Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường thích gọi thế giới là một khu rừng rậm*. Họ thích sử dụng cụm từ đó để phán xét chính mình mà không cần nói ra những lời trực tiếp vì họ biết dù sao đi chăng nữa họ vẫn sẽ phạm lỗi. Cụm từ đó không thật sự có nghĩa. Nó chỉ là một thứ suy nghĩ rỗng tuếch nực cười trong đầu họ buộc phải thốt ra từ miệng dưới dạng một cái thở dài, bởi họ không biết nên nói gì cả.

Họ gán cho thế giới của họ cái tên nhịp sống quay cuồng và chắc chắn sẽ còn gán thêm nhiều cái tên khác nếu như họ nghĩ ra được cách thức mới để lãng phí thời gian nói ra lời tiêu cực và không đáng tin cậy.

Họ nói những thứ giống như họ là người thực hiện, người nắm quyền, trong khi tất cả những gì họ làm chỉ ngồi xung quanh ngắm nhìn thế giới chuyển động qua thấu kính của một ly bia.

Họ làm tôi cảm thấy buồn nôn.

Thế giới vẫn y như vậy. Nó vẫn là nó tựa mọi khi. Chúng ta có quyền gì mà tuyên bố rằng chính chúng ta là người đã thay đổi nó? Tôi thấy chúng ta thật quá tự đề cao bản thân; chúng ta nghĩ chúng ta là người tạo nên sự sống nhưng thực chất chúng ta chỉ là người chuyên đi phá hoại; chỉ là một đứa trẻ đang phê bình một tòa tháp cao lớn. Thế giới luôn đầy rẫy những chuyện như thế.

Và tôi ghét chúng.

Chúng ồn ào, chúng bẩn thỉu, và nếu con sông là tĩnh mạch của chúng còn mặt đất là trái tim, thì tôi đoán chúng bị nhiễm độc rồi.

Nói như thế không có nghĩ là tôi muốn chết hay gì đó.
Không, đương nhiên không phải.

Tôi kể những điều tôi nghĩ cho bác sĩ, cho mẹ tôi, cho mọi người, nhưng chẳng một ai chịu lắng nghe và thấu hiểu. Họ chỉ nghe theo cái tôi của họ. Họ chỉ hiểu thứ mà họ muốn hiểu, và sự quả quyết rằng tôi ổn không phải là thứ đó.

Họ muốn nghe tôi bảo tôi thích đi dạo trên ban công lợp ngói, muốn nghe tôi nói tôi đang run rẩy sợ hãi, hay sẽ chộp lấy bất kì cơ hội nào để không uống thuốc hơn là nghe tôi kể rằng tôi ghét thế giới này và tôi ghét họ. Họ không hiểu.

Bọn họ nghiêng đầu nhìn tôi, mấy món trang sức rẻ mạt rung lên khi họ nghĩ đến tiền lởn vởn trong bộ não ngu ngốc. Họ vung ra một chiếc bẫy vô hình trói buộc người khác và đó là lý do tôi sợ họ. Chẳng lẽ họ không thấy mình đang làm chuyện vô ích à? Họ thật phiền phức và to mồm khi tìm cách vật lộn với đống từ ngữ chỉ để hỏi những câu hỏi sẽ khiến tôi phải trả lời theo cách họ muốn. Tôi quá bận rộn với việc cố gắng tìm kiếm tâm tư mà họ đang ẩn giấu dưới mấy lời dặn dò mang đậm tính ''mẹ dạy con'' mà tôi không bao giờ tiếp thu được.

Chúng ta đều là những con người ngoan cố giả vờ câm điếc. Tôi và mọi người. Tôi và khu rừng rậm*.

Tôi thức dậy vào buổi sáng và hỏi nó đã hài lòng chưa. Nó không trả lời, nhưng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện với nó, bởi vì sự im lặng trong ầm ĩ thú vị hơn sự im lặng trong yên lặng nhiều.

''Đâu là nơi đặt chân ưa thích của người?'' tôi hỏi hỏi lúc đồng hồ vừa điểm đúng mười giờ. ''Tại sao con người lúc nào cũng thích can thiệp vào cuộc sống của chính mình? Họ không thấy dơ bẩn ư?''

Tôi cứ tiếp tục rồi tiếp tục nói, cho đến khi giọng đã bắt đầu khàn. Tôi không tài nào hiểu được mọi người xung quanh cũng giống như không tài nào hiểu được vì lý do gì chim thích hót vào mùa hè.

Và tôi ổn với điều đó.

Tôi là một họa sĩ, nhưng không phải do tôi muốn thoát tục hay gì đâu. Không, tôi là một họa sĩ bởi vì mọi người đều mù lòa và chỉ mình tôi có thể thấy và tôi ghét nhìn thấy họ.

Tôi vẽ thế giới như cái cách nó nên như thế; nó mờ ảo còn những chi tiết thì rõ ràng. Tôi vẽ mọi người như bản chất thật của họ; trừu tượng, tối tăm, hỗn độn. Và những người tôi vẽ lại đi mua tranh của tôi rồi trầm trồ khen ngợi lối vẽ trên tranh, tôi thầm cười vì họ thật ngu ngốc.

Tôi cũng ngu ngốc.

Đầu óc tôi là một bộ máy bị lên dây cót sai và mắt tôi chẳng thể nhìn nhận một cách đúng đắn về thực tế. Nhưng chúng có thể thấy được tất cả; đường phố vững chắc, con người tẻ nhạt và các tòa nhà cao chọc trời. Chúng thấy những vạch kẻ vô hình, những khuôn mặt lờ mờ trong mơ hồ và bầu trời rộng lớn giữ chúng ta đứng trên mặt đất (lực hút trái đất). Nhưng chúng ta không công nhận nó, chúng ta luôn khăng khăng rằng mình mới là tạo ra vũ trụ này và gắn nó lên không trung; chúng ta chính là nguyên nhân vì sao bầu trời lại cao và không khí thì ngày càng ô nhiễm.

Hỡi khu rừng rậm*, người có chán ghét người dân nơi đây như tôi không?

(*Khu rừng rậm: Cách nói tiêu cực dùng để chê bai một đô thị có vẻ quá đông đúc, vô tổ chức và quản lí tồi tệ.)

[+]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro