8. Dần trở nên thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung khiêu mi, dưới cái nhìn thập phần khó hiểu của Jungkook, hắn tự nhủ: "Jeon Jungkook, tôi nhất định phải có được em!"

"Ngày hôm nay nhờ có ngài mà em học hỏi thêm được nhiều điều lắm, thực sự cám ơn chỉ bảo của đạo diễn ạ!" Jungkook híp mắt cười rạng rỡ, đôi mắt bị vành mũ che mất phân nửa cong cong hệt như mảnh trăng khuyết lơ lửng giữa đêm đen, vô thức làm sáng bừng cả một góc trời tăm tối.

Kim Taehyung nhìn nụ cười kia đến có chút thất thần, "sau này chúng ta sẽ còn tiếp xúc nhiều, em không cần nói chuyện quá câu nệ khách sáo, cứ thoải mái tự nhiên đi!" Cũng không rõ đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn vô thức vươn tay xoa lấy đầu cậu nhóc: "Tôi chỉ đưa em về đến đây được thôi, đi thêm đoạn nữa sợ là không ổn lắm..."

Một mạt áy náy nhanh chóng xẹt ngang đáy mắt Kim Taehyung lại bị Jeon Jungkook cơ trí nắm bắt được, cậu lắc đầu tỏ ý không sao: "Em đi chút xíu nữa là về tới nhà rồi, ngài cũng tranh thủ thời gian mà về đi nhé! Trên đường lái xe cẩn thận, chừng nào đến nơi nhớ gửi tin nhắn báo bình an cho em nha~"

"Được." Taehyung trở tay giúp Jungkook kéo vành mũ lưỡi trai thấp xuống thêm chút nữa, chờ đến khi tiểu minh tinh phải ngửa mặt hết cỡ mới có thể nhìn được biểu tình của hắn, lúc này vị đạo diễn nào đó mới hài lòng thu tay: "Em cũng chú ý cẩn thận, chỉ cần giữ nguyên trạng thái thế này rồi chạy ù vào trong hẳn là sẽ không bị ai nhận ra đâu."

Vừa mới mở cửa vào nhà chưa được bao lâu thì điện thoại trong túi đã rung lên liên hồi, cúi đầu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Jeon Jungkook một bên nhàn nhã tháo dây giày, một bên nhấn chấp nhận cuộc gọi, còn tiện tay ấn bật luôn loa ngoài: "Anh Jimin!!!"

"Vui như vậy?" Đầu bên kia lập tức vang lên âm điệu ngờ vực, "cả ngày hôm nay đều không liên lạc được với em, rốt cuộc đã chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào để chơi bời thế hả?"

"Em đến chỗ của đạo diễn Kim." Jeon Jungkook khẳng khái thừa nhận.

"Kim Taehyung?" Park Jimin đối với loại tin tức đột ngột này hiển nhiên không được vui vẻ lắm, "đang yên đang lành em lại chạy đến chỗ của anh ta làm gì?"

Chỗ Jungkook truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hẳn là đang xả nước nóng vào bồn chuẩn bị đi tắm. Cậu lăn lên lộn xuống cả một ngày dài mới miễn cưỡng tập diễn được mấy đoạn trong kịch bản, tiết trời nóng bức, điều hoà trong nhà đạo diễn Kim tuy đã tận trung tận trách hoạt động hết công suất nhưng cũng không thể thổi bay hết đống mồ hôi dính nhớt trên người cậu.

"Không phải hôm trước em đã nói với anh rồi sao? Đạo diễn Kim muốn giúp em tiến bộ hơn trong diễn xuất, tiếc là tên tuổi của ngài ấy quá gây sự chú ý, tụi em cũng không thể hẹn gặp nhau ở bên ngoài, cho nên em đành phải chạy tới chỗ của ngài ấy thôi!"

Thực tế Jeon Jungkook không biết rằng anh quản lý của mình ở đầu dây bên kia đã sắp cau nát hàng lông mày đến nơi: "Jungkook, đừng trách anh không nhắc nhở em trước... Chơi đùa có chừng mực một chút cho anh, Kim Taehyung không phải hạng người tầm thường đâu."

"Vậy sao?" Jungkook ngâm nước nóng đến thư thư thái thái, cậu khép hờ mắt, tặc lưỡi một cái, "em ngược lại rất muốn xem thử ngài ấy có bao nhiêu phần 'không tầm thường' á!!!"

Hai người đang tranh luận dang dở, điện thoại bên tai Jungkook lại rung nhẹ một hồi. Cậu kéo nó ra xa, quan sát thanh thông báo vừa hiện lên tức thì, nét cười nơi đáy mắt lập tức lan tràn như sóng lớn: "Không nói với anh nữa, đạo diễn vừa nhắn tin báo bình an cho em, em phải đi trả lời ngài ấy cái đã. Bái bai Jiminie, chúc anh ngủ ngon nha~"

"Khoan đã, Jungkook..." còn chưa đợi Jimin kịp cằn nhằn thêm gì, Jungkook đã dứt khoát nhấn kết thúc cuộc gọi. Để lại một chú gà xù lông vì tức giận, giậm chân bình bịch, ôm ngực thở hồng hộc ở bên kia điện thoại.

Director_Kim

Báo cáo! Tài xế
đã về đến nhà bình an.

Xin hỏi: quý khách có hài
lòng với dịch vụ chăm sóc
khách hàng bên chúng tôi
không ạ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_kookoo19

Rất hài lòng! Tôi vừa rate
5 sao cho thái độ phục vụ
tận tình của anh.

Có cần thêm
tiền boa hay không?

Director_Kim

Đương nhiên cần!!!

_kookoo19

Muốn bao nhiêu? Tôi lập
tức gửi.

Director_Kim

Một trăm cái hôn có
được hay không?

_kookoo19

Một trăm cái hôn?

Như thế miệng nhất định
sẽ bị biến dạng đó...

:;(∩'﹏'∩);:

Diretor_Kim

Hahaha Jungkookie
em đáng yêu thật đó 🤣

Đùa em chút thôi! Cũng
muộn lắm rồi đấy, em ngủ
sớm đi nhé! Chúc em ngủ
ngon 😗

_kookoo19

Hì hì 😝 Đạo diễn cũng ngủ
ngon nha \(//∇//)/

Hẹn gặp lại ngài sau ~

Director_Kim

Hẹn gặp lại em sau, nhóc
đáng yêu 🌚

Jungkook ngẩn người nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn hồi lâu, đầu ngón tay mịn màng khẽ vuốt ve trên màn hình điện thoại. Giữa làn hơi nước chập chờn mờ ảo, khoé miệng tiểu thịt tươi mà hầu như người nào cũng đều đánh giá là ngây thơ, trong sáng đang chầm chậm giương lên.

"Đạo diễn Kim, em thực sự rất mong chờ vào biểu hiện của ngài đấy~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro