16. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, như ý của ngài thì... em nên cảm thấy may mắn vì bản thân là người đầu tiên có được diễm phúc cùng ngài ngủ qua đêm, hay nên cảm thấy tồi tệ vì phải giữ cả đống 'con cháu' của ngài trong bụng tới tận trưa ngày hôm sau đây, đạo diễn?"

Kim Taehyung ngẩn người, lần này oán trách lẫn mỉa mai trong lời Jeon Jungkook quá đậm, cho dù hắn có muốn qua loa giả vờ không hiểu cũng thực sự bí bách. Hắn vắt óc nghĩ xem nên tìm phương thức nào trông có vẻ ổn nhất để dỗ dành người đẹp, chẳng qua trong lúc hắn trầm mặc, Jeon Jungkook đã dành lên tiếng trước.

Cậu cười, hoàn toàn khôi phục dáng vẻ chú thỏ con ngây thơ, ngoan ngoãn: "Đùa ngài thôi! Đạo diễn thế mà thật sự tin răm rắp." Dẫu sao cậu cũng đã thành công đạt được mục đích, nếu bây giờ trực tiếp lộ bản chất thật với Kim Taehyung, vậy Jungkook cậu lỗ nhiều hơn lời. Lăn lộn bao nhiêu lâu, cậu làm sao có thể ngốc đến như thế!?

"Em đó!" Kim Taehyung dính sau lưng cậu rõ ràng nhẹ nhõm thở một hơi, "đúng là nhóc con thích nghịch ngợm." Dứt lời liền nghiêng đầu, chuẩn xác bắt lấy cánh môi nộn thịt của Jungkook hôn xuống. Nụ hôn kiểu Pháp ướt át và nóng bỏng khiến hai người họ càng thêm quấn quýt lấy nhau hơn, tiếng môi lưỡi trao đổi nước bọt kêu vang trong không khí, hun thân thể bọn họ thành ngọn lửa nóng ran.

Đạo diễn Kim lần nữa xô ngã cậu xuống giường, cởi áo choàng tắm khoác trên người cậu ra. Cơ thể vừa tắm xong mang theo chút hơi ấm, da thịt trắng nõn cũng vì lẽ đó mà mướt mát, mịn màng. Jeon Jungkook cứ nghĩ hẳn là Kim Taehyung sẽ hung hăng làm mình thêm một trận, ngàn vạn không ngờ tới hắn thế mà chỉ si ngốc ngắm cậu lâu thật lâu, sau đó đơn giản hôn lên sườn mặt cậu.

"Tha cho em đó! Lần đầu tiên không nên làm quá sức, bằng không sẽ bị thương." Hiếm thấy đạo diễn Kim tri kỉ, quan tâm đến tình trạng của bạn tình như vậy, "đừng vội mừng, lần sau tôi đòi cả gốc lẫn lãi nhé!"

Hôm nay trùng hợp là ngày nghỉ, vốn Jungkook cũng rảnh rỗi không có việc gì làm. Cho nên sau khi thu thập mọi thứ ổn thoả xong, cậu liền đi nhờ Kim Taehyung một đoạn đường về nhà. Giống hệt như lần trước, đạo diễn Kim chỉ đỗ xe ở một nơi kín đáo, hắn ga lăng chồm người qua giúp cậu tháo dây đai an toàn, nói thêm vài ba câu ân ái rồi phóng xe rời khỏi.

Jungkook vừa về đến nhà đã gần như ngay lập tức nhào lên sofa đặt ở chính giữa phòng khách, nhóc thỏ vùi mặt vào trong gối đầu, híp mắt thở dài một cách đầy mệt mỏi.

"Anh còn tưởng em đi không về nữa."

"Jimin!?" Động tác xoa eo của Jungkook chợt khựng lại, cậu nhổm người dậy nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh: "Anh đến lúc nào thế?"

Park Jimin cau mày, đặt phần súp sủi cảo ngay trước mặt Jungkook, "hôm qua đạo diễn Seokjin nói em đột nhiên biến mất khỏi bữa tiệc, anh liên lạc cho em mãi cũng không thấy hồi âm. Còn tưởng đã xảy ra chuyện gì... ai dè nửa đường lại chạy theo Kim Taehyung đi làm chuyện hai người."

"Ai nói anh biết thế?" Jungkook không chút khách khí dư thừa đón lấy bát sủi cảo nóng hổi húp từng ngụm một.

"Lúc anh gọi cho em Kim Taehyung có nghe máy một lần."

"À~" Tiểu thịt tươi bật ngón tay cái, tấm tắc khen ngon, hoàn toàn không xem kia là chuyện to tát gì cả: "Tay nghề của anh càng ngày càng xịn!"

Thân là quản lý của Jeon Jungkook, Park Jimin thực sự có khổ mà không kể hết. Anh 'hung dữ' vỗ mặt bàn thuỷ tinh một cái, lại vào vai ông chú lớn tuổi thích càm ràm: "Cái thằng nhóc vô tâm này, mấy lời anh nói trước đó em toàn để ngoài tai thôi có phải hay không hả?"

Jungkook chớp mắt làm nũng, "không có màaaaa~"

"Cũng may đêm qua đa phần khách khứa đều say đến độ chẳng biết trời trăng mây đất gì, bằng không anh thực sự không biết giải thích thế nào về việc em vô duyên vô cớ bỏ dở tiệc sinh nhật của mình đấy!" Jimin nhắm chặt mắt, tự nhủ bản thân không thể mềm lòng trước đôi con ngươi tròn xoe như mắt thỏ kia được: "Nhưng có vẻ đạo diễn Kim Seokjin cũng nghi ngờ sự biến mất vô lý của em... nếu anh ta đột nhiên đề cập đến, Jungkook em liệu mà viện cớ giải thích đi."

"Được, được, anh yên tâm, đây là trách nhiệm của em mà!" Ngoài miệng thì Jungkook nói vậy, bất quá nội tâm cậu lại nghĩ hẳn là đã có người thay cậu giải quyết vấn đề này trước mặt Seokjin rồi!

Jungkook đoán không sai, quả thực hiện tại có một người đang thay cậu hoá giải đầu đuôi sự tình trước mặt Kim Seokjin, mà người này đương nhiên không ai khác ngoài Kim Taehyung - đứa em trai thân thiết Seokjin từng bao lần răn đe, cảnh cáo không được động tay động chân với Jungkook.

"Mày nói gì cơ? Khuya hôm qua mày thực sự đã bóc 'tem' thằng bé???"

Kim Taehyung che tai, hòng tránh khỏi một đợt âm thanh khủng bố của đàn anh. Hắn chẹp miệng, "em ấy 18 rồi còn gì! Cũng không phải em ép uổng em ấy, việc này là song phương cùng tự nguyện mà anh."

"Đừng nói với em là anh thích Jungkookie đấy nhé? Sao cứ năm lần bảy lượt muốn tách hai đứa em ra thế???"

Kim Seokjin thiếu điều trợn ngược mắt: "Chú mày còn dám nói linh tinh, anh kêu Namjoon tới thẻo lưỡi thì đừng trách!"

"Ok ok, lỗi tại em, là do em miệng tiện! Anh đừng gọi ảnh tới..." Nghe anh nhắc tới Kim Namjoon, đạo diễn Kim đã tức thì lạnh gáy. Chợt hắn sực nhớ ra một chuyện, thái độ bèn trở nên nghiêm túc: "Với cả Seokjin này..."

"Em có cảm giác, Jungkookie không đơn giản như bề ngoài em ấy vẫn thể hiện ra đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro