Ngoại truyện 3: Chữa lành trái tim đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Namjoon ngửa cổ ra sau ghế thở dài, cuối cùng cũng xong xuôi rồi, đống giấy tờ chết tiệt này cùng núi công việc chất đống lên nhau khiến hắn cả tuần này đến là mất ngủ, hai quầng thâm trên mắt cũng đã xuất hiện rõ mồn một.

Mặc dù công ty của mình có trụ sở chính ở châu Âu nhưng Kim Namjoon thích không khí ở Hàn Quốc hơn nên hắn chủ động trở về đây để làm việc, công việc bên đó được điều hành trực tiếp bởi phó giám đốc Min và một vài bộ phận nhân lực có năng lực khác, hắn chỉ từ xa lãnh đạo một cách gián tiếp mà thôi.

Từ nhỏ đã có thích thú với vấn đề về lĩnh vực bất động sản nên việc hắn lớn lên sẽ làm chủ một công ty bất động sản và nằm trong tay nhiều quy mô đất cùng nhà, chung cư giá cao là chuyện có thể lường trước được. Chỉ là không thể ngờ, Kim Namjoon phong độ, tri thức, điềm tĩnh như vậy mà lại là một người đồng tính.

Ba hắn ghét cay ghét đắng vấn đề này nên Kim Namjoon cũng chưa một lần nào đề cập tới điều đó với ba, nhưng hắn chưa bao giờ phải che giấu bản thân làm gì cả. Minh chứng chính là sau khi về Hàn Quốc sống, sa cơ lỡ phận thế nào lại trúng ngay tiếng sét ái tình với một anh bác sĩ hơn mình 2 tuổi, không chỉ có vậy mà còn là một bác sĩ rất vui tươi và có phần hơi quá khích.

Khách với một Kim Namjoon điềm tĩnh chính là một Kim Seokjin luôn hoạt bát, năng nổ. Anh tuy trưởng thành nhưng lúc nào cũng mang trong mình năng lượng của tụi thanh thiếu niên mới 18 20 tuổi, cộng thêm việc nhan sắc như ngày càng trẻ hóa nữa nên anh thành công trở thành một người đàn ông gương mặt học sinh tâm hồn có chút phụ huynh.

Kim Seokjin trưởng thành, điềm đạm nhưng chỉ khi cần thiết, còn lại mọi người đều nhìn thấy anh lúc nào cũng rất vui vẻ cùng hoạt ngôn, đó cũng chính là điểm khiến Kim Namjoon bị hớp hồn.

Chỉ là một lần gặp mặt tại một quán cà phê, hôm đó hắn muốn thay đổi tâm trạng một chút nên đã đạp xe một vòng rồi dừng lại ở một quán cà phê, vừa nhâm nhi thứ đồ uống đăng đắng, vừa an tĩnh đọc sách.

Mới đứng vào quầy chuẩn bị order thì bỗng từ đâu một anh bạn mặc blouse trắng chen vào, vội vội vàng vàng order một cốc americano mang đi.

Kim Namjoon chưa kịp khó chịu lên tiếng thì người kia đã quay ra chắp hai tay lại, cận lực xin lỗi, trong giọng nói còn có chút vội.

"Xin lỗi cậu nhé, tôi đang có chút việc gấp, xin lỗi vì chen lên trước nhé, thành thật xin lỗi."

Hắn thấy cảnh đó thì cũng chẳng bắt bẻ gì người đó nữa, phần là vì anh ta đã xin lỗi, phần là vì anh ta chính là gu của hắn. Ngoại hình thì chính là gu, ngay từ lần đầu gặp, dù chóng vánh những cũng khiến hắn có chút nhung nhớ, tới lần thứ hai thì là ở thư viện thành phố, ngay khi thấy người kia chạm tay lên mấy cuốn sách về y học, hắn đã lập tức lại càng thích anh hơn.

Là người có học thức, có am hiểu về lịch vực y học, lại có vẻ ngoài sáng sủa, chính là gu của Kim Namjoon.

Đằng ấy trong có vẻ khá là điềm đạm nữa, nếu như vậy thì 100% chuẩn style của hắn rồi, Kim Namjoon tự cười trong lòng. Sau khi về nhà và tìm hiểu hết các trường y cùng bệnh viện, hắn cuối cùng cũng tìm ra được thông tin của người kia.

Kim Seokjin, hơn hắn 2 tuổi, hiện đang làm bác sĩ đa khoa tại bệnh viện thành phố.

Kim Namjoon đã rất thích thú trước người đàn ông này, ấy là cho tới khi gã được tiếp xúc với anh ngày một nhiều hơn, gã bắt đầu nhận ra.

Kim Seokjin chẳng điềm tĩnh gì cả!

Anh thậm chí còn có chút ồn ào cùng hoạt bát của tuổi thiếu niên, và đó là thứ khiến Kim Namjoon cảm thấy rất phiền. Hắn cứ nghĩ bản thân cuối cùng sẽ rút lui và chỉ coi anh là bạn, nhưng dần dần, hắn nhận ra, bản thân mình rõ ràng rất thích anh bác sĩ kia. Và cuối cùng thì hắn cũng nhận ra, gu của hắn không phải những người điềm tĩnh tri thức, gu của hắn là Kim Seokjin.

Bác sĩ Kim chỉ cần nhắn một tin, hắn ngay lập tức trả lời lại gấp 5 lần.

Bác sĩ Kim nói muốn đi ăn, hắn sẵn sàng quẹt thẻ tại bất cứ nhà hàng nào anh mong muốn

Kim Namjoon cứ từ từ, từ từ tiến lại gần bác sĩ Kim, rồi bỗng dưng hai người đó thành một cặp, vô cùng yên lặng nhưng ai ai cũng đều biết.

***

"Bác sĩ Kim ơi, Tổng tài nhà anh đứng dưới sảnh bệnh viện rồi, mau tan làm thôi."

Cô y tá trẻ vừa bưng tách cà phê đã cạn sạch rời đi vừa tranh thủ trêu chọc anh bác sĩ đẹp trai một chút, và đương nhiên là Kim Seokjin cũng chẳng vừa mà lém lỉnh đáp lại ngay.

"Cho hắn chờ một chút, tôi là nóc nhà cơ mà."

Nói đùa thế thôi chứ bác sĩ Kim cũng nôn gặp em người yêu tổng tài lắm rồi. Phải nói thật hắn rất chiều anh, lại rất điềm tĩnh ôn nhu, chả bù cho thằng em gì cả, làm gì cũng chẳng nên, làm tổn thương biết bao đóa hoa xung quanh mình.

Kim Seokjin cởi bỏ áo blouse rồi khoác vào chiếc áo khoác thơm tho của mình, vui vẻ đi xuống sảnh bệnh viện.

Dưới sảnh, một người đàn ông mặc thường phục, cao ráo đứng bấm điện thoại như đang giết thời gian chờ đợi một ai đó, Kim Seokjin lén mỉm cười, im lặng lại gần rồi huých lên vai người kia một cái.

"Nhắn tin với ai mà hăng say thế hả?"

Kim Namjoon hơi giật mình nhưng rồi cũng rất nhanh đã mỉm cười như lấy lòng bạn trai mình, một tay cất điện thoại vào túi áo, một tay vòng qua ôm eo người bên cạnh.

"Nhắn tin gì chứ, xem lại ảnh chụp anh trong máy thôi."

"Tôi biết tôi đẹp trai, nhưng cậu đâu cần phải nghiện ngập tới mức đó hả? Người ta nhìn vào còn tưởng hai ta đang hẹn hò đấy."

"Thì chúng ta đang hẹn hò thật mà."

Hắn vừa nói vừa ôn nhu hôn lên trán bác sĩ của mình, hai cái má lúm đồng tiền lún sâu mỗi khi hắn cười tươi.

Kim Seokjin cũng chỉ biết bật cười, nghiêng người hôn lên má lúm của hắn, giọng nói có chút ấm áp cùng dịu dàng.

"Ừ, chúng ta thực sự đang hẹn hò."

Sau khi yên vị trên xe, anh thầm cảm thán người bạn trai của mình.

"Gan thật, chưa có bằng lái mà dám lái xe long nhong như này sao? Để tôi lái cho."

"Anh ngồi yên đi, tôi chỉ là chưa có bằng lái, chứ đâu phải là không biết lái đâu."

Kim Namjoon vừa nói vừa chắc nịch khởi động xe, một tay đánh lái rời khỏi bệnh viện, một tay nắm chặt tay người mình yêu.

Dạo này hắn bận việc, anh cũng chạy đi chạy lại ở viện không thôi, cuối ngày chỉ có thể gọi video call cho nhau 1 2 tiếng rồi cả hai cùng đi ngủ, lần cuối họ cùng nhau đi hẹn hò đã là chuyện của nửa tháng trước.

"Hôm nay mình đi ăn ở nhà hàng Âu tôi biết nhé? Chỗ đó mới mở, tới thử xem sao."

"Hả? Lỡ không ngon thì sao đây?"

"Thì bù lần khác cho anh, tôi giải quyết xong đống việc rồi, có thể tận tâm dành thời gian cho Seokjinie rồi."

Hắn vừa lái xe vừa mỉm cười, đồng thời nâng tay anh lên dịu dàng mà hôn nhẹ xuống. Anh bác sĩ tuy hoạt ngôn là thế nhưng đối với những hành động thân mật ôn nhu này của người yêu vẫn là có chút ngượng nha, ngọt ngào nhìn cậu tổng tài bên cạnh, trong tim tràn ra một cỗ hạnh phúc ấm áp.

"Vậy chúng ta đi du lịch Jeju được không? Tôi cũng được nghỉ phép 1 tuần, mình tới Jeju chơi nhé?"

"Được, Jinie của tôi thích là được."

Đấy, có người yêu là tổng tài thích thật đấy.

Sau bữa tối tại nhà hàng châu Âu, Kim Namjoon cùng anh đi bộ quanh sông Hàn, cùng nhau uống cà phê, mười ngón tay đan vào nhau đầy hạnh phúc.

"Chuyện của Taehyung với Jungkook sao rồi? Cưới xong êm ả chứ hả?"

"Đang bên Pháp hưởng thụ với nhau rồi. Thằng bé nói muốn cầu hôn lại Jungkook thêm một lần nữa nên dành nhiều tâm huyết cho vở kịch lần này lắm."

Kim Seokjin nghe tới đây chỉ biết bật cười. Đúng là tuổi trẻ, có thể bày đủ trò để dỗ dành và làm người mình yêu hạnh phúc. Tuy họ cũng chẳng cách tuổi nhau quá xa nhưng anh dường như cảm nhận được bản thân mình như chú của Kim Taehyung vậy.

"Năm tôi bằng tuổi Taehyung, tôi đang làm gì nhỉ?"

Kim Seokjin bâng quơ nói một câu thế nào lại thành công chọc trúng sự tò mò của hắn. Anh thấy Kim Namjoon không nói gì cũng vui vẻ mà kể tiếp chuyện của bản thân mình cho hắn nghe, suốt một quãng đường dài chỉ có tiếng nói cười của một mình chàng bác sĩ.

"Gia đình tôi vốn không hạnh phúc, bố mẹ li hôn năm tôi 18 tuổi, tôi ở với mẹ tới năm 23 tuổi thì mẹ tôi mất. Một mình đi làm, một mình trang trải cuộc sống, tôi không muốn liên lạc với ba vì ông ấy đã vứt bỏ tôi và mẹ tôi. Cậu tin được không, ba tôi hẹn hò với một con nhỏ ít hơn tôi 1 tuổi năm tôi học cấp 3 đấy, ghê tởm nhỉ?"

Kim Seokjin gượng cười.

"Cuối cùng vẫn là sau 7 năm mà tốt nghiệp được đại học y, tôi cứ thế trở thành một bác sĩ. Có lẽ tôi mải học mải làm quá nên yêu đương đối với tôi chẳng có chút dấu ấn nào, haha. Mọi người cũng nói tôi chỉ thích hợp để làm bạn thôi, bận rộn như tôi sao mà có người yêu được. Mà công nhận tôi bận thật, hôm qua là ngày dỗ của mẹ mà tôi cũng chỉ có thể mua một bó hoa tới trước mộ bà, ngồi bên bà 30 phút rồi lại tới bệnh viện, có lẽ cuộc sống của tôi chỉ thích hợp với cô đơn thôi đúng không Namjoon? Haha, cậu có thể nghĩ lại được rồi đấy, giờ chúng ta chia tay làm bạn chưa có muộn đâu nha. Tôi sẽ không buồn đâu nên cậu đừng lo, tôi luôn một mình mà."

"Nhưng giờ anh có tôi rồi đây."

Kim Namjoon chắc nịch trả lời, nụ cười trên gương mặt người đối diện bỗng dưng cứng đờ lại.

"Seokjinie, bên cạnh tôi anh không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ đâu."

Hắn vừa xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của anh vừa ôn nhu mỉm cười.

"Tôi biết quá khứ của anh là một mảng buồn bã, nhưng anh đừng lo. Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không làm anh phải buồn nữa đâu."

Hắn đưa tay ôm anh vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán người thương.

"Bên cạnh tôi chỉ cần hạnh phúc và vô lo thôi, còn lại hãy để tôi nhé? Hứa với tôi được không?"

Anh im lặng, hắn cùng im lặng, không khí trùng xuống nặng nề vô cùng.

"Tôi xin lỗi vì không biết hôm qua là ngày dỗ của bác, xin lỗi anh vì đến bây giờ mới hiểu được anh. Tôi không biết phải bù đắp quá khứ đau thương kia của anh như thế nào, nhưng tôi biết hiện tại mình phải làm gì."

Hắn chầm chậm nói, vòng tay càng ôm siết chặt thêm người đàn ông trong lòng.

"Tin tưởng tôi nhé? Bác sĩ Kim? Anh đã chữa bệnh cho người ta gần nửa đời rồi, trái tim của anh.."

Hắn nhẹ nhàng kéo anh ra, thâm tình nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoen đã ướt đẫm.

"Hãy giao nó cho tôi chữa."

End ngoại truyện 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro