1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook này như em đã nói, trăm kiếp mới được một kiếp trùng phùng, vậy mà kiếp này chúng lại không được trùng phùng như ta hằng mong, hẹn em kiếp sau, anh nhất định sẽ không để em phải xa anh!

------

Hôm ấy trời mưa, anh tạt đại vào 1 quán cafe ở Paris, chả là anh đang trên đường đi về nhà vì anh mới ở phòng khám giải quyết một số công việc nhưng không may trời mưa to quá nên anh ghé vào quán em.

Anh là Kim Taehyung là một bác sĩ có tiếng ở Paris, không ai là không biết đến anh, tay nghề chữa bệnh của anh là khỏi bàn cãi chỉ cần qua anh khám và lấy thuốc thì bệnh gì cũng mau chóng khỏe lại. Nhưng vì quá chú tâm vào công việc nên hiện tại anh vẫn chưa quen ai cả.

Hôm ấy anh vào quán thấy em đang ở quầy tính tiền, anh ngồi đối diện quầy của em. Nhận thấy anh mới vào quán em liền đến hỏi hắn.

"Xin chào anh, xin cho hỏi anh uống gì ạ?"

Em vừa nói vừa đưa menu cho anh, anh thẫn thờ nhìn em, người gì mà xinh đẹp quá, tuy em là nam nhân nhưng mắt to mũi cao, môi đỏ mọng, nước da thì trắng hồng.

"Anh gì ơi, anh ơi?"

Ôi chao, giọng ngọt quá, em là một thiên thần ư?

"À hả..ờm..cho anh 1 cafe đen nhé"

"Vâng ạ, anh đợi em một xíu nhé"

Sau khi nhận được oder của anh, em liền chạy đi làm nước cho anh, nhìn em thật đẹp. Anh nghĩ đây chính là người bạn đời của anh rồi!

Em vào quầy pha chế pha cafe đen cho anh và đem ra một tách cafe nhỏ xinh như em vậy đó.

"Em mời anh ạ"

"Cảm ơn..anh có thể biết tên em chứ?"

Cậu nghĩ 1 lát rồi bảo:

"Em tên là Jeon Jungkook ạ"

Anh thầm nghĩ, thật đúng là thiên sứ mà anh vất vả tìm kiếm bấy lâu nay

"Anh tên Kim Taehyung rất vui được làm quen với em"

Anh chìa bàn tay thô cứng ra, ra hiệu muốn bắt tay, em cũng không từ chối mà cười rạng rỡ bắt tay với anh. Nhưng em chợt nhận ra gì đó và hỏi lại anh.

"Ơ tên anh nghe quen quá, anh là Kim Taehyung vị bác vĩ có tiếng nhất trong thủ đô Paris này đúng không ạ?"

Cậu ngơ ngác hỏi anh, anh cười nhẹ và bảo

"Đúng rồi là anh đây, em biết anh hả" Anh nhẹ nhàng hỏi em

"Vâng ạ em rất thích nhìn anh chữa bệnh, có mấy lần em qua bệnh viện của anh nhưng mà em toàn qua ngay những ngày anh đi công tác nên canh mãi chẳng được gặp anh, nay gặp được anh em vui lắm" Em cười lộ ra hàm răng thỏ khiến anh thích thú mà chăm chú nhìn em.

Ngày qua ngày anh đến quán em nhiều hơn đến nhiều đến nổi mà em pha sẵn cafe cho anh luôn rồi, em đã quen với anh nhiều hơn rồi nên em không còn ngại ngùng trước mặt anh nữa đâu, em nghe nói anh thích dâu tây lắm nên hôm nay em có chuẩn bị 1 món bánh dâu tây đặt biệt làm riêng cho anh đó nha

"Jungkookie ah~ anh đến rồi đây"

Từ cửa anh nói vọng vào cho người bên trong nghe rõ mồn một

'Vâng ạ, anh Taehyungie đã đến rồii~"

"Hôm nay anh có mua sữa chuối cho em này Jungkookie"

Anh vừa nói tay dơ lên cao cho cậu thấy, aaaa..đúng là sữa chuối rồi, nếu cậu đoán thì chắc hơn 10 hộp đấy nhaaa..hihi yêu Taehyung quá đi mất~

Em vừa thấy sữa chuối liền nhảy cẩn lên phóng lên người anhh cười híp mắt bảo:

"Hihi yêu anh Taehyungie quá, cảm ơn anh Taehyung nhiều lắm ạ"

Anh ôm nhu xoa xoa mái đầu tròn ủm của cậu bảo

"Nếu em thích anh sẽ mua nhiều hơn cho em"

"Nae~"

--------------

Sau nhiều lần tiếp xúc với em, anh nhận ra anh đã yêu em nên hôm nay anh sẽ tỏ tình em. Anh cố tình hẹn em ở 1 nhà hàng cho các cặp tình nhân, anh đã mua 500 bông hồng chỉ để tỏ tình em, 7 giờ tối anh lái xe đến nhà em và đón em đi, vì anh chỉ nói là đi ăn nên em ăn mặc cũng đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp đâu nha.

Anh lái xe đến nhà hàng đã đặt bàn sẵn gần ngay cửa sổ vì biết em thích ngắm cảnh khi về đêm.

"Check cho tôi tên Kim Tahyung đã đặt bàn gần cửa sổ lúc 6 giờ 30 phút"

Nv: "Dạ vâng em thấy rồi, anh đi thẳng quẹo phải bàn đầu tiên bên trái là bàn của anh ạ"

"Được, cảm ơn cô"

Anh nắm tay em đi theo hướng dẫn của nhân viên. Đến bàn anh gọi món và thức uống cho em.

"Em muốn uống gì cứ gọi đi nhé"

"Nae"

Sau khi nhìn 1 lượt menu em chọn món bò kobe và 2 ly rượu đỏ loại nhẹ

"Lấy cho tôi giống vậy, cảm ơn"

Nv: "vâng ạ món ăn sẽ được mang lên trong vài phút nữa vui lòng chờ đợi một lát ạ"

Sau khi món ăn lên cả 2 đã vừa ăn vừa cười, nghĩ đến cảnh sắp tỏ tình em, lòng anh vừa vui vừa xen lẫn cả sợ hãi sợ vì em từ chối sợ em kinh tởm anh, sau khi ăn xong anh ra hiệu cho nhân viên bắt đầu chuẩn bị.

"Jungkook đi theo anh nhé"

"Nae!?"

Anh kéo tay cậu đến 1 cánh đồng không to cũng không nhỏ, bên trên rải đầy hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, anh dắt em đi từng bước nhẹ nhàng, đến trước 1 trái tim có khắc tên Kim Taehyung trái tim Jeon Jungkook, anh quỳ một chân xuống thổ lộ với em một cách chân thành

"Jungkook, tuy anh không phải là một người lãng mạn nhưng tình cảm của anh dành cho em chưa bao giờ là nhạt nhòa, những ngày tháng bên em..anh nhận ra mình thật sự đã rung động trước một thiên thần nhỏ như em..Jeon Jungkook này..Anh Yêu em..em đồng ý làm người yêu anh nhé?"

Em nghe hắn nói vậy em vui lắm nhưng mà em lại từ chối hắn một cách nhẹ nhàng nhất đối với người em yêu

"X-xin lỗi anh, tình cảm của anh rất chân thành nhưng một người như em không xứng đáng ở bên cạnh anh đâu...hức em xin lỗi"

Những giọt lỏng thủy tinh thay nhau rơi xuống gò má xinh đẹp của em, em khóc nấc lên rồi chạy thật nhanh vào 1 hướng vô định không biết dẫn về đâu, nhưng em vẫn cứ chạy mãi..chạy mãi..đến khi nào thật sự không còn thấy hình dáng của Taehyung, em ngồi thụp xuống rồi òa khóc lên như một đứa trẻ vừa bị cướp kẹo

Anh nghe được câu trả lời của em, lòng anh đau như ngàn con dao cứa vào nơi sâu nhất tim mình..phải chăng ông trời không có mắt để nhìn hai ta thành đôi hả em?

---------------

Kể từ ngày hôm đó, anh đã cắt đứt liên lạc với em, không còn đến quán em nữa, và anh đã chuyển đến Seoul - Hàn Quốc để sinh sống

Hằng ngày em vẫn cứ chờ anh, chờ mãi chờ mãi mà người ơi? Sao người không về..em đợi người lâu quá rồi.

Hằng đêm em dựa vào tường và khóc như vũ bão, em khóc nhiều lắm, khóc đến độ mắt em mờ nhòe, sưng húp 2 võng mạc xinh đẹp nhưng em không thể ngừng khóc được.

---------

Jeon Jungkook nằm trên giường bệnh mặc đồ bệnh nhân đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ nhỏ nhìn những chiếc lá thu chầm chập rơi báo hiệu sắp hết mùa thu. Cánh cửa đẩy vào, Jimin đến bên cạnh giường bệnh từ từ ôm lấy thân thể nhỏ bé của em, cảm nhận được hơi ấm của Jimin..em khóc nữa rồi, Jimin thấy em như vậy liền nhẹ giọng hỏi em

-Cậu yêu Taehyung như vậy, sao không dành ít thời gian này để bên cạnh anh ấy

Em nghe Jimin nói càng khóc lớn hơn, tay nhỏ vò vò mảnh áo thun của Jimin nấc nấc vài tiếng liền trả lời Jimin, em ngước mặt lên đôi mắt ngây thơ của em làm Jimin không khỏi đau lòng cho số phận của em

-Hức..hic..Jimin-ssi, nếu tớ dùng khoảng thời gian đó để bên cạnh Taehyung chắn chắc khi tớ mất đi tớ sẽ không chịu được mất..tớ bị ung thư giai đoạn cuối rồi..chỉ sống vỏn vẹn được 1 tuần nữa thôi..Taehyung thương tớ, tớ biết chứ, tớ cũng thương Taehyung lắm nhưng mà Jimin ơi, thà rằng tớ mất đi trong bệnh viện còn đỡ hơn việc mất trong chính vòng tay của anh ấy

Jimin nghe bạn mình nói vậy liền đau lòng chậm chậm ôm nhẹ người nhỏ vào lòng mà âm thầm rơi nước mắt. Còn Jungkook thì sao? Em đau lắm, đau tinh thần..đau cả thể xác, tại sao vậy? Số phận đang trêu đùa em sao, khó khăn lắm em mới gặp được anh vậy mà còn chưa vẽ nên 1 tác phẩm tình yêu đôi lứa đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt..

Vì bệnh của em chuyển biến xấu nên em đã xin được chuyển về bệnh viện Seoul để em được ra đi trên đất nước nơi em chào đời!

----------

-KIM TAEHYUNG, MAU ĐẾN BỆNH VIỆN SEOUL NGAY LẬP TỨC NẾU CÒN MUỐN NHÌN THẤY JEON JUNGKOOK LẦN CUỐI!

-Khoan đã..gì chứ

Bên đầu dây kia đã ngắt máy từ lâu, không cần biết đúng sự thật hay không, hắn bỏ công việc và chạy lên bệnh viện Seoul, sau một lát dò hỏi hắn đã hỏi được phòng em, nhưng đã muộn rồi, khi anh vừa đến cửa phòng em thì..

Thì anh đã thấy người ta đẩy em ra với một miếng vải trắng phủ khắp người, anh bất động, quỳ xuống bò đến bên thi thể em, bật khóc nức nở và ôm em vào lòng.

-Jeon Jungkook, em mau tỉnh dậy cho anh!! Rõ ràng em cũng yêu anh mà tại sao em lại rời xa anh như vậy, anh không cho phép, mau tỉnh dậy đi mà...anh xin em, tỉnh dậy đi!!!

Òa lên khóc như một cơn bão khiến Jimin và các bác sĩ cũng đau lòng thay anh, Jimin móc từ túi áo mình một tờ giấy, đi đến chỗ anh vỗ nhẹ vào vai anh và bảo

-Taehyung, đây là bức thư cuối cùng Jeon Jungkook đã viết để lại cho cậu, độc tôn 1 mình cậu

Taehyung đưa bàn tay của mình ra lấy tờ giấy, lấy lại bình tĩnh mở ra và đọc nó

Hihi, Taehyung ơi, anh có khỏe không ạ, Jeon Jungkook của anh này, nghe em nói nhé bạn nhỏ, trăm kiếp mới được một kiếp trùng phùng vậy mà chúng ta lại không được trùng phùng như ta hằng mong, thôi thì Taehyungie hãy sống tốt, sống thay phần đời nhỏ bé của em, kiếp này em nợ anh 3 chữ "em đồng ý", kiếp sau em vẫn sẽ chờ anh, chờ đến khi nào anh chấp nhận yêu em một lần nữa, em bị ung thu giai đoạn cuối rồi, bác sĩ nói em chỉ sống được 2 tuần nữa thôi, giây phút anh tỏ tình em, em vui lắm, nhưng em không muốn chết trong vòng tay anh nên Taehyungie đừng giận em nhé, em vẫn là người yêu của anh trên một cách đặc biệt, vẫn âm thầm yêu anh, bên anh, nhưng không thể cho anh được một tình yêu trọn vẹn như bao người khác..! Em Xin Lỗi, Em Yêu Anh Nhiều Lắm.
                                          Kí tên: Jeon Jungkook

Anh đọc xong bức thư ấy thì có một chú bướm nhỏ đậu lên bàn tay mà Taehyung đang nắm tay em, anh bật khóc lớn hơn vì anh biết rõ bướm là một loài vật hiện thân của người đã chết bay về an ủi người thân lần cuối rồi sẽ biến mất

-----------

Ngày 31/2/2039 là ngày anh mất em

-----------

Kim Taehyung gạt bỏ sự nghiệp bác sĩ của mình, anh đến một ngoại ô thành phố rồi xây 1 căn nhà nhỏ, phía sau là ngôi mộ nhỏ của em, hằng ngày anh đều ra tâm sự, thắp nhang cho em, lần nào ra anh cũng ôm mộ của em và khóc như một đứa trẻ lạc 1 thứ gì đó quý giá, em ở trên thiên đàng nhìn xuống không khỏi đau đớn nơi ngực trái của mình, hắn khóc thì em cũng sẽ khóc và mỗi lần em khóc thì trời sẽ mưa rất lớn, có lẽ ông trời cũng nhận ra tình cảm cả 2 dành cho nhau nhưng không thể tiến tới một lễ đường hoành tráng..

Hôm ấy Taehyung như thường lệ ra mộ em, nhìn thấy từ xa có bóng dáng một người thanh niên trẻ tuổi anh liền nhận ra là em lao đến ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của em, cả 2 ôm nhau khóc rất nhiều, buông nhau ra em thút thít dụi đầu vào lòng anh mà nói

-Sống thay phần của em nhé, Kim Taehyung, em yêu anh!

Nói rồi em tan biến khiến anh sợ hãi mà quơ tay trong không khí tìm kiếm hình bóng em nhưng không thành.

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook