23. Chiến tranh lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay Jungkook cũng có lịch quay sao?" Kim Taehyung bị mắng thối đầu cũng không dám bật lại, cố nuốt xuống cục tức trong lòng, cun cút hỏi Kim Seokjin, "anh nhìn giúp em chút, xem em ấy đã tới phim trường chưa?"

"Tới từ sớm rồi!" Kim Seokjin nhanh như cắt trả lời, tuy rằng hiện tại khá bận bịu thế nhưng anh vẫn nhận ra có gì đó không đúng: "Không phải bình thường mày quấn thằng bé như sam à? Đến cả lịch quay của nó cũng phải gọi điện hỏi tao là sao hả?"

Kim Taehyung trực tiếp bỏ qua thắc mắc của anh lớn, nhủ thầm trong dạ quả nhiên Jeon Jungkook cố tình tránh né hắn. Đúng lúc này Jungkook chỉnh trang xong bước ra, tức khắc liền chạm mặt đạo diễn Seokjin đang nói chuyện phiếm với thằng em trời đánh của mình: "Anh Seokjin, buổi sáng tốt lành nha~"

"Buổi sáng tốt lành, Jungkookie!" Vốn sẵn nhiệt tình, cho nên Kim Seokjin định bụng sẽ báo với Jungkook rằng Kim Taehyung đang hỏi han tình hình ngày hôm nay của cậu. Bất quá lời chưa ra khỏi miệng, anh đã bị cái trán sưng vù của nhóc bánh quy làm cho hết cả hồn, "trán em bị làm sao thế kia? Dặm phấn rồi vẫn còn thấy rõ đang sưng to lên đấy!"

"Hôm qua không cẩn thận nên ngã vào cạnh bàn..." Jungkook xấu hổ sờ sờ trán, "thấy rõ đến vậy luôn ạ?"

Đầu bên kia, người đàn ông loáng thoáng nghe được chủ đề mà hai người bọn họ đang đề cập. Ban đầu hắn thực sự cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thế nhưng cẩn thận nhớ lại hàng tá chuyện tối qua, tim vị đạo diễn chợt đánh thịch một cái. Hình như hắn biết được vết thương trên trán Jungkook là từ đâu mà ra rồi...

Về sau Kim Seokjin còn nói gì đó với Jeon Jungkook, chỉ tiếc là Kim Taehyung không nghe lỏm được gì, nguyên do bởi vì anh trai hắn đã sớm ngắt kết nối điện thoại. Áy náy trong lòng chậm rãi dâng từng chút, nếu không phải hôm nay lịch làm việc quá dày, chắc mẩm Kim Taehyung sẽ tìm tới phim trường để ăn năn, sám hối trước mặt tiểu khả ái một phen.

Trên đường đi làm, Kim Taehyung cố gắng liên lạc với Jungkook thêm vài lần nhưng kết quả vẫn y hệt như cũ. Thời điểm đến chỗ hẹn với đối tác làm phim, đạo diễn Kim tranh thủ gọi cho cửa tiệm hắn quen thuộc, đặt một bó hoa hồng thật lớn kèm một set bánh ngọt loại Jungkook thích ăn. Kế tiếp lại liên hệ với showroom ô tô của bạn hắn, nói muốn mua một chiếc lamborghini giao nhanh ngay trong ngày.

Xong hết thảy mọi việc, lúc này hắn mới xem như là miễn cưỡng an tâm mà vào gặp đối tác. Định bụng tối nay chờ Jungkook trở về biệt thự sẽ tặng em ấy những thứ vừa mua này, lại xuống nước dỗ dành em ấy một chút, có lẽ bánh bao nhỏ cũng không nỡ lạnh nhạt hắn thật lâu.

Trăm tính ngàn tính vẫn không tính ra được Jungkook căn bản còn chẳng thèm về nhà, vậy nên lấy đâu ra cơ hội cho hắn mặt dày mày dạn xin tha thứ đâu chứ!

Tên đàn ông ba mươi lăm tuổi đầu lần đầu tiên trải nghiệm thử cảm giác đi tàu lượn siêu tốc, hắn gấp đến mức độ một mình xoay vòng vòng trong phòng khách trống hoác, đi tới đi lui suốt cả buổi chỉ để chờ tiểu thịt tươi của lòng hắn về nhà.

Mãi đến 12 giờ, cổng trước biệt thự vẫn lặng im không một chút động tĩnh, Kim Taehyung rốt cuộc cũng đốt cạn hết toàn bộ kiên nhẫn, từ mong mỏi muốn bù đắp ban đầu biến thành tức giận không biết trút vào đâu. Hoa hồng đỏ rực bị quẳng vào một xó, siêu xe bạc tỷ đậu trước sảnh biệt thự cũng chẳng ai ngó ngàng.

Mấy ngày như thế trôi qua, Jungkook nhất quyết không quay lại biệt thự, Kim Taehyung cũng ương ngạnh không thèm liên lạc trước. Hai người dường như đang vô thức bước vào một trận chiến tranh ngầm, chẳng ai chịu xuống nước với ai, mối quan hệ mập mờ lại khiến cho họ trở nên càng xa cách.

Vết thương trên trán Jungkook dần lành lại, thoạt đầu cậu còn định đợi Kim Taehyung chật vật thêm một chút, khi ấy bản thân sẽ miễn cưỡng bỏ qua cho hắn thêm một lần. Ai ngờ đâu tên đàn ông thối tha này mới chạy theo mình được nửa ngày liền lặn mất tăm hơi, quả thực một tí xíu kiên nhẫn cũng chẳng xây dựng được.

"Jungkookie, uống chút nước hoa quả đi nè!" Nhân viên phục trang chìa tay đưa cho cậu chai nước, nhiệt tình mỉm cười chêm vào thêm một câu, "mối quan hệ của em với Kim đạo công nhận tốt thật đấy! Ngài ấy không những gửi nước uống, còn có cả mấy xe đồ ăn trưa nữa. Ra tay hào phóng như vậy là lần đầu tiên chị thấy á~"

Jungkook đang tu nước ừng ực xém chút thì bị sặc, "chị nói ai? Kim đạo nào cơ?"

"Thì Kim Taehyung chứ ai vào đây nữa!" Chị ta đánh đùi cái bẹp, "ngoại trừ vị Kim đạo cứ liên tục đến phim trường thăm ban em thì có thể là ai? Nhắc mới nhớ! Sao dạo này ít khi thấy ngài ấy tới chỗ của chúng ta thế nhỉ?"

"Em thân với ngài ấy như vậy, chắc biết lý do có phải không?"

"A..." Jungkook sượng mặt, trả lời qua loa cho có lệ: "Chắc là do công việc gần đây bận quá thôi! Ngài ấy cũng là đạo diễn tiếng tăm mà, đâu có rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng chạy đến đây chứ!?"

"Cũng đúng." Nói đoạn, chị nhân viên miệng mồm lanh lẹ suốt từ nãy giờ chợt cao giọng thốt lên: "Kim, Kim đạo..."

Kim Taehyung gật đầu cười khẽ xem như đáp lễ cô, "ừm, tôi có việc muốn gặp Jungkookie một chút, không biết có được hay không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro