Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tùy tiện ngồi vào một chỗ trong Bar,xung quanh nới đây hỗn tạp vô cùng,nhưng nó lại giúp người ta cảm thấy đầu óc như bị kích thích quên hết mọi phiền muộn của mình một cách nhanh chóng.

Yoongi đã đưa Jimin về trước để nghỉ ngơi.Jungkook là người bảo,dù sao cậu cũng không muốn làm phiền người khác .

Phải nói Jungkook rất nổi bật,vẻ ngoài điển trai xinh đẹp,mặc dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng nhìn vào người ta chỉ nghĩ cậu mới mười tám tuổi mà thôi,bởi khuôn mặt của cậu rất trẻ nhìn kiểu gì cũng thấy giống em bé mới lớn,thân hình cũng không to,chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m72. Cũng nhờ vẻ ngoài nổi bật hơn người thường Jungkook có thể nói là hút gái.

Từ lúc bước vào Jungkook thu hút được rất nhiều ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía cậu.Một cô gái trong Bar nhanh chóng nhắm trúng cậu.

Cô ả mặc đồ hở hang vô cùng,người nồng nặc mùi nước hoa và rượu.Ả tiến tới chỗ cậu vươn cặp ngực to kia áp sát vào người Jungkook giở giọng nỉ non.

-Anh đẹp trai ơi,anh mới tới quán này hả,có muốn uống cùng em một ly không,em chưa từng thấy qua ai đẹp trai như anh hết.

-Em rót rượu cho anh nhé~

Jungkook ngược lại chả có phản ứng gì nhiều,muốn thì uống thôi,những loại gái kiểu này từ trước đến giờ cậu đã gặp qua nhiều cũng chả mấy hứng thú.Cậu đưa ly lên áp sát vào ly của ả cụng một cái,chiếc ly kêu lên tiếng của thủy tinh va chạm.keng-

Con ả ngồi kế Jungkook thích thú nhìn cậu.Ả là chưa thấy qua đàn ông mà không có thèm muốn dục vọng,cơ thể ả lại quyến rũ như này chắc chắn cậu sẽ không cưỡng lại được,nghĩ là làm,ả được nước lấn tới chỗ cậu vắt cặp đùi kẹp lấy chân Jungkook kề sáp lại cậu.
-Anh trai à,anh có muốn vận động đêm nay cùng với em không?Đảm bảo sẽ phục vụ anh thật tốt đó nhaa.
Jungkook trong lòng cũng chả hoang mang là bao loại chuyện này cậu gặp không ít lần,vẻ mặt bình thản của cậu đột nhiên nở nụ cười,cậu ghé sát vào tai ả thì thầm.

-Cô muốn hơi của tôi lắm sao?Xin lỗi tôi không dùng đồ bỏ đi của người khác.

Cô ả giật mình khi nghe lời nói đó,ngước mắt lên bỗng đối diện với ánh mắt của cậu,mặt dù là cậu đang cười,mắt cũng híp lại nhưng nó lại mang đầy lệ khí khiến ả trong chốc lát cảm thấy hoảng sợ.Nhưng đã làm trong nghề này rất hiếm khi gặp được người đẹp như Jungkook,ả muốn cậu,đương nhiên sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu.Ả giở giọng oan ức.

-Em nào có,em đây là lần đầu tiên,thật đấy,từ khi nhìn thấy anh em nghĩ là mình đã lỡ yêu anh rồi.

Jungkook cảm thấy rất phiền, vào đây để trôi phiền muộn,ai ngờ mấy thứ rắc rối cứ dính vào làm cậu khó chịu,thấy ả cứ cứng đầu cậu liền ra tay luôn.

-Em nói em yêu anh là thật?Vậy em có dám chấp nhận hi sinh vì anh không?

-Chỉ cần ở bên anh,cái gì em cũng sẽ làm màa~~
Ả vui mừng không thôi khi nghĩ mình đã nắm trọn được Jungkook,nhưng hành động tiếp theo của cậu làm ả đứng tim ngay tức khắc.
Jungkook đưa tay kề sát vào cổ cô ả,chiếc nhẫn trên ngón trỏ đột nhiên có thứ sắt bắt khoảng chừng nửa xen bật ra ngay sau đó, vật đấy nhọn hoắt vừa đúng chạm vào da thịt của ả lại khiến nó rỉ máu.
-Vậy thì chết vì anh nhé~

Cô ả bất động,tay chân rung rẩy không thôi,mặt mày cô trắng bệch.Trong Bar quá ồn ào quá mức sẽ không ai rảnh lại để ý cô ả cả,bây giờ có la lên chưa chắc gì ả được cứu có khi còn chết nhanh hơn ấy.Jungkook quan sát sắc mặt người trước mình,do run rẩy sợ hãi miệng đã lắp bắp đến không phát ra được tiếng bỗng chốc cảm thấy vui vẻ.
Cậu rút tay lại lãnh đạm thả ra một câu
-CÚT-

Sau khi xong mọi việc,Jungkook dựa người vào ghế lười biếng nhấp rượu.

Nhưng có một điều Jungkook không hề biết những hành động vừa rồi của mình luôn có một ánh mắt cường dã dõi theo.

Hắn đột nhiên bật cười,cảm thấy bấy lâu nay đi Bar chưa từng xem một màn nào hay như hôm nay.Kim NamJoon ngồi kế bên lại bị một nụ cười của hắn làm cho nổi cả gai óc.Bởi mỗi lần Kim Taehyung cười thì chắc chắn sẽ có thêm một người rơi vào tầm nhắm của hắn.

Để phá tan bầu không khí Kim NamJoon mở lời.

-Nên về thôi Taehyung à,không phải mai là hôn lễ của em với Jeon phu nhân sao?

Phải ngày mai chính là ngày cưới của Kim Taehyung với mẹ kế của Jungkook.

-Anh nghĩ em cần bà ta sao?Anh cũng biết em nhắm tới thứ gì mà?

Kim Namjoon biết tính cách của Kim Taehyung như nào,Taehyung rất biết tính toán đường lối của hắn cũng rất thông minh,có thể nói kể cả người làm anh như cậu cũng sợ hãi chính đứa em trai của mình.

Kim Taehyung bề ngoài hiền lành bên trong sắt lạnh,đã có bao nhiêu gia phả bị hắn đạp đỗ dưới chân của mình và mục tiêu tiếp theo lại chính là gia tộc Jeon.








__________

Jungkook uống khá nhiều,đầu óc có hơi mơ mơ,biết mình bây giờ không thể nén lại lâu cậu liền đứng phắt dậy ra về.
Bước đi của cậu có hơi loạn choạng vừa ra khỏi Bar Jungkook đã va ngay vào người của ai đó.Jungkook đứng đấy hơi ngơ ra sau,đầu óc do có men say nên hoạt động chậm hơn bình thường,sau đó mới nghĩ mình nên xin lỗi ,mặt cậu không ngước lên nhìn người mình vừa đụng phải mà chỉ cúi đầu nhìn mũi giày,Jungkook nhẹ nhàng buôn ra một câu:

-Xin lỗi

Giọng cậu hơi nhỏ nhưng ắt hẳn đối phương vẫn có thể nghe được.Cậu lách qua người kia rồi tiến thẳng ra bắt taxi về nhà.

Kim Taehyung nhìn người vừa đụng phải mình còn không thèm nhìn mặt trong lòng cảm thấy nhóc nhỏ này có chút thú vị,không hiểu sao trong lòng lại có chút muốn trêu ngươi.Phải nói nếu ai biết đến hắn mà đụng phải đều phải dập đầu tạ tội,còn Jungkook thì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro