như trẻ con ăn kẹo, khi thì cắn mạnh như đang ngấu nghiến một chiếc bánh ngọt, Jeon Jungkook mơ mơ màng màng cảm nhận đau đớn cùng khoái cảm, cơ thể thành thật mà phản ứng. Mãi tới khi quần cùng giày đều bị cởi bỏ, đầu óc cậu mới được thanh tỉnh lại vài ba phần. Jeon Jungkook vội vã áp tay lên vai gã, kịch liệt đẩy gã ra, trên gương mặt xinh đẹp đã ướt một tầng mồ hôi nóng bỏng.

"Anh đi ra, mau buông tôi ra đi. Kim Taehyung anh say rồi."

"Buông em ra? Có nằm mơ tôi cũng không buông em ra."

Mặc kệ cậu có mắng chửi hay nỉ non, gã đều xem như chẳng hề nghe thấy, chỉ biết rằng trước mắt mình, cơ thể thanh niên mềm mại trượt xuống tủ để giày, da dẻ như muốn phát sáng trong bóng tối mờ ảo, những đường cong ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơmi mỏng dính, gương mặt lại khả ái quyến rũ mê người, mọi thứ của cậu đều thật quá yêu kiều, ngon mắt.

Tà hỏa dưới bụng mạnh mẽ dâng lên, Kim Taehyung hùng hổ túm lấy hai chiếc đùi non mềm, đem chân cậu gác lên vai, chính mình tự cúi xuống cắn lên đùi trong mềm nõn.

"Á..đau..ngưm..anh...dừng lại aaa aaa..."

"Dám bỏ tôi đi với thằng khác sao? Em giỏi lắm Jeon Jungkook. Đêm nay liền chơi chết em, bắn đầy bên trong em, để em mãi mãi nhớ em là của ai, để em không được phép tới gần một thằng đàn ông nào khác. Trừ tôi, trừ Kim Taehyung này, em nghe rõ chưa?"

End chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro