Chương 19: "Đây là con của em..của một mình em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba mẹ Jung muốn cậu chuyển về ở với họ và Jung Hoseok nhưng cậu không chịu, có thuyết phục tới mấy cũng chẳng thuyết phục nổi nên họ đành đồng ý để cậu sống ở căn hộ của cậu.

"Nhưng với một điều kiện, cứ cuối tuần là con phải về đây ăn cơm với ba mẹ và Hoseok, được không?"

"Dạ vâng."

Jeon Jungkook mỉm cười, hai tay ôm lấy người mẹ nuôi của mình trong khi Jung Hoseok thì tất bật bê hết đồ này đồ kia lên xe. Sau khi nghe anh kể về những triệu chứng của cậu, mẹ Jung đã lập tức chuẩn bị rất nhiều đồ ăn sẵn để khi cậu về nhà chỉ cần bật bếp lên nấu hoặc hâm lại. Ba Jung thậm chí còn muốn đưa cậu đi khám nhưng Jeon Jungkook đã vội vã từ chối, phải năn nỉ mãi mới không bị ba vác vào bệnh viện.

Phải rời khỏi ngôi nhà ấm áp ấy cậu cũng có chút tiếc nhưng nghĩ tới mỗi cuối tuần mình lại được về, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp.

"Nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm cười vậy."

Jung Hoseok ngồi lái xe bên cạnh lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cậu, trên môi còn vẽ lên một ý cười dịu dàng. Tự dưng có đứa em trai xinh xẻo, ngoan ngoãn như vậy, anh cười tới ngoác cả miệng ra cũng không ai ý kiến.

"Chưa gì tôi đã lại nhớ ba mẹ rồi, muốn quay lại đó quá."

"Được, quay xe thôi."

Ngay khi anh tài xế đẹp trai chuẩn bị đạp ga quay xe thì cậu ngăn lại. Thật tình, sao có thể có người ai nói gì cũng gật đầu chấp nhận ngay như vậy cơ chứ.

"Mà này, chúng ta là anh em rồi, xưng tôi là hơi xa lạ đó nha."

Jeon Jungkook nghe thấy vậy liền có chút ngượng ngùng gãi đầu, mặc dù chỉ là anh em trai nhưng cậu vẫn thấy có chút ngại, lâu lắm rồi cậu có xưng hô thân mật như vậy với ai đâu. Nói chuyện phiếm được một hồi cũng đã tới cổng chung cư cậu ở, Jung Hoseok cùng chú bảo vệ giúp cậu bê đồ lên nhà xong cũng mạnh ai nấy về, cậu lại một mình ở trong căn hộ nhỏ lặng thinh. Sắp xếp đống đồ ăn mà mẹ Jung chuẩn bị cho mình ngăn nắp vào bếp, vừa xếp trong lòng vừa có một chút ẩn ẩn đau.

Đã rất lâu rồi cậu không về nhà, đã rất lâu rồi cậu cũng không gọi điện hỏi thăm ba mẹ, không biết ba mẹ ở nhà có vất vả không, có khổ cực không. Ba mẹ cậu chỉ là những người làm nông bán hàng bình thường, ngày ngày ba ra trang trại nhỏ, mẹ ở nhà bán tạp hóa, cuộc sống ở Busan của cậu với ba mẹ từ trước đến nay đều rất êm ả. Jeon Jungkook từ bé đã thông minh chăm học nên cậu dễ dàng đạt được các giải thưởng xuất sắc của trường, thậm chí còn có cả học bổng. Nhưng hồi đó cậu chỉ mới 15 tuổi nên không dám rời xa ba mẹ, cậu từ chối học bổng lên Seoul học, ở lại với ba mẹ thêm 3 năm.

18 tuổi, một mình lên Seoul học, 4 năm đại học miệt mài đèn sách, ước mơ được đặt chân vào Victory để làm việc, cậu gần như chẳng có thời gian để ra ngoài tụ tập bạn bè, thậm chí bạn cùng phòng kí túc cậu cũng chẳng mấy nói chuyện cùng. May mắn, cậu học giỏi, lại ưa nhìn nên mọi người vẫn yêu quý, cậu đương nhiên cảm động. Thậm chí ngày cậu tốt nghiệp rồi được nhận vào Victory làm việc, một số người bạn cũ khi biết tin vẫn nhắn tin chúc mừng.

Jeon Jungkook đã từng rất hạnh phúc dù là ở nơi đất khách quê người, sau khi quen Kim Taehyung, điều đó lại càng được nhân lên.

Yêu gã là điều mà cậu chưa bao giờ ngờ tới.

Kim Taehyung đẹp trai, gia thế hiển hách, thông minh điềm đạm, từ hoàn hảo là từ phù hợp nhất để diễn tả gã. Còn cậu thì sao? Chỉ ở mức ưa nhìn, gia cảnh lại chẳng giàu có như gã, thông minh cũng chưa đọ nổi với gã, cậu bỗng dưng thấy mình thật thấp kém khi đứng bên gã.

"Chúng mình...khập khiễng quá đi mất..."

Jeon Jungkook vò vò vạt áo, môi khẽ khàng bĩu ra. Kim Taehyung đang ngồi đọc sách nghe câu đó liền dừng lại, xoay người nhìn cậu, tay thậm chí còn đặt sách xuống rồi vòng qua eo cậu, ôm lấy cơ thể mềm mại.

"Em nói cái gì thế? Khập khiễng là phải thôi, anh cao hơn em mà."

"Ý em không phải như vậy.."

Cậu mếu máo nói ngày một nhỏ hơn khiến tim gã cũng bắt đầu nhộn nhạo lo lắng. Kim Taehyung nắm tay cậu, một tay nâng cằm cậu lên, đôi mắt đầy sự chân thành cùng ôn nhu xoáy sâu vào trong mắt cậu, gã hạ thấp tông giọng, trầm trầm dỗ cậu.

"Ngoan, không khóc, ai nói gì linh tinh với em à?"

"Em...không xứng với anh gì hết..huhu...Taehyungie...em không xứng với Taehyungie tí nào hết huhuhu..."

Mới rưng rưng thôi mà vì một câu nói của gã, Jeon Jungkook đã quay ra khóc ngon ơ rồi, điều đó càng thành công chọc cho gã Kim hoảng loạn. Vội vàng ôm bé người yêu vào lòng, Kim Taehyung xót xa hôn lên tóc cậu, tay còn không ngừng vuốt lưng trấn tĩnh người trong lòng, giọng điệu mềm nhũn ra dỗ dành em người yêu.

"Xứng! Rất xứng, trai đẹp yêu trai đẹp sao có thể không xứng. Em đừng nói như thế, anh đau lòng đấy bé con."

"Huhu..nhưng mà...gia thế anh..hơn em rất nhiều..hức..không môn đăng hộ đối aa..."

"Của anh sau này cũng là của em, em là vợ của anh kia mà. Hay làm chồng nhé? Chồng nhỏ của Kim Taehyung, cậu Jeon Jungkook."

Nói Jeon Jungkook là đồ dễ dãi không sai, à, thật ra là chỉ dễ dãi với một mình gã Kim thôi. Gã mới trêu đôi ba câu đã lại cười rồi, nước mắt lem nhem trên mặt cũng được gã người yêu lau sạch, cậu như con thỏ nhỏ rúc vào trong ngực gã, ngọt ngào nũng nịu như đứa trẻ lên ba.

"Trai đẹp yêu trai đẹp cái gì, chỉ có em đẹp trai thôi, anh xấu mù."

"Được được, anh xấu xí gần chết, còn Kookie xinh thật là xinh, đáng yêu thật là đáng yêu. Sau này con chúng mình nhất định sẽ xinh đẹp như em."

"Em là đàn ông mà, nhưng kể cả có thể có thai..."

Vừa nói cậu vừa cắn lên tay gã, giọng điệu mè nheo khi nãy giờ đã đanh đá hơn gấp mấy lần, rất ra dáng một nóc nhà quyền lực.

"Ai nói sẽ có con với anh hả tên mặt than!!!"

"Aaa..sao em cắn mạnh thế hả? In cả dấu răng lên tay anh rồi, em hết yêu Taehyungie rồi chứ gì?"

"Đúng rồi đấy! Em ghét anh rồi, ghét anh rồi ghét anh rồi ghét anh rồi!!!"

"Thực sự...ghét anh rồi..."

Cậu thì thầm trong miệng, sức lực ở tay cũng chẳng còn nữa. Rõ ràng ban đầu là vì cảm động mẹ Jung mà nhớ về quá khứ, cuối cùng thế nào lại tua tới tận khi ở bên gã, cậu thực sự chưa thể hận gã, ghét gã, quên đi gã. Jeon Jungkook lụy tình quá rồi, miệng nói bao lời cay nghiệt với Kim Taehyung, trái tim lại nhói đau bấy nhiêu lần. Cậu thậm chí còn phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thẳng vào mắt gã để nói ra những lời như vậy.

"Làm ơn..hãy rời khỏi cuộc đời của em đi..xin anh đấy..."

Ngồi thụp xuống sàn, cậu vòng tay ôm lấy chân, mặt gục xuống đầu gối khóc, tiếng khóc thút thít vỡ vụn, vỡ như trái tim cậu bây giờ vậy, nát tan ra cả ngàn mảnh, mỗi mảnh mang một chút đau thương.

***

"Ọe...ọe...hựm...ọe..."

"Anh chưa đi khám sao? Hôm nay tôi đưa anh đi khám nhé?"

Ahn Jiwon đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, phải cố gắng kiềm chế lắm y mới không đạp tung cái cửa phòng vệ sinh kia để xông vào với cậu.

Bên ngoài cánh cửa gỗ là một tên nóng đầu tới tức giận, đằng sau cánh cửa gỗ lại là một người nóng đầu đến mệt lả, lại được thêm cơn nôn khan hành hạ, Jeon Jungkook 2 tháng nay đã sụt đi hàng mấy cân thịt.

Ngang ngược không chịu đi khám đương nhiên là ý của cậu, kiên quyết muốn đưa cậu đi khám đương nhiên là ý của Ahn Jiwon, Jung Hoseok và cả ba mẹ Jung. Ai cũng nhìn ra được cơ thể cậu đang ngày một xanh xao dần, da dẻ thậm chí còn trở nên trắng bệch ra nữa. Ahn Jiwon xót 1, gia đình họ Jung xót 10, đặc biệt là mẹ Jung. Bà thậm chí còn lo phát khóc lên khi thấy cậu ngày càng gầy tong teo đi như thế.

"Nghe mẹ, sau bữa trưa nay để Hoseok đưa đi khám đi, được không Kookie?"

"Nếu con sợ, cả nhà sẽ đưa con đi."

"Thôi mà ba mẹ, không cần phiền hà như vậy đâu. Con khỏe m..."

"Khỏe cái gì? Em ngang bướng thật đấy, bộ dạng có khác gì con ma dại không mà cứ nói mình khỏe?"

"Hoseok à..."

"Không nũng nịu gì cả. Kookie, hôm nay phải đi khám cho mẹ. Cả nhà sẽ đưa con đi, cấm cãi lời mẹ."

"Mẹ à..."

"Phải đấy, ba mẹ là vì lo cho con nên mới vậy, con đừng từ chối nữa."

Hết mẹ rồi tới ba, thậm chí lần này còn có thêm cả Jung Hoseok góp lời nữa, cậu thực sự không thể thoái thác việc đi khám được nữa nên đành gật đầu chấp nhận.

"Nhưng chỉ cần anh Hoseok đưa con đi thôi, ba mẹ cứ ở nhà đi ạ."

"Không được, mẹ phải..."

"Mẹ ~~"

"Ôi lại cái giọng này rồi."_Jung Hoseok lèm bèm trong lòng.

"Con nhất định sẽ đi mà. Con sẽ bảo anh mang sổ khám bệnh về cho ba mẹ xem, nha? Để anh Hoseok đưa con đi đi mà."

Jeon Jungkook khi không đã đáng yêu rồi, bây giờ còn giở cái giọng nũng nịu ấy ra nữa, ai chịu nổi chứ riêng ba me Jung thì không. Hai người mới khi nãy còn nghiêm khắc lắm mà giờ đã bị cậu nung cho chảy ra rồi nên cũng đồng ý để anh đưa cậu đi khám. Ngay trong chiều hôm ấy, Jung Hoseok đưa cậu tới bệnh viện, vào thẳng khoa nội để khám bệnh.

Ngồi chờ ở bên ngoài mới có 10 phút đã thấy cậu đi ra, Jung Hoseok có chút ngạc nhiên. Anh đã thấy những người trước vào khám phải tận 15 phút trở lên rồi mới ra, cậu vào thậm chí còn chưa tới 10 phút đi, đã thấy đi ra rồi.

"Sao lại ra rồi? Bác sĩ bảo em bị sao mà cái mặt lại đờ ra thế kia? Nặng lắm à?"

Jeon Jungkook vô hồn lắc đầu. Vài giây sau mới chậm chạp đưa mắt nhìn anh, môi mấp máy hai chữ.

"Khoa...sản..."

***

"Bệnh nhân số 313, Jeon Jungkook."

Nghe tiếng y tá gọi, cậu máy móc đứng dậy rồi bước vào phòng khám, đi sau còn có cả Jung Hoseok. Vì đặc thù của khoa này nên người nhà đặc biệt phải đi theo sản phụ, mà cậu có phải sản phụ hay không thì không biết nữa.

"Hai thằng đàn ông lại cùng nhau đi vào khoa sản...chết tiệt..."

Jeon Jungkook tự chửi trong lòng một cậu rồi tiến vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của bác sĩ mà ngồi xuống.

"Chào cậu, cậu là Jeon Jungkook sao?"

"Vâng.."

"Tôi là Kim Seokjin, bác sĩ sẽ khám cho cậu."

"Vâng.."

"Cậu có thể nói cho tôi nghe các triệu chứng cậu gặp phải chứ?"

Jeon Jungkook không nhanh không chậm kể ra toàn bộ triệu chứng của bản thân trong vòng 3 tháng qua, càng nói bản thân càng thấy run rẩy hơn, Jung Hoseok bên cạnh cũng hồi hộp không kém.

"Vậy thì đúng rồi, cậu đã mang thai được 3 tháng rồi, chúc mừng cậu Jeon nhé."

Cả cụm "đã.mang.thai.được.3.tháng" như một cái búa lớn, đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu như bừng tỉnh từ cơn sốc. Jung Hoseok mắt chữ O mồm chữ A vội vàng hỏi vị bác sĩ trước mặt như thể anh không tin vào những gì mình vừa nghe được, à mà đúng là không tin được thật.

"Nhưng..Jungkook là con trai mà?"

"Đây đúng là chuyện hiếm vì tỉ lệ đàn ông mang thai rất thấp, chỉ có 0,00001% mà thôi. Nhưng thật kì diệu là 0,00001% ấy lại rơi đúng vào cậu Jeon đây. Cậu là bạn trai của cậu ấy sao? Từ giờ phải chăm sóc thật kĩ bạn trai nhỏ của mình nhé, trông cậu ấy tiều tụy quá."

Cả anh và cậu đều ngơ ra, những lời sau đớ của vị bác sĩ đẹp trai gần như không còn lọt tai cậu và anh nữa. Mỗi người chìm trong một thế giới riêng, mỗi người một tâm tư hỗn độn.

"Này? Hai người lần đầu làm bố mà có vẻn lơ đễnh nhỉ? Có nhớ tôi dặn gì không đấy?"

Giật mình, cả Jeon Jungkook và Jung Hoseok cùng thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, bốn mắt ngơ ngơ ngác ngác nhìn vị bác sĩ trước mặt. Kim Seokjin nhíu mày, lấy một hơi thật sâu rồi giảng lại từ đầu tới cuối cho cậu và anh. Lần này cả hai ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, ngồi nghe rất cẩn thận, Jung Hoseok còn mang điện thoại ra ghi âm lại toàn bộ lời bác sĩ nói.

"Nhớ những gì tôi dặn đấy."

Kim Seokjin nhấp một ngụm trà hoa cúc rồi chẹp miệng, ánh mắt có chút hứng thú nhìn đôi trẻ trước mặt ríu rít rúc đầu vào một mảnh giấy bé tí có ghi những đồ dùng và đồ ăn cần thiết cho phụ sản thời gian này, trong đầu bỗng nhớ về một bóng hình mà bản thân luôn yêu thích.

"Được rồi được rồi, hai cậu về được rồi, cứ ở đó líu lo cái gì, vợ chồng son sao?"

"Thật ra..."

"Chúng tôi là anh em."

"À..."

Kim Seokjin bị hố một phen, nhưng không sao, gương mặt đẹp trai của anh có thể cứu vãn tất cả nên hiện tại anh vẫn cười rất tươi mặc dù bản thân đang ngượng gần chết.

"Vậy, hai anh em nhớ lời tôi dặn rồi chứ hả?"

"Vâng.."

"Tốt rồi. Có gì cứ tới đây khám nhé, bất tiện gì thì gọi hẳn cho tôi, số điện thoại đây."

***

Xe đẩy siêu thị trượt bánh từ khu này qua khu khác, cuối cùng dừng lại ở khu sữa bột dành cho trẻ em, Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook lơ ngơ nhìn khắp các kệ hàng, tên các loại sữa lúc này đối với hai anh em mà nói dường như còn khó hơn cả tiếng anh nữa.

"Xem nào..em nghĩ loại nào tốt?"

"À..thì trên mạng họ bảo là...à..."

Lại dán mắt vào điện thoại, cậu lần đầu mang thai nên còn bỡ ngỡ, anh lần đầu thấy đàn ông mang thai cũng bỡ ngỡ chẳng kém, cả hai cứ loay hoay đứng ở kệ bán sữa bột mãi, cho tới khi có nhân viên tới tư vấn. Cuối cùng cũng bỏ vào giỏ hàng được hai hộp sữa bột to đùng, cậu cùng anh sau khi kiểm tra kĩ danh sách cần mua mới dẫn nhau đi thanh toán.

"Từ nay sẽ tốn tiền kha khá đấy."

Jung Hoseok vừa nhìn cô nhân viên tính tiền vừa khẽ rít lên trong miệng, đến cả chủ nhân của đống đồ đứng bên cạnh cũng phải gật đầu đồng ý.

Để có thể xách được 4 túi đồ to đùng ấy ra khỏi siêu thị, cậu và anh còn phải nhờ thêm nam nhân viên của siêu thị mới có thể đem 4 túi ấy về cốp xe. Còn đang thở ra bằng cả tai thì bỗng từ xa, hai bóng người quen thuộc từ từ đi tới, trông có vẻ không có hảo cảm gì.

"Chào tài xế Jung, chào cậu Jungkook."

Hideko mỉm cười, tay đang khoác tay Kim Taehyung cũng siết lấy, cả cơ thể mảnh mai nhẹ nhàng nép vào một bên người gã. Gã Kim thấy vậy cũng chẳng bảo gì, đôi mắt chỉ dán lên người cậu sau đó lại chuyển sang người anh, cuối cùng rơi trên túi đồ ở trong cốp.

"Hôm nay hai người có vẻ có một buổi mua sắm thật là hoành tráng nhỉ?"

"Cảm ơn thư kí Satoshi đã quan tâm."

Jung Hoseok khẽ cười.

"Hai người mua gì mà nhiều thế? Trông có vẻ giống mua đồ ăn về dự trữ ghê nha? Hai người sống chung à?"

"Cô giỏi chọc ngoáy thật đấy Hideko.."

Anh khẽ cười trừ, trong lòng thầm mắng cô một câu. Jeon Jungkook ngược lại lại vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng níu lấy tay áo anh, ánh mắt có chút mệt mỏi mà vô định nhìn lên người đàn ông đứng bên cạnh.

"Tôi muốn về nhà..tài xế Jung..."

"À được, anh đưa...à..tôi đưa cậu về ngay đây. Vậy hẹn gặp giám đốc Kim cùng thư kí Satoshi ở tập đoàn sau nhé."

Rất nhanh, anh và cậu cùng nhau lên xe rời khỏi tầng hầm của siêu thị, bỏ lại gã cùng cô vẫn một bộ dạng tình tứ đứng đó. Trong khi Hideko chưa kịp hiểu gì thì gã đã lạnh nhạt gỡ tay cô trên cánh tay mình ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng về phía trước.

"Diễn ít thôi, lố quá không hay ho gì đâu."

***

"Nè Jungkook, em mệt sao? Sắc mặt em có vẻ không tốt."

Jung Hoseok vừa lái xe vừa lo lắng quan sát biểu hiện của cậu. Từ sau khi gặp giám đốc Kim cùng Hideko ở hầm gửi xe, sắc mặt Jeon Jungkook kém hơn hẳn nhưng vì cậu chẳng nói gì nên anh cũng không muốn hỏi nhiều, cho tới khi mồ hôi trên trán cậu ngày một nhiều hơn, anh mới không chịu được mà lên tiếng hỏi.

"Của em..."

Cậu khẽ thì thầm.

"Gì cơ?"

"Đây là con của em..của một mình em..."

End chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro