Chương 8 : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua hoạt động quá mãnh liệt, nên Jungkook mệt lử người , vì vậy ngủ rất sâu giấc. Đến khi tỉnh dậy, chỗ trống trên giường đã không còn hơi ấm , Taehyung lại bỏ đi rồi. Cậu đã quen với cảnh này , bốn bề căn phòng đều là một mảng đen tối. Lưng vừa đau vừa nhức, vừa chạm chân xuống đất liền không chịu đựng nổi mà loạng choạng ngã xuống. Hai mắt không tự chủ mà rơi lã chã, tổn thương , đau lòng ...đều có, giá như ai đến mang cậu đi khỏi nơi này thì tốt quá. Một lúc sau, đành cố gắng chịu đựng bám víu theo bức tường xuống lầu. Định bụng nấu chút gì đó ăn nhưng có lẽ không cần nữa rồi, trên bàn uống nước trong phòng khách có một bức thư do Taehyung để lại.

"Jeon Jungkook, Người chết không thể sống lại, tôi cũng đã nghĩ thông, chúng ta nên dừng lại, tôi và cậu không nên hành hạ nhau, hãy trở về như trước đây, chưa từng quen nhau. Đoạn thời gian này hãy buông bỏ. Chúc cậu hạnh phúc."

- " Taehyung, tại sao lúc nào hắn cũng làm vậy? Cứ áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên người cậu? Tại sao không hỏi cậu xem có muốn rời đi không chứ?_ Cả người không còn chút sức lực nào liền ngã khụy xuống đất, vừa khóc vừa gào lớn.

"Sự tuyệt vọng" lại ập đến, Jungkook nghĩ rằng một màn đêm qua đã khiến hai người giải quyết được khúc mắc trong lòng rồi chứ. Đến tột cùng, cậu vẫn không tránh khỏi cảm giác này.

-"Kim taehyung, tôi hận anh. Tôi nhất định khiến anh phải hối hận. "

Jungkook lên phòng thu dọn một số hành lí , chỉ lấy duy nhất một tấm ảnh của Taehyung bỏ vào ví, những thứ của anh mua cho cậu không lấy, ngay cả chiếc vòng tay khắc chữ TK, cậu cũng nhếch miệng lạnh nhạt để lại, cậu sẽ không mang bất cứ thứ gì không thuộc về cậu. Căn nhà này, cậu sẽ không quyến luyến nữa. Rời xa chính là sự lựa chọn tốt nhất. Một đi không ngoảnh lại, Jungkook lạnh lùng ra đi, 6 năm thì sao chứ, đều một quãng thời gian đau khổ, không có tý gì tốt đẹp hết. Leo lên một chiếc xa taxi rồi biến mất như chưa từng xuất hiện ở nơi đây.

Từ phía đối diện căn biệt thự, một chiếc xe BWL màu đen sáng bóng đã đỗ ở đây từ sáng, chủ nhân của chiếc xe không có ý định rời đi. Kim Taehyung nhìn chiếc xe taxi của Jungkook biến mất, lòng đau như cắt. Đây là lần thứ hai người như hắn phải rơi lệ, gục mặt lên vô lăng xe mà khóc.

- " Jungkook, em đi thật rồi."

-----------------------------
Thời gian ấy vậy mà cứ thế lững thững trôi đi, con người cũng dần thay đổi, không còn vương vấn quá khứ đau buồb, mà chỉ còn lại những chấp niệm mù quáng không thể xua đi.

3 năm đủ để Jung kook trưởng thành một người con trai điềm tĩnh, chững chạc và đáng tin.

Sau khi trở về nhà, nơi sinh ra và nuôi dưỡng , nơi có gia đình, có bố mẹ, và cả người em gái mà cậu yêu quý, bọn họ luôn yêu thương và dang rộng vòng tay chào đón đứa con yêu thương của mình khi đi xa trở về.

Thú thực, gia thế nhà Jungkook mặc dù không hiển hách như ai kia, nhưng cũng thuộc công ty cũng thuộc top doanh nghiệp hàng đầu của đất nước.
Vì vây, Jung kook muốn giúp đỡ cha mình, bù đắp lại những năm tháng lông bông của tuổi trẻ. Những việc đã xảy ra với cậu không một ai hỏi thăm hay nhắc đến và nó cứ thế đi vào dĩ vãng.

----------------------

"_ Jeon tổng, phiền cậu phê duyệt hợp đồng này giúp tôi. " Thư kí Park cầm sấp tài liệu để trên mặt bàn.

Jungkook đón nhận bản hợp đồng, lật qua lật lại , xem thật kĩ càng, từng chi tiết nhỏ, phải mất tầm 10 - 15 phút. Nếu ai không biết chàng trai này trước đây sống như thế nào, thì sẽ phải chết kiếp với dáng vẻ uy nghiêm lúc này. Cũng may, Park Jimin là bạn bè cùng trang lứa với cậu, có thể nói là thanh mai trúc mã chăng ? Khi ba mẹ anh mất để lại anh một mình bơ vơ, trơ trọi một mình nơi đây, và thật may mắn khi cha mẹ Jungkook đã nhận nuôi anh. Vì thế, mà anh được họ nuôi dưỡng và lớn lên cùng với vị giám đốc trẻ tuổi này.

Từ khi hai người tách ra, sự thay đổi lớn nhất của đôi bên là khó tiếp nhận thêm bất cứ ai.

-" Thư kí Park, chuyện tôi nhờ anh, làm tới đâu rồi ?"

- " Dạ, vâng. Tôi đã hoàn thành rồi."

Mặc dù là anh em thân thiết, nhưng anh luôn có thái độ hành xử đúng đắn khi giao tiếp với cậu.

--------------------------
Kim Taehyung, ngày đêm lao đầu vào đống công việc, không cho phép bản thân nghỉ ngơi nào. Chỉ có như vậy, mới xua tan đi hết những rủi ro, muộn phiền đang dai dẳng trong tâm trí hắn.

Công ty trực thuộc quản lí của hắn thì đầy rẫy, hắn luôn muốn chiêu mộ những nhân tài để củng cố lại kỉ cương hàng đầu công ty, tạo điều kiện cho họ phát huy tài năng cá nhân và có một tương lai tươi sáng hơn, quan trọng hơn là luôn tìm kiếm những đối tác mới mẻ để vận hành và trung chuyển trong quá trình hoạt động của tập đoàn. Vì thế, bất cứ một ai, kể cả già trẻ gái trai khi nhìn thấy hắn như nhìn thấy đấng minh quân cao thượng, tôn sùng và noi gương những thành quả mà hắn đem lại.

"Trái đất thật nhỏ bé, có rất nhiều mối duyên phận vẫn tồn tại, ông trời đã gắn kết họ thuộc về nhau thì cho dù có muôn ngàn lí do cũng không thể lìa xa."

Lần này, tập đoàn của Taehyung hướng đến một công ty có tiếng tăm trong nước, hắn đã để ý và nhắm đến nó từ hai năm trước. Có vẻ cũng đến lúc chín muồi để đôi bên hợp tác rồi. Lối kinh doanh , phương thức kinh doanh của đối phương khiến hắn có liên tưởng đến một người, nhiều hơn nữa là rất hợp ý với hắn.

" Kim Taehyung - Jeon Jungkook , một lần nữa gặp lại nhau."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro