36. Trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nến cắm trên bánh lại là số 30?" Kim Taehyung khó hiểu cau chặt mày, "lẽ nào là do tôi nhớ nhầm? Không phải năm nay em ấy mới tròn 20 ư?"

Khỏi cần phải nói cũng đủ biết, một câu thắc mắc này Kim Taehyung vừa mới hỏi xong, đã khiến trái tim của hai người còn lại hiện diện trong phòng lộp bộp từng tiếng rơi thẳng xuống sàn nhà. Park Jimin hoảng hốt đến mức mồ hôi hột lấm tấm đổ đầy trán, đôi con ngươi hiện rõ một mạt quẫn bách chẳng biết phải làm sao.

"Cái đó... haha... thật ngại quá! Ngài đạo diễn không có nhớ nhầm đâu, người nhầm lẫn phải là chủ tiệm bánh mới đúng." Biểu tình trên mặt Park Jimin cứng đờ, kể cả khoé miệng lúc gượng kéo nụ cười cũng giả hết chỗ nói: "Tôi rõ ràng đã dặn bọn họ lấy cho tôi cặp nến số 20, vậy mà lúc về đến nhà, mở bánh ra mới phát hiện bọn họ đưa nhầm số."

"Cửa tiệm tôi mua có chút xa, cho nên... cũng không tiện quay lại đổi một cặp nến khác..."

Kim Taehyung nghe xong đoạn trần thuật vừa rồi, tạm thời vẫn chưa tỏ rõ bản thân đối loại lý do ngớ ngẩn ấy có tin hay là không. Hắn hơi chuyển tầm nhìn về trên người Jungkook, bộ dáng dường như có nhiều chút bực dọc: "Ban nãy em cũng thổi cặp nến trên cái bánh đó à?"

Mặc dù hiện giờ, nội tâm Jeon Jungkook cũng chẳng khá hơn anh quản lý đang sợ trắng cả mặt ở phía bên kia bao nhiêu, thế nhưng may mắn thay, ba năm dùng thân phận diễn viên để thâm nhập vào ngành giải trí của cậu lúc này xem như cũng có chút tác dụng.

Chí ít thì Jungkook cũng học được cách áp chế biến động trên khuôn mặt rất nhanh, hoàn toàn khác xa tay mơ Park Jimin dễ dàng để người khác bắt lấy điểm sơ hở. Chẳng qua cậu có chút ngạc nhiên bởi vấn đề Kim Taehyung vừa đưa ra hoàn toàn không phù hợp với tính cách nguyên bản của hắn.

"Vâng, ban nãy cũng đã thổi nến rồi."

Giây kế tiếp, giọng điệu khó ở của Kim Taehyung truyền rõ mồn một vào tai cậu: "Lấy nhầm số thì cứ bỏ đi thôi, sao em lại còn thổi!?" Hiếm thấy ngài đạo diễn dùng ánh mắt khinh khỉnh không chút che giấu nào mà ghét bỏ nhìn chòng chọc chiếc bánh.

"Đã thổi cặp nến không đúng tuổi, lại còn nhắm mắt ước nguyện vào chính ngày sinh nhật của mình sẽ xui xẻo lắm đấy, em có biết không hả?"

Park Jimin bất đắc dĩ giật giật khoé miệng, có trời mới biết anh đang muốn bộc phát chửi thề thành tiếng biết bao nhiêu, muốn cạnh khoé tên đàn ông ấu trĩ này trăm vạn lần cho hả hê lòng dạ. Rằng đại đạo diễn của chúng ta ơi, người đem xui xẻo đến cho tiểu thịt tươi nhà bọn tôi... còn không phải là quý ngài đây sao?

"Không sao, dù gì cũng chỉ là một hình thức tượng trưng thôi mà!" Mắt thấy Kim Taehyung sắp lườm thủng cặp nến 30 tuổi kia, Jeon Jungkook bèn thức thời tiến tới khuyên giải hắn, "ngài đừng giận, đó giờ em luôn không để bụng mấy tiểu tiết này đâu. Với cả, không phải ngài đã đem một cặp nến khác đến bù lại cho em rồi ư?"

Kim Taehyung hừ hừ hai tiếng mơ hồ trong cổ họng, chẳng rõ đã nghe lời Jungkook rồi nguôi giận hay chưa. Hắn vươn tay, ôm lấy cái eo săn chắc của tiểu khả ái, hoàn toàn không coi sự hiện diện của Park Jimin thành điểm cản trở gì: "Lần sau đừng tuỳ tiện dùng nến sai tuổi nữa, vừa rồi còn làm tôi tưởng... suốt mấy năm qua em khai khống tuổi với truyền thông không đấy!"

Jungkook trái lại chẳng nói gì, cậu chỉ khẽ cười, tuy nhiên nét cười không còn lan tràn nơi đáy mắt như cũ. Trong lúc rơi vào cái ôm nóng bỏng của Kim Taehyung, minh tinh Jeon liền dùng ánh mắt biết nói của bản thân cố gắng ra hiệu với anh quản lý chậm tiêu nhà mình, thầm khấn trông trời cao cho người kia thông minh lên một tí.

Cũng may, Park Jimin lần này lại thực sự hiểu được ý tứ của Jungkook. Anh xấu hổ cười trừ, vờ như tầm nhìn mình hạn hẹp mới ở chỗ này mãi làm kì đà cản mũi, sau khi nói qua quýt thêm vài câu liền thu dọn đồ đạc ra cửa. Lúc cánh cửa dần khép lại hoàn toàn, anh còn không quên nháy mắt với Jungkook mấy cái, đại biểu đêm nay tự cậu cầu phúc cho mình đi.

Căn phòng rộng rãi nhất thời chỉ dư lại hai người, bầu không khí huyên náo trước đó nháy mắt đã lặng lẽ chùng xuống. Xung quanh yên tĩnh đến độ thính tai Jungkook có thể nghe thật rõ ràng tiếng môi hôn dây dưa qua lại giữa cả hai, cậu chìm trong cái bể tràn đầy ôn nhu của Taehyung, mơ mơ hồ hồ trao đi dịch vị toàn mùi kem ngọt ở trong miệng mình.

Môi hôn kết thúc, Kim Taehyung đầy mặt thoả mãn nắn nắn nhóc bánh bao mềm nhũn nằm nhoài trước ngực mình. Ngón tay hắn thon dài với từng khớp xương thẳng thớm và có lực, như có như không đùa nghịch mấy lọn tóc đen của Jungkook: "Còn nhớ bộ phim đầu tiên em đóng không?"

Dĩ nhiên Jungkook vẫn còn nhớ rất rõ, dù sao thì đây cũng chính là bộ đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của cậu. Chỉ tiếc phần hậu kì gặp chút trục trặc làm mãi không xong, thành thử ra tuy đoàn phim đóng máy đã lâu thế nhưng vẫn còn chưa chính thức công chiếu.

"Nhớ chứ." Jungkook dịu ngoan cúi thấp đầu, cậu nhàm chán dùng tay vẽ vời lung tung lên lồng ngực Taehyung: "Sao thế ạ? Chẳng lẽ khâu hậu kì của Mộng Nam Kha lại mắc phải lỗi gì nữa hay sao?"

Kim Taehyung cười đáp: "Không có."

"Anh Seokjin nhờ tôi mang tin vui đến làm quà sinh nhật dành tặng cho em." Hắn xoa đuôi mắt hơi hơi phiếm hồng của Jungkook, sự yêu thích không thôi đong đầy qua ánh nhìn cháy bỏng, tông giọng cũng bất giác mà cưng chiều vô bờ.

"Chúc mừng bạn nhỏ nhà chúng ta, bộ phim đầu tay trong sự nghiệp của em ngày mai sẽ chính thức ra mắt với công chúng."

————————————

🆘 WARNING 🆘

Bắt đầu từ chương sau nổ drama lủng đầu nhe các bác ☺️ Hãy dui dẻ đón nhận thông địp authỏr Chúi Chúi gửi tới nhoa 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro