32. Ba của sắp nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu má Kim Taehyung bị rượu hun đỏ au, biểu tình thoạt nhìn vừa oan ức vừa tủi thân không thể nào chịu nổi: "Jungkookie, tôi cũng rất muốn mà... Tôi cũng rất muốn sinh một đứa nhỏ với em..."

"Ái chà, đã tiến triển đến mức muốn sinh con với nhau rồi cơ đấy?!" Mặc dù cơ thể Min Yoongi cũng đã ngấm vào kha khá rượu, bất quá tình trạng của anh vẫn còn tốt hơn Kim Taehyung đang say đến độ nói năng lung tung này một chút.

Tác phong sau khi say của Min Yoongi cũng không chậm chạp giống như tên ngốc Kim Taehyung, anh không nặng không nhẹ chọc ghẹo cháu trai nhỏ một câu, kế đó cường ngạnh đánh thức Min Gyul: "Quả quýt nhỏ, mau thức dậy cùng ba về nhà nào~"

"Không muốn ba ba..." Giấc mơ đẹp đẽ của Gyulie năm lần bảy lượt bị người khác phá bĩnh, đứa nhỏ không tránh khỏi thói quen gắt ngủ nhưng thoạt nhìn vẫn mềm mại vô cùng, "muốn ở với anh trai nhỏ cơ, không theo ba ba về nhà đâu~ Anh trai nhỏ, anh trai nhỏ, Gyulie muốn anh trai nhỏ ôm ôm."

Đương lúc Jeon Jungkook kẹt cứng giữa hai bên không biết phải giải quyết làm sao, Min Yoongi đã dùng con mắt thức thời của một vị trưởng bối mà giải vây giúp cậu: "Quýt nhỏ ngoan!" Một bên kiên nhẫn xoa xoa lưng con trai, một bên lại ngứa miệng châm chọc Jungkookie một câu: "Hôm nay anh trai nhỏ không thể ngủ cùng con."

Min Gyul ngây ngô hết nhìn Min Yoongi lại nghiêng nghiêng đầu nấm nhìn Jungkook, "tại sao ạ?"

"Tại vì anh trai nhỏ muốn cùng cái người đang đứng ở bên kia —— tạo ra em bé đó~" Có lẽ lần này cậu ba của Jungkook thực sự say đến mơ hồ rồi, bằng không tại sao cậu cứ luôn cảm thấy giọng điệu người này lại ngứa đòn vậy chứ!!!

"Cậu!" Jungkook bất đắc dĩ giậm chân, "đừng nói linh tinh trước mặt trẻ con."

Min Yoongi tặc lưỡi, "chậc... không đùa nữa. Mau đưa cậu ta vào nhà đi, còn lằng nhằng một hồi phỏng chừng đổ bệnh cả đám đấy!" Nghe anh dặn dò xong câu này Jungkook liền ngoan ngoãn gật đầu, trước khi hai cha con rời khỏi còn cố ý dặn dò tài xế nhớ lái xe cẩn thận.

Những tưởng hết thảy đều xong xuôi, ai dè ông cậu 'đáng kính' kia ngồi trong xe lại đột nhiên khà khà cười ngả ngớn mấy tiếng: "Chúc hai đứa sớm sinh quý tử nhá!!!"

Jungkook: "..." mấy người xung quanh cậu có phải đều bị điên hết rồi hay không?

Giằng co mất mười phút đồng hồ mới thành công lôi được Kim Taehyung vào nhà, Jungkook định bụng đặt hắn ta ở tạm trên sofa một chốc, chính mình thì vào nhà bếp mở tủ lạnh xem thử có thứ gì có thể pha một cốc chanh nóng giải rượu cho cả hai hay không. Đáng tiếc ngón chân còn chưa kịp chạm đất, eo mềm đã bị người kia ghì chặt không cho đi.

"Jungkookie, Jungkookie, Jungkookie~" Một lần mở miệng lập tức liên tù tì gọi hẳn ba tiếng Jungkookie, hoàn toàn không cho tiểu khả ái trong ngực có cơ hội trả lời: "Muốn sinh một đứa nhỏ với em..."

Bánh bao mềm sớm đã bị hắn vừa ôm vừa nắn đến nhũn hết cả ra, cậu yếu ớt đẩy cái đầu đang liều mạng cọ cần cổ của mình tránh ra xa một chút: "Không sinh được, không thể sinh, không có cách nào sinh."

"Muốn sinh —— tự anh sinh thử xem thế nào?!"

Vẻ mặt Kim Taehyung giống như là đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề ấu trĩ này, "không được!" Đối phương khi không lại đột nhiên kiên quyết: "Phải là Jungkook sinh."

"Vậy Kim đạo nói tôi nghe thử xem —— vì sao nhất định phải là tôi mới được?"

"Vì... vì đứa nhỏ do Jungkook sinh ra chắc chắn sẽ xinh đẹp giống y hệt như em."

"Thôi được rồi!" Một mạt ôn nhu cực hiếm thấy xẹt qua đồng tử Jeon Jungkook: "Nếu thái độ của anh tốt hơn chút xíu nữa, tôi sẽ cân nhắc sinh một đứa cho anh. Ừm, một đứa nhỏ xinh đẹp giống y hệt như tôi. Thế nào, có chịu không?"

Kim đạo gật đầu như búa bổ: "Chịu."

"Vậy việc này tới đây coi như xong, bây giờ buông tôi ra trước đã, tôi muốn vào bếp pha nước chanh cho anh uống giải rượu."

"Khoan —— khoan đã..."

"Lại làm sao nữa?"

"Tôi..." lời muốn nói cứ như mắc kẹt giữa cổ họng, Kim Taehyung cắn răng tìm từ ngữ cho hợp lý một chút, cuối cùng ngước khuôn mặt với biểu tình trì độn cùng cặp mắt long lanh như sóng biển nhìn cậu: "Tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt!"

"Ừm." Jungkook cảm thấy việc nói mấy thứ này với một kẻ say đến trời đất mơ hồ cũng chẳng tác dụng gì, chỉ đành mệt mỏi day day trán, đáp bừa một tiếng cho qua chuyện.

Cậu thoáng quay đầu, nhìn người đàn ông nằm sõng soài ở trên ghế sofa, thầm nghĩ, lời của hắn ta... tuyệt đối không câu nào tin được.

Sáng ngày kế, phải đến gần giữa trưa Kim Taehyung mới từ trong giấc ngủ nặng nề tỉnh dậy. Cơn đau như bị đinh đóng vào khiến hắn ngay lập tức ôm lấy đầu rồi rên rỉ một tiếng, cổ họng khô khốc tựa hồ muốn phừng cái bốc cháy, thực sự khốn khổ không từ nào kể cho chính xác được.

"Tỉnh rồi à?" Trên người Jungkook giản lược mặc một chiếc áo phông trắng, quần đùi rộng rãi cao quá nửa đầu gối, bộ dạng có đôi chút lười biếng giống như cũng vừa mới thức dậy.

Dư quang liếc thấy người đàn ông có vẻ vẫn còn chưa nhớ lại cục diện rối rắm tối hôm qua gây ra, tiểu minh tinh khẽ câu chiếc môi xinh, chồm người dán sát bên tai vị đạo diễn, cố ý thả nhẹ tông giọng mê hoặc người: "Đầu vẫn còn đau sao?"

"Ba của sắp nhỏ?"

—————————

Mọi người ơi!!! Giao thừa tối nay vui vẻ nhaaa 🥳 Mùng nào cũng nhận được thật nhiều, thật nhiều tiền mừng tuổi nhé 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro