18. Quà tặng đắt đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vừa tìm được một căn biệt thự ở vị trí rất tốt, không khí trong lành thích hợp để nghỉ ngơi, cũng không cách xa trung tâm thành phố bao nhiêu hết. Cuối tuần này em có thời gian không? Tôi đưa em đi xem thử nhé!?"

Jungkook nghe hắn nói vậy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cậu chỉ cho là Kim Taehyung nổi hứng muốn mua nhà mới, tiện thể dẫn cậu theo cùng để giảm bớt cảm giác lẻ loi mà thôi. Sau khi kiểm tra lịch trình cẩn thận, xác định cuối tuần quả thực rảnh rỗi, Jeon Jungkook mới gật đầu đáp ứng: "Được ạ!"

Sáng chủ nhật tiết trời rất đẹp, tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa trắng tinh chiếu thẳng vào phòng. Jungkook trở mình, nằm dang tay úp sấp trên đống chăn mềm mại, thoải mái đến độ không muốn mở mắt ra. Chuông báo thức đúng giờ vang lên, điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường trùng hợp cũng có cuộc gọi đến.

Tiểu minh tinh lăn qua lộn lại mấy vòng trên giường, kéo tấm chăn dày che quá nửa đầu hòng ngăn không cho chuỗi âm thanh inh ỏi kia phá bĩnh buổi sáng êm đẹp của bản thân. Lúc chuông điện thoại chuẩn bị tắt ngúm, Jungkook mới mơ màng nhớ ra cuộc hẹn đi xem nhà với đạo diễn Kim vào ngày hôm nay, tiểu thịt tươi đưa tay mò mẫm tới nơi để điện thoại nhưng vẫn không kịp ngăn cuộc gọi đến biến thành cuộc gọi nhỡ.

Vốn dĩ cậu định nhấn nút gọi lại cho hắn, bất quá Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước, lần này trực tiếp chuyển thành gọi video. Màn hình vừa hiển thị yêu cầu cuộc gọi đến, Jungkook liền nhấn chấp nhận mà chẳng đắn đo gì. Cách một cái màn hình, Kim Taehyung bị vẻ ngái ngủ của Jungkookie làm cho trái tim mềm nhũn, giọng điệu phát ra cũng cưng chiều hơn 7-8 phần: "Bảo bối, vẫn chưa chịu dậy sao?"

"Dậy rồi đây ạ~" Jungkook chẹp miệng trả lời theo quán tính, trong khi mí mắt vẫn dính chặt vào nhau, cái đầu tóc tím tròn xoe cũng nghiêng ngã gật gù.

Đạo diễn Kim ngồi đợi sẵn trong xe lập tức phì cười, "ngoan! Mau dậy đi, tôi đưa em đi ăn sáng." Thấy bên phía Jungkook vẫn chẳng có động tĩnh gì, hắn cho rằng cậu nhóc lại tiếp tục ngủ quên, bèn bất đắc dĩ xoa xoa gương mặt có chút hốc hác của cậu hiện trên màn hình: "Hay để tôi lên đó với em nhé?"

"Không cần đâu ạ..." Chất giọng khàn đặc từ cổ họng khô khốc truyền ra, Jungkook gắng gượng mở mắt, thế nhưng lại bị ánh sáng vàng rực bên ngoài đột ngột tấn công cho nên đồng tử tròn xoe như thỏ chỉ có thể hé ra một chút: "Em dậy ngay đây! Đạo diễn, ngài cho em thêm 15 phút nha~"

"Ừ." Kim Taehyung bất tri bất giác càng ôn nhu hơn nữa, "vẫn còn sớm, cứ chuẩn bị từ từ thôi! Tôi đợi em."

Tuy Kim Taehyung đã tỏ thái độ yêu chiều đến như vậy, nhưng đúng 15 phút đồng hồ sau Jungkook vẫn canh chuẩn thời gian có mặt ở vị trí phó lái trên xe của hắn. Có lẽ là do quá gấp rút, vì thế trang phục hôm nay Jungkook chọn cũng phi thường đơn giản: một chiếc hoodie đen có mũ trùm, phối với quần jean xanh rách gối.

Thấy trên miệng cậu nhóc còn đang ngậm dở một lát sandwich, Kim Taehyung không nhịn được cau mày: "Không phải tôi nói đưa em đi ăn sáng sao? Em vội vội vàng vàng gặm lát bánh mì này làm gì?"

"Em sợ trễ giờ của đạo diễn." Jungkook tròn mắt thành thật trả lời, nhận ra Taehyung có chút mất hứng, cậu bèn cười hì hì lảng sang chuyện khác, "thực ra em ăn kiểu này hoài cũng đã quen rồi ạ! Vừa tiện lại vừa ngon, thêm chút mứt dâu vào là tuyệt cú mèo luôn!!!"

"Vậy à?" Kim Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm mứt dâu đỏ tươi dính trên miệng Jungkook: "Mứt dâu em nói... có ngọt không?"

"Ngọt chứ ạ." Tiểu bạch thỏ gật đầu như búa bổ, không hay biết gì về ý đồ xấu xa của sói lớn trước mặt mà nhiệt tình hỏi han: "Lần sau em làm một phần cho đạo diễn ăn thử... ưm!" Còn chưa kịp nói hết câu, môi hôn của người đối diện tựa như vũ bão đã nhanh chóng áp xuống, trong nháy mắt muốn rút cạn kiệt hơi thở của cậu.

Qua hồi lâu, Kim Taehyung mới thoả mãn dời đi, ngón tay cái mang theo lực đạo mân mê phiến môi ướt sũng của cậu nhóc: "Ừm, đúng là rất ngọt!"

Jungkook chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn mẩu bánh mì đáng thương rơi dưới sàn xe, bĩu môi mếu máo như thể muốn khóc. Đạo diễn Kim thích chí cười phá lên, hết nựng cằm rồi lại nựng má cậu, "chốc nữa tôi nhắn quản lý mua món khác cho em, ngoan, đừng có khóc."

Giằng co ngọt ngào qua lại chán chê, lúc hai người đến căn biệt thự mà Kim Taehyung nhắm trúng kia cũng đã hơn 10 giờ sáng mấy phút.

Tuy rằng không khí xung quanh đặc biệt an tĩnh, nhưng mà con đường dẫn tới biệt thự cũng không đến mức là quá hẻo lánh. Khuôn viên rộng lớn trồng đầy hoa cỏ, chính giữa mặt tiền xây một tháp nước khá to, bên dưới hồ còn nuôi thêm cá. Kim Taehyung dắt Jungkook đi dạo một vòng, trên dưới ngóc ngách đều xem thật kĩ, thỉnh thoảng còn hỏi cậu có chỗ nào thấy không hài lòng hay không.

"Thế nào? Em thích nó chứ?"

Jungkook gật đầu: "Thích lắm ạ!"

Kim Taehyung mở lòng bàn tay Jungkook ra, đặt vào chìa khoá căn biệt thự: "Vậy thì tặng cho em, từ bây giờ nó thuộc quyền sở hữu của em. Giấy tờ đứng tên em vài ngày nữa tôi sẽ bàn giao sau."

"Gì cơ ạ?" Jungkook không tin nổi vào tai mình: "Sao lại tặng cho em?"

"Quà sinh nhật muộn. Hôm đó tôi còn chưa tặng quà cho em mà, em quên rồi sao?" Đạo diễn Kim thậm chí chỉ coi đây là chuyện nhỏ, "chờ em thi đậu bằng lái, tôi lại mua xe cho em đi."

"Không thì bây giờ chúng ta bàn bạc lại một chút! Em thấy thích kiểu xe nào nhất nhỉ? Mercedes, BMW hay là Ferrari?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro