Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em...em đúng là tàn nhẫn thật đấy. Tại sao, tại sao em có thể bỏ lại tôi một mình cô độc trên cái thế giới này như vậy chứ. TẠI SAO? TẠI SAO VẬY HẢ...? Kim Taehuyng với tâm trạng không ổn định có phần choáng váng gào thét lên trong tuyệt vọng. Bộ dạng anh bây giờ chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả thê thảm, trông anh chả khác cái xác không hồn là bao, từ khi biết tin đó anh gần như sụp đổ không còn tâm tình nào để làm việc gì ngoài việc uống rượu để quên đi nổi đau thương ấy.

            --- Quay về quá khứ ---

22h Ngày xx tháng xx năm 1xxx

Tại Jeon gia

Trong một văn phòng ở tầng ba, một căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, tất cả các vật dụng trong căn phòng ấy được thiết kế một cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, trong căn phòng với gam màu chủ đạo là vàng đồng ấy có một cậu trai đang ngồi cặm cuội học bài, cậu dồn hết sự tập trung của mình vào đống tài liệu kia, cậu đang cố gắng học hết đống tài liệu đó chỉ vì ngày mai cậu có một kì thi quan trọng.
Bỗng dưng..

*Cốc Cốc Cốc... tiếng gõ cửa bất chợt vang lên khiến sự tập trung của cậu vì thế mà cũng bị ngắt quãng

- Jungkook ahh, con đã ngủ chưa thế? Một người đàn ông đứng tuổi hỏi cậu( ông là Jeon Chung Hee, là ba của cậu và cũng là người đứng đầu gia tộc Jeon)

- Dạ chưa ạ, mà có việc gì không baba??? Cậu nói vọng từ trong phòng ra

- Bây giờ còn rảnh chứ? Ta có chuyện này muốn nói với con, ta vào được chứ? Ông tiếp lời

- Dạ được ạ, baba vào đi cậu vui vẻ đáp lời

Ông mở cửa bước vào thì *BUM* đập vô mắt ông là hình ảnh cậu con trai bảo bối của mình đang cắm đầu vào đống tài liệu có thể chất thành núi kia để chuẩn bị cho kì thi ngày mai, mắt cậu đã có quầng thâm đen xì như gấu trúc vì phải thức khuya để học bài trong nhiều ngày liền, ông thấy thế không kìm nổi sự xót xa mà lên tiếng.

- Con trai à, ta biết kì thi ngày mai quan trọng như thế nào đối với con, nhưng mà cũng đừng vì thế mà không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình như thế chứ, trông con bây giờ đang rất mệt mỏi đấy, đừng cố quá sức nhé, làm gì thì làm nhưng vẫn phải đặt sức khỏe của mình lên hàng đầu nhé

- Con biết rồi mà thưa baba...Cậu chu chu môi đáp vì vừa bị baba đại nhân “răn dạy”

- Mà khi nãy ba bảo có chuyện muốn nói với con, là chuyện gì thế ạ? Cậu vì không muốn nghe baba răn dạy nữa mà đánh lái sang chuyện khác

- À! Là thế này, cuối tuần này ta phải tham dự một buổi tiệc khá là quan trọng, liệu con có thể đi cùng ta không? Bởi vì mẹ của con(bà Jeon) giờ này đang đi du lịch rồi e rằng cuối tuần này sẽ về không kịp

- Dạ...con..con.... cậu chần chừ không biết phải trả lời như thế nào vì vốn cậu là người không thích những buổi tiệc như thế, cậu luôn cảm thấy ngột ngạt khi ở trong những buổi tiệc, những buổi tiệc nhàm chán không có gì ngoài sự giả tạo trước mặt thì vờ như thân thiết lắm nhưng sau lưng lúc nào cũng cố gắng đâm chọt, hủy hoại công sức của người khác để nâng cao bản thân...cậu thật sự kinh tởm những buổi tiệc như thế

- Ta biết là con không thích những buổi tiệc nhưng hãy giúp ta lần này đi nhé, chỉ lần này thôi, nhé, nhé. Ông ra vẻ đáng thương nài nỉ cậu con mình

- Con bắt buộc phải đi sao ạ. Cậu biểu môi đáp

-“....”ông là đang bị cạn lời trước đứa con trai này

- Aaa cậu vừa suy nghĩ được gì đấy mà đắc ý la lớn lên làm ông được phen giật bắn người

Ông vẫn đang chưa hoàn hồn vì tiếng la của cậu thì cậu lại bất chợt nói lên

- Hay là thế này đi, con sẽ đi với baba đến buổi tiệc đó nhưng đổi lại con muốn có 5 thùng sữa chuối

- 5...5..thùng sao?? Ông vẫn đang ngơ ngác vì tiếng la của cậu chưa kịp hoàn hồn thì nghe cậu nói muốn có 5 thùng sữa chuối lại bị bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa

Ông không phải vì không mua được 5 thùng sữa chuối, 5 thùng thì đáng là bao chứ ông có thể mua cả công ty sản xuất sữa chuối luôn chứ 5 thùng là cái thá gì..nhưng mà ông bị bất ngờ trước sức uống khủng khiếp của cậu con trai mình.

- “.... “

Cậu sau hồi lâu không thấy ông trả lời liền hỏi

- Baba à, ba ổn chứ? Sao baba không trả lời con thế???

Ông vì câu hỏi của cậu mà hoàn hồn lại: - À à ta ổn, nhưng mà con trai à là 5 thúng đó là 5 thùng đó liệu con có thể uống hết không???

- Hết chứ chứ sao không ạ, con trai của baba ăn uống khỏe lắm đấy. Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chiếc bụng nhỏ nhỏ xinh xinh của mình

- Th..thôi được rồi, ta sẽ cho con 5 thùng sữa chuối. Ông nghe cậu nói thế đành bất lực mà đồng ý điều kiện của cậu

- Yay yay cậu vui mừng reo lên như một đứa trẻ
* chỉ cần đi cùng baba đến một buổi tiệc mà có hẳn 5 thùng sữa chuối rồi, không phải như vậy thì quá hời rồi sao, mình đúng là thông minh quá đi mà muahahahaha. Cậu thầm nghĩ trong lòng và lộ rõ nụ cười đắc ý ra mặt

- Bữa tiệc đó sẽ được tổ chức vào cuối tuần này, bắt đầu lúc 19h30 phút tại Kim gia

- Kim...Kim gia sao cậu bất ngờ hỏi

- Phải, là Kim gia, nên con đừng làm ta mất mặt đấy nhé con thỏ béo

- Vângggg con biết rùi mà, mà ủa còn không phải là thỏ béo nha. Cậu ra vẻ giận dỗi nói

- Rồi rồi, con không phải là thỏ béo được chưa, mà thôi giờ cũng muộn rồi, con nghỉ ngơi đi nhé, đừng học bài nữa, ta cũng về nghỉ ngơi đây. Ngủ ngon nhé à còn nữa mai thi tốt nhé CON THỎ BÉO ông cố nhấn mạnh ba chữ cuối để cố tình trêu chọc cậu.

Ông nói xong liền quay lưng rời đi, cậu cứ ngẫn người ra đấy cho đến khi ông đóng cửa lại tạo ra một tiếng cạch đủ lớn làm cho cậu hoàn hồn.
Khi này, cậu mới nói vọng ra cửa rằng mình không phải thỏ béo và tỏ ý giận dỗi khiến ông bất giác mà nở nụ cười
Cậu tuy là rất trưởng thành nhưng đôi khi cũng rất trẻ con điều đó khiến ông từng nhiều lần thầm nghĩ rằng đứa con trai này khi nào mới lớn được đây...
       
-----------------------End chap 1------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro