Chương 43: "Nợ em một đám cưới, nguyện trả đủ một đời."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là vào hè rồi, các bạn nhỏ đang chuẩn bị bước vào kì nghỉ hè của mình nên vô cùng háo hức. Qua hè này là Junghyung lẫn Sena đều lên 5 tuổi rồi, hai bạn cũng cao hơn chút đỉnh rồi nhé, nhưng Sena có vẻ nhỉnh hơn nên cô bé hay trêu Junghyung là đồ lùn lắm. Jeon Junghyung ức lắm nhưng vì đúng là mình thấp hơn Sena nên cậu bé chẳng thèm đôi co với cô bạn làm gì. Hơn nữa bố Taehyung cũng nói rồi, con trai sau này sẽ rất cao, thậm chí còn có thể cao hơn Sena những 2 cái đầu, cao như bố Taehyung vậy đó nên Junghyung không chấp Sena.

Từ khi ba Jungkook cùng bố Taehyung chuyển tới nhà mới sống với nhau, hai bạn có bao giờ không chí chóe đâu. Ngày nào cũng như ngày nào, ba Jungkook thậm chí còn dọa sẽ đuổi hai bạn ra khỏi nhà nếu hai bạn cứ ầm ĩ như vậy. Những lúc như thế chỉ có bố Taehyung là cứu được hai bạn thôi.

Mà thực ra thì bố Taehyung cũng chẳng có uy lắm đâu. Có đêm, hai bạn nhỏ lẻn xuống bếp ăn vụng, đi qua phòng hai người đó còn nghe thấy bố Taehyung rối rít xin lỗi ba Jungkook mà.

"Junghyung! Sena!"

Jeon Jungkook từ xa vẫy vẫy tay chào hai bạn nhỏ, nụ cười trên gương mặt được ánh hoàng hôn chiếu lên càng thêm đẹp. Hai bạn nhỏ chạy ù lại chỗ ba, đu lên người cậu, nhào vào trong lòng dụi lấy dụi để.

"Ba ơi Sena cứ trêu con là nấm lùn thôi."

"Cậu lùn thật chứ còn gì!"

"Sau này tớ sẽ cao! Bố Taehyung bảo vậy mà!!!"

"Nào nào, lại nữa rồi. Có tin ba cho hai đứa ở đây luôn không?"

Nghe thấy thế là hai bạn nhỏ im bặt ngay, còn bày trò bắt tay làm hòa trước mặt cậu nữa cơ. Jeon Jungkook đến là bó tay với hai đứa nhỏ này, nghịch gì mà nghịch thế không biết, chẳng biết có phải do cái tính chiều con của Kim Taehyung hay không nữa, cậu cảm thấy hai đứa nhỏ này sắp thành tinh luôn rồi.

"Vậy là từ mai hai bạn được nghỉ hè rồi nhỉ?"

Jeon Jungkook vừa giúp hai bạn nhỏ của mình cài dây an toàn vừa mỉm cười.

Cậu dự định sẽ đưa hai bạn về Kim gia chơi 2 tuần rồi về Busan chơi 2 tuần, sau đó thì quay lại Seoul làm phiền ông bà Jung thêm 2 tuần nữa, vậy là hết 1 nửa kì nghỉ hè. Cho các bạn nhỏ chơi đã đời rồi cậu sẽ bắt đầu dạy các bạn viết chữ cũng những thuật toán nhỏ, cả một vài từ tiếng anh nữa. Đương nhiên không phải học nhiều, nhưng nếu cứ để các con chơi mãi cậu cũng lo.

"Mình tới tập đoàn ạ?"

"Đúng rồi, qua đón bố Taehyung."

Jeon Jungkook vừa lấy được bằng lái xe nên chăm chỉ đưa gã đi làm lắm, chiếc Mecerdes-Benz dạo này toàn cậu cầm lái, gã cũng chẳng ý kiến ý cò gì, lúc nào cũng ngồi bên cạnh nắm tay, nghịch đùi, hôn má, làm phiền cậu lái xe. Kim Taehyung ranh ma ra điều kiện, nếu cậu không đồng ý cho gã làm mấy trò trẻ con bám người ấy gã sẽ không cho cậu cầm xe nữa. 

Mọi người nghĩ Jeon Jungkook sẽ chịu thua trước những trò đấy của gã sao?

Đương nhiên là không.

Jeon Jungkook thoải mái cầm thẻ của Kim Taehyung đi mua một chiếc xe mới cứng, thành công khiến gã Kim cứng họng. Cuối cùng Kim Taehyung cũng xuống nước cho cậu cầm Mecerdes-Benz của mình, ngẫm kĩ thì được vợ yêu đưa đi làm cũng vui nên gã cũng chẳng giận dỗi gì cả, rất ngoan ngoãn nghe lời cậu, và thế là chiếc Mecerdes-Benz GT63s mới cứng vẫn là nằm im trong gara.

Tiến vào Victory với hai bạn nhỏ, cậu thành thục nhấn thang máy riêng của lãnh đạo lên tầng trên, vui vẻ dẫn hai bạn nhỏ tới phòng giám đốc.

"Bố!!!"

Cửa mới mở ra là hai bạn nhỏ nhào tới người đàn ông đang ngồi trên sofa, mặc cho đối tác của gã còn ngồi đối diện.

"Ơ, thế chú thì sao?"

Park Jimin thấy hai bạn nhỏ như vậy thì tỏ vẻ tủi thân, giấy tờ trong tay cũng bỏ qua một bên. Junghyung cùng Sena ngồi trên đùi Kim Taehyung cười đến là tít mắt, nhanh miệng chào chú Jimin một câu rồi thi nhau kể đủ chuyện trên trời dưới biển cho gã nghe, Kim Taehyung ngồi bất lực cười, chiều chuộng hôn má hai bạn nhỏ.

Trong khi đó Jeon Jungkook chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã, tùy tiện cầm lấy vài ba tờ giấy cùng văn kiện mà gã cùng hắn đang giải quyết, nói đôi ba câu cùng Park Jimin rồi cố gắng gỡ hai tiểu quỷ kia ra khỏi người bố chúng.

"Các con cứ quậy như vậy thì bố các con không thể hoàn thành công việc sớm được đâu."

"Nhưng con muốn chơi với bố cơ!"

Sena nũng nịu.

"Vậy để bố chơi với c..."

"A..vợ đại nhân lườm rồi.."

Kim Taehyung mới dang tay ra định bế Sena vào lòng thì bị cậu lườm cho cháy mặt, gã tự động bế Junghyung đang ngồi trong lòng sang một bên, ho một cái.

"Hai đứa chờ bố chút nhé, bố với chú Jimin giải quyết việc xong sẽ chơi với hai đứa."

Jeon Jungkook hài lòng mỉm cười trong khi hai bạn kia thì bất mãn khỏi nói luôn. Cậu dẫn hai đứa nhỏ vào phòng nghỉ xem TV, trả lại không gian yên tĩnh cho gã cùng Park Jimin.

"Chuẩn mẫu một người đàn ông của gia đình rồi đấy, giám đốc Kim. Khi nào mới chịu phát thiệp cưới đây?"

"Sắp rồi."

Gã cười. Đặt giấy tờ trong tay xuống, gã từ từ lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung đen tinh tế, chậm rãi mở ra, cẩn thận cùng ôn nhu đều dán lên chiếc nhẫn nằm trong chiếc hộp.

"Ái chà, chuẩn bị quỳ gối rồi cơ đấy? Hoành tráng không? Cần giúp không?"

Park Jimin lém lỉnh trêu gã. Bình thường Kim Taehyung chắc chắn sẽ không ngại mà dọa đấm cho hắn một cái, nhưng hiện tại trong đầu gã chỉ có hình ảnh của cậu khi được cầu hôn, gã nghĩ tới cảnh cậu sẽ cười đến là rạng rỡ khi gã quỳ xuống cầu hôn mà hạnh phúc đã tràn ra trong tim.

"Tôi chuẩn bị xong hết rồi, mai nhớ đến xem nhé."

***

Ngày lẻ sẽ là cậu rửa bát, ngày chẵn sẽ là phiên của gã. Hôm nay là thứ 7 nên thân ảnh mảnh mai của Jeon Jungkook sau khi ăn cơm xong liền cặm cụi đứng trong bếp rửa bát, hai bạn nhỏ cùng bố thì hi hi ha ha ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả.

Sau cái đêm kịch liệt ở nơi gọi là dấu yêu kia, cậu cuối cùng cũng đồng ý quay lại với gã, cùng gã một lần nữa hẹn hò. Kim Taehyung khỏi nói lúc đó sung sướng đến mức nào, gã thậm chí còn không tin được mà cứ liên tục kêu cậu hãy cắn đánh tát gã đi, Jeon Jungkook đối với phản ứng kịch liệt ấy của gã chỉ biết bật cười. Quay lại với nhau rồi, gã đề nghị được đưa cậu với Junghyung về một căn hộ gã đã mua để sống chung với gã, nếu cứ đi đi lại lại mãi người mệt sẽ là cậu và hai đứa nhỏ. Jeon Jungkook cũng không bài xích gì, cũng đâu phải lần đầu cậu với gã sống chung với nhau đâu, vậy nên cả hai người đều đã cùng nhau về chung một nhà, tính từ hôm đó tới nay đã là chuyện của gần nửa năm sau.

Và bây giờ thì sao?

Kim Taehyung đang thì thầm với hai đứa nhỏ điều gì đó, cậu trong bếp cũng cố gắng căng tai ra để nghe ngóng nhưng cuối cùng không thu được gì cả, chỉ có tiếng cười khúc khích của hai đứa nhỏ. Ngay sau đó cậu thấy hai bạn nhỏ chạy ù vào bếp, mỗi bạn một bên chân cậu kéo kéo ống quần.

"Ba ơi, hôn hôn con, Junghyungie đi ngủ bây giờ rồi."

"Cả Sena nữa, Sena cũng muốn được ba Jungkook hôn."

Cậu bật cười rồi ngồi xổm xuống, dịu dàng hôn lên má cùng trán mỗi bạn nhỏ một cái.

"Được rồi, chúc hai bé con của ba ngủ ngon nhé."

"Này, thế còn bố thì sao? Không muốn hôn bố sao?"

Kim Taehyung khoanh tay nhìn hai bạn, gương mặt điển trai hiện rõ sự hạnh phúc.

"Ứ đâu, thích ba Jungkook hơn cơ."

"Gì cơ? Phải đánh mông các con thôi!"

"Aaaaa!!! Chạy đi Sena!!!"

Thế là một lớn hai bé đuổi nhau vào phòng ngủ, tiếng cười vui vẻ cũng theo đó mà chạy tót từ bếp vào trong phòng của hai bạn. Jeon Jungkook khẽ lắc đầu cười, dường như trong ngôi nhà này chỉ có cậu là người lớn thôi thì phải, bạn trai tổng tài của cậu nhìn vậy nhưng vẫn còn nghịch ngợm lắm.

Hóa ra sau bao nhiêu sóng gió, cậu cũng có thể tìm thấy chút bình yên nhỏ nhoi này với chính người đã gây ra biết bao phiền toái cho cậu, dù chỉ là những bữa cơm tối với gia đình, những ngày nghỉ đưa hai bạn nhỏ đi chơi, những buổi tối nằm trong lòng gã ngủ an ổn, tất thảy đều khiến lòng cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

Cất chiếc bát cuối cùng lên tủ đựng bát, cậu lau khô tay bằng chiếc khăn lau rồi xoay người rời khỏi bếp.

Jeon Jungkook thoải mái ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu mới chịu trở ra, thay đồ ngủ thoải mái nằm lên giường. Thấy Kim Taehyung vẫn chưa có mặt tại phòng ngủ, cậu đoán gã có lẽ lại đang ôm cái máy tính của mình ở phòng làm việc rồi nên chính mình cũng lười biếng nằm chơi game trên giường, coi như là giết thời gian đợi gã về ôm ngủ.

Một ván, hai ván, rồi lại ba ván, tối nay Jeon Jungkook đen quá đi, thua liên tục 3 ván game rồi, cậu chán nản ném điện thoại qua một bên, hờn dỗi vùi mặt xuống gối.

"Kim Taehyung chết bầm..sao còn chưa về ôm mình ngủ!"

Nghĩ là làm, Jeon Jungkook liền lê người sang phòng làm việc của gã để trút giận. Đã thua game rồi thì chớ, người yêu còn ham việc hơn ham mình, sao mà không tức cho được?

Jeon Jungkook ló cái đầu của mình vào phòng làm việc của gã, chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang cặm cụi vào máy tính cùng giấy tờ, lửa giận trong lòng bỗng nhiên dịu lại rồi biến mất hẳn.

Kim Taehyung của cậu đẹp trai lắm, làm gì cũng thấy đẹp trai hết. Cười cũng đẹp, ngủ cũng đẹp, làm việc càng đẹp, bảo sao nhiều người chết mê chết mệt người yêu cậu đến vậy. Những lúc thấy gã nghiêm túc trong công việc như vậy, lòng cậu lại không nhịn được mà yêu gã thêm một chút. Chỉ một chút thôi nhé, vẫn còn ghi thù nhiều lắm đấy. Nhưng biết sao bây giờ, Kim Taehyung từng nói với cậu một câu khiến cậu cả đời này chẳng thể quên.

"Làm việc vì em, vì con, anh không thấy mệt. Miễn là có thể mua cho em được hạnh phúc, có phải làm việc đến kiệt sức anh cũng cam lòng."

Đấy, thế thì sao mà không yêu!

"Taehyung.."

Gã giật mình ngẩng lên đã thấy người thương đứng trước bàn làm việc của mình rồi.

Cậu vòng ra sau, đứng bên cạnh ghế của gã, thân mật vòng tay ôm lấy cổ gã, cả người cũng không kiêng nể gì mà ngồi lên đùi tổng tài, gương mặt thanh tú xinh đẹp áp lên cổ gã người yêu dụi dụi.

"Chưa xong sao..."

"Xong bây giờ, xin lỗi em bảo bối, làm em phải đợi rồi."

Cậu lắc lắc đầu rồi khẽ khàng hôn nhẹ lên cổ gã. Kim Taehyung lúc này cũng chẳng thể nghị lực hơn được nữa, trực tiếp gập laptop lại, ngọt ngào ôm gọn người kia vào lòng. Gã hôn lên đỉnh đầu cậu rồi dịu dàng xoa xoa chiếc má mềm mềm của em người yêu.

"Lâu lắm rồi mới thấy em nũng nịu như vậy đấy bé yêu, buồn ngủ rồi đúng không? Chồng bế em về phòng."

"Ai thèm gọi anh là chồng chứ!"

Đanh đá mắng gã thế thôi nhưng cậu vẫn quàng tay qua cổ gã để Kim Taehyung bế theo kiểu công chúa về phòng.

Về tới phòng ngủ, Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt người yêu xuống giường, thuận tay bật đèn ngủ lên rồi cũng chui vào trong chăn ôm lấy cậu, gương mặt không một góc chết bắt đầu cọ loạn lên cổ trắng thơm thơm. Gã thích nhất là những lúc cuối ngày được ôm cậu ngủ trong lòng, thoải mái hít hà hương thơm ngọt ngào của cậu, có thể đặt lên người cậu những nụ hôn đầy yêu thương. Chỉ cần có vậy thôi, áp lực đối với gã đều sẽ không là gì.

"Cục cưng, mai mình về nhà anh nhé?"

Jeon Jungkook đang vuốt ve tóc gã nghe thấy vậy liền dừng tay lại.

Cậu vẫn có chút lưỡng lự.

"Em khó chịu à? Vậy không về nữa nhé?"

Kim Taehyung nhận thấy sự thay đổi của cậu thì dịu dàng hỏi.

Chủ tịch Kim vẫn chưa chấp nhận chuyện của gã và cậu, cậu cùng gã đều biết. Tuy bây giờ đã có Kim Taehyung ở bên nhưng Jeon Jungkook không muốn bản thân lại phải yếu đuối dựa vào gã, cậu không muốn bản thân chỉ biết thút thít sau lưng gã, để gã làm khiên chắn cho mình. Lần trước là do cậu quá yếu đuối nên mới bị những lời nói của ông bà Kim cùng cái đám cưới chính trị kia làm cho sụp đổ. Lần này sẽ không như thế nữa đâu.

"Em có anh rồi mà, có gì mà phải sợ hay khó chịu cơ chứ."

Jeon Jungkook lại tiếp tục vuốt ve tóc gã, trên gương mặt ôn nhu nở một nụ cười nhẹ nhàng, thành công khiến trái tim Kim Taehyung đập mạnh đến loạn cả lên.

"Em không muốn trốn tránh nữa, Taehyung."

"Bảo bối..."

"Tin em."

Cậu nhẹ nhàng áp môi lên môi gã, cái hôn dịu dàng ấy như thay lời trấn an khiến trái tim của gã càng thêm rộn ràng hơn.

***

Hơi nóng từ tách trà vẫn lững lờ tỏa ra, mùi thơm cũng theo đó mà tỏa ra nhè nhẹ khiến đầu óc người ngửi có chút dễ chịu cùng thanh tỉnh. Jeon Jungkook lúc này vẫn y hệt 5 năm trước, thẳng lưng ngồi trong phòng khách của Kim gia, vẫn là gương mặt xinh đẹp cùng thanh tú ấy nhưng là với những đường nét trưởng thành hơn, kiên định hơn. Và trên tất cả, đôi mắt long lanh kia đã không còn những yếu mềm của 5 năm trước mà thay vào đó chính là sự chững chạc của một người đàn ông.

"Có chuyện gì? Cậu nói đi."

Kim chủ tịch sau khi nhấp một ngụm trà liền vào thẳng vấn đề chính, đôi mắt vẫm vô cùng nghiêm nghị rơi trên người cậu, Kim phu nhân bên cạnh chỉ từ tốn thưởng trà, ánh mắt không lạnh nhạt cũng không ấm áp nhìn cậu từ đầu tới cuối.

Thế nhưng Jeon Jungkook không hề run rẩy hay sợ hãi, cậu ôn nhu mỉm cười nhưng trong đáy mắt lại ánh lên sự quyết tâm chắc nịch, trong nhu lại có cả cương, thành công khiến chủ tịch Kim thấy tò mò.

"Cháu và Taehyung đã quay lại rồi ạ. Junghyung cũng chính là con ruột của cháu và anh ấy. Hôm nay cháu tới đây để thưa chuyện với bác, trước là không muốn giấu diếm bác cùng bác gái bất cứ điều gì, sau là mong có thể nhận được sự chấp thuận từ hai bác."

Cậu dõng dạc nói, trong mắt không hề ánh lên chút lung lay hay sợ hãi nào.

"Cậu mong tôi và vợ tôi chấp nhận mối quan hệ của cậu và Taehyung sao?"

"Vâng."

Ông Kim không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhắm mắt rồi rời khỏi phòng khách. Khoảnh khắc ông đứng trước đầu cầu thang, tim cậu gần như sắp vì bức bối mà vỡ tung luôn rồi, thà rằng ông ấy cứ mắng chửi cậu, nhục mạ cậu như lần trước, cậu còn có thể mạnh mẽ nói lý để ông ấy có thể chấp nhận, nhưng sự im lặng này là sao đây? Jeon Jungkook không hiểu.

"Muốn làm gì thì làm, cậu cùng Taehyung đều lớn cả rồi, con cũng đã có, có lẽ chẳng cần tôi phải dạy cách hành xử nữa đâu nhỉ?"

Jeon Jungkook ngạc nhiên vô cùng

Chủ tịch Kim nói vậy là có ý gì? Có phải là đã đồng ý cho cậu và Kim Taehyung rồi hay không?

"Chào mừng cháu đến với Kim gia."

Bà Kim mỉm cười.

"Hay ta phải gọi con là con dâu nhỉ? Con dâu Jeon, không phải thích hợp hơn sao?"

Hạnh phúc.

Hạnh phúc cùng vỡ òa chính là tất cả những gì đã mãnh liệt trào ra trong tim cậu. Cuối cùng gia đình gã cũng chịu chấp nhận cậu rồi, cậu làm được rồi, sau từng ấy năm cùng từng ấy đau đớn và vấp ngã, cậu cùng gã đã có thể chính thức, đường hoàng mà tới bên nhau rồi.

"Taehyung, mình phải báo cho Taehyung."

Ding dong.

Tiếng chuông cửa ngắt ngang suy nghĩ của cậu, phu nhân Kim dịu dàng đặt tách trà xuống, vui vẻ hướng về phía cậu.

"Con mở cửa giúp ta được không?"

"D-Dạ được ạ!!!"

Jeon Jungkook lập tức chạy ào ra mở cửa, thân ảnh cao lớn trước mặt lập tức đổ bóng xuống người cậu, Kim Taehyung vui vẻ cười, ánh mắt đầy ôn nhu nhìn người trước mặt.

"Taehyung!!!"

"Kookie!!!"

Cậu nhào tới ôm chầm lấy gã, miệng không ngừng nói về việc ba mẹ anh đã chấp thuận cho việc của hai người, trong lời nói tuy còn chút run rẩy nhưng gã biết, thỏ con của gã là đang hạnh phúc tới mất kiểm soát luôn rồi.

Kim Taehyung nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, thâm tình nhìn thẳng vào mắt cậu, sự ôn nhu cùng ấm áp dường như sắp trào ra khỏi đáy mắt.

"Vậy sao?"

Jeon Jungkook vui vẻ gật đầu.

"Vậy..."

Kim Taehyung quỳ xuống, từ tốn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đen quen thuộc.

"Em đồng ý lấy anh nhé?"

"..."

Ngay khi gã quỳ một gối xuống, cậu nhận ra sau lưng Kim Taehyung là rất nhiều người quen của cậu. Ba mẹ Jung cùng Jung Hoseok, ba mẹ Jeon cũng đang ở đây, bác sĩ Kim cùng anh trai gã, Park Jimin và cả hai bạn nhỏ nhà mình nữa. Sau lưng còn có Kim phu nhân cùng chủ tịch Kim, Jeon Jungkook như đang bị mắc kẹt ở giữa vậy, mắc kẹt giữa sự hạnh phúc.

"Jungkook.."

Gã khẽ gọi.

"Anh biết, 5 năm qua bản thân mình đã để em phải chịu thiệt thòi. Anh biết trong từng ấy năm, tội lỗi của anh là nhiều không đếm hết được, thực lòng mà nói anh không hề xứng đáng để được em tha thứ và chấp nhận. Nhưng Jungkook à, em có thể một lần nữa tin tưởng anh không? Kim Taehyung của năm tháng ấy đã từng hứa với em về một đám cưới, em có nhớ không Jungkook?"

Kim Taehyung dịu dàng nhìn cậu, ôn nhu trong ánh mắt như tràn trề cả ra ngoài.

"Quá khứ anh nợ em một đám cưới, hiện tại muốn trả đủ một đời, em có nguyện ý gả cho anh không?"

Mọi người đứng ở sân trước không ngừng cổ vũ cậu, những chữ "đồng ý đi" cứ rơi vào tai nhưng trong đầu óc Jeon Jungkook hiện tại chẳng còn chứa được thêm bất kì điều gì nữa rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, nước mắt theo đó bỗng dưng rơi xuống. Tủi thân, hạnh phúc, bất ngờ, tất thảy đều cùng nhau vỡ òa trong lồng ngực của cậu, Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hạnh phúc đến thế, làn nước trong suốt trong mắt khiến hình ảnh người đàn ông đang quỳ trước mặt cậu nhòe dần đi, cậu bật khóc trong sự hạnh phúc.

"Em đồng ý."

Mọi người đồng thanh hô lên đầy vui vẻ, Kim Taehyung cố gắng kìm nén lại nước mắt, thật dịu dàng đeo nhẫn cho người thương. Gã thậm chí còn nâng niu tay cậu một cách đầy cẩn thận, ôn nhu hôn lên ngón áp út mới đeo nhẫn của cậu, trong lòng nở rộ một rừng hoa hạnh phúc.

HOÀN CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro