I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã bao giờ yêu em chưa? Hình như là chưa đúng không anh? Vậy tại sao anh lại chấp nhận nói yêu em?

Chị ấy về rồi tới lúc em phải đi rồi à? Nhưng anh ơi em yêu anh quá em không đi được không?

Anh ơi em khóc rồi anh ở lại với em đi. Em biết anh kinh tởm em nhưng mà anh ơi, anh cũng đừng lấy em ra làm bia đỡ cho chị em chứ?
....

Em đau quá anh ơi. Em đau tới khó thở, ha vậy là em sắp tạm biệt anh rồi à? Sao tới cuối cùng anh vẫn chưa từng yêu em vậy? Vậy là em sắp không phải đối mặt anh và chị em yêu nhau nữa rồi.

Nhưng anh ơi sao lúc trước anh lại nhận lời yêu em vậy? Anh kinh tởm em kia mà? Sao anh làm thế với em? Sao anh lại nhận lời yêu khi anh không yêu em? Em đau quá anh ơi...

Phải rồi căn bệnh này sớm hay muộn cũng sẽ lấy em khỏi thế giới này.

Em không sợ nó em sợ tới cuối cùng hắn cũng không yêu em, em muốn nhìn hắn, em muốn hắn ôm em, em cũng muốn hắn yêu em như cách hắn yêu chị em.

Anh ơi anh có thể yêu em như cách anh yêu chị ấy được không anh?

Tới giây phút cuối cùng hắn vẫn không tới nhìn em, hắn nhìn em lần cuối trong đám tang.

Hắn bật khóc, phải hắn khóc rồi, hắn nhớ em nhiều lắm, liệu em về với hắn được không? Hắn hối hận rồi đáng lí hắn nên chân trọng em hơn mới phải chứ.

Ngày qua ngày hắn nhìn di ảnh của em, hắn nhớ em quá

"sao mày lại khốn nạn tới vậy chứ Kim Taehuyng???"

Câu hỏi hắn luôn muốn tìm câu trả lời. Hắn nhớ em quá. Em về với hắn được không?

Phải, khi mất đi thứ gì đó người ta mới biết thứ đó đáng quý tới như nào. Mới biết bản thân họ quan trọng ra sao trong cuộc đời mình.

Tới cuối cùng hắn vẫn chỉ thắc mắc và dằn vặt rằng

"Sao tôi không nhận ra tôi yêu em nhiều như vậy sớm hơn nhỉ? Nếu có thể quay lại tôi ước tôi có thể yêu em thêm 1 lần nữa. Một lần nữa 'tôi yêu em Jeon Jungkook' và cũng 1 lần nữa 'tôi xin lỗi em' "

________

Híc lâu rồi mới viết lại nên hơi lụt nghề, có gì không hay mọi người cứ góp ý heee mai yeuuu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro